Hạnh phúc ảo trên Internet
Người ta đi tìm những gì mình cảm thấy thiếu. Internet có thể lấp đầy những khoảng trống trong tâm hồn. Nhiều người cho là vậy. Mỗi người có thể đến với Internet chat (IC) với nhiều lí do khác nhau: chat cho vui, bạn rủ đi, tò mò... Nhưng tất cả đều mê mẩn từ lúc ngập ngừng bước vào IC cho đến khi có thể lướt trên bàn phím như chơi piano vậy. IC dần trở thành một thứ “tôn giáo” mới thu hút ngày càng nhiều “tín đồ” và ngày càng có nhiều kẻ “tử vì đạo”.
1. Thế giới mới
Một thế giới đơn điệu chỉ có màn hình sáng loáng và những dòng chữ đều tắp nhưng lại hấp dẫn ở mặt tư tưởng. Một cái “nick” dễ thương, gai góc, dẫn nhịp cho các tâm hồn hợp cạ.
Không có khái niệm nhàm chán ở IC, hỏi thông thường, hỏi ngớ ngẩn, hỏi xiên xỏ đều được trả lời. Người ta có thể uốn lưỡi thoải mái ở IC: “Em học có giỏi không?” - “Em học trên khá”. “Dạo này làm ăn như thế nào?” - “Làm thì ít mà ăn thì nhiều”. “Anh làm ở Thái Bình” - "Thế ở đó anh có phải dùng bị và gậy không?”…
Hỏi chán chê, lê thê họ lại quay sang tán tỉnh nhau. Có khá nhiều nick táo bạo của con trai: “Đẹp trai nhất mạng”, “Siêu tán gái”... Con gái lại hay dùng những nick như “Nữ hoàng...” hay “Công chúa...”. Thỉnh thoảng “Anh đi Avanis” nhảy vào mời “Nữ hoàng Ai Cập” đi chơi, uống nước.
Cũng chẳng phải chờ lâu, hai ba câu là có một cuộc hẹn rồi. Ai leo cây, ai “ăn thịt thỏ” cứ chờ xem đã. Các cô gái mơ mộng nhiều khi không thể tượng tượng được chàng trai lịch thiệp chat với mình lại đang cười hô hố, nhả thuốc thả phanh và khoe khoang: tao tán được “con” này, tao cưa đổ “con” kia.
Quả là có những cô, những cậu mất ngủ vì nhau thật. Những câu hỏi kiểu như: “Tôi phải làm sao khi mình yêu một chater?” trên mạng Trí tuệ Việt Nam khiến người ta phải giật mình vì sức hút của IC. Có nhiều cửa hàng chịu chơi làm riêng hẳn một web site kiểu ttvnol.com cho những khách hàng trung thành của mình quản lý. Chiều khách đến thế là cùng, và các thượng đế cũng không ngần ngại rút tiền ra khỏi ví.
2. Tiếng thở dài của những kẻ cô đơn, hạnh phúc hư ảo của những người lên mạng
Dân chơi sành điệu thì không nói làm gì, nhưng nhiều người tìm đến Chat để cho đỡ buồn. IC không có khoảng cách, bản thân các chater có thể phô bày hoặc che giấu bản chất thật hay giả dối của con người mình mà chả ngần ngại. Cách nói chuyện gần gũi, chân thật nhiều khi rất thu hút. Cảm giác sau khi chat là niềm vui lâng lâng và nỗi buồn tan biến. Cuộc sống đời thường vốn dĩ đã có nhiều điều phiền muộn nên một hạnh phúc ảo cũng được người ta đón nhận.
Không chỉ có thanh niên choai choai mới chat mà nhiều người đã đi làm cũng chat, có người còn nói thẳng đấy là một cách để họ tìm “một nửa” của mình. Người ta gọi đó là tình yêu thời vi tính.
Tuấn - một chater tâm sự: “Tôi không thể tượng tượng mình lại có thể gặp một người con gái hiểu mình như thế ở trên mạng. Chúng tôi sẽ gặp nhau!”. Còn Huy lại là trường hợp khác: “Chưa bao giờ tôi gặp một cô gái cá tính như thế và tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”. Cũng có những người rơi vào hoàn cảnh khó xử, họ chỉ cần tâm sự với một người không biết lai lịch của họ. Hồng tiếc ngẩn ngơ vì không kịp lấy mail của một người bạn mới quen. “Sau khi kể xong bí mật khủng khiếp của mình chị ấy biến mất không còn dấu vết” - Hồng tâm sự.
Hầu hết các chater đều rất hào hứng khi gặp được một người bạn đặc biệt. “Thỉnh thoảng mới gặp được thôi, còn đa số là tầm thường, chỉ dừng ở mức độ hỏi tên tuổi, giới tính, địa chỉ là hết” - Huy nói. Dù kén cá chọn canh như vậy nhưng các chater cũng chỉ coi đây là mối quan hệ thời vụ. Hợp thì chơi, không hợp thì chia tay. Khi được hỏi, cả ba người Huy, Tuấn, Hồng đều không tin có một tình yêu đích thực ở trên Net.
3. Ác mộng văn hoá
Chốn công cộng này phức tạp vô cùng nên văn hoá ứng xử trên IC cũng có dăm bảy loại. Có quá nhiều “tín đồ” tôn sùng “giáo lí” tự do, thoải mái, tức là thích gì thì nói lấy không hợp thì “chat” thành “bốp” ngay.
Ở một góc nào đó IC trở thành sân khấu cho những “ông mất gà bà mất nết”. Ở một góc khác IC trở thành một “hội chợ phù hoa”. Những “Anh đi @”, những “Công tử nhà giàu”, những “Cô Tuyết” lướt ngón đưa tình, những “Xuân tóc đỏ” yêu một lúc ba bốn em.
Chỉ bằng ngôn ngữ thôi họ đã tạo nên một thứ “tôn giáo” phù phiếm. Nhiều room được lập nên chỉ để... chửi nhau. Huy nói: “Khi nào người ta chán lịch sự rồi thì chửi. Thú vị ra phết đấy!? Mà không chỉ có chửi không đâu. Chúng nó còn đánh nhau cơ. Tôi đã từng thấy hai con bé ở hai phòng chat khác nhau nhảy bổ ra ngoài đánh lộn. Mình can không nổi vì hai đứa... trâu quá”.
Cũng có nhiều trường hợp dở khóc dở cười. Minh (chủ một phòng chat) cho biết anh đã từng... chửi nhau với một khách hàng của mình. Chat một lúc hai người mới biết là “đụng hàng”. Khách thì lầm lì trả tiền, còn chủ quán trong lòng hậm hực vẫn phải đon đả tiễn khách!!!
4. Chiếc máy tính thứ một tỉ ra đời
Đó là tín hiệu thể hiện sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin nhân loại. Mạng Internet đã tạo nên một không gian kết nối toàn cầu. Việt Nam cũng không nằm ngoài tầm phủ sóng của Internet.
Tuy vậy cước Internet ở Việt Nam cón khá đắt. Một anh bạn Ấn Độ khi chat với tôi đã phải thốt lên: “Bạn thật vĩ đại”, vì mỗi ngày tôi bỏ ra 0.2 USD để có một tiếng trò chuyện với anh ta. Trong khi anh ta được miễn phí. Giá cả đắt đỏ là vậy nhưng số người sử dụng Internet vẫn tăng lên. Đáng lẽ đó phải là một tín hiệu đáng mừng nhưng thực tế nỗi lo vẫn lơ lửng đằng sau.
Vào các phòng Net ít thấy các bạn trẻ tra cứu, tìm thông tin trên mạng mà chỉ thấy họ mải mê với Yahoo Messenger và MIRC (những phần mềm chat thông dụng nhất hiện nay). Có quá nhiều bạn trẻ chưa nhận thức được mình đang nằm trong một bể thông tin. Họ vẫn mơ tưởng đến một cái gì đó xa xôi, không thực.
Sức hấp dẫn của IC thì không ai phủ nhận. Đó là một môi trường để các bạn trẻ giao lưu và học hỏi lẫn nhau. Nó xoá nhoà khoảng cách không gian và sự e ngại trong giao tiếp. Nhưng những người trẻ tuổi thường bồng bột, ham vui, đi tìm những giá trị ảo. Không tỉnh táo trước những cám dỗ tầm thường, họ chìm đắm trong Net, ngoảnh đi ngoảnh lại cũng chỉ còn mình với máy. Trong khi những người khác đã làm được bao nhiêu việc ở đời.
Net cũng như cái mạng nhện, người giỏi phải là là con nhện am tường mọi đường đi, ngóc ngách chứ đâu như con ruồi ngốc nghếch tự sa chân vào tấm lưới vô hình.