Có một ngày...

Lê Diệu Linh
(dieulinhle)

New Member

Có Một Ngày..

Nguyễn Khoa Ðiềm

Có một ngày em không yêu anh
Em đi thật xa
Và mặc chiếc áo
Anh chưa từng thấy bao giờ
Em sẽ có cái cười
Bằng ánh sáng của cái hôn khác
Có nỗi buồn
Bằng màu mưa khác
Những buồn vui anh không có bao giờ..
Có một ngày
Em tràn đầy hạnh phúc
Ngày em không yêu anh
Ngày em rời mái nhà xưa cũ ấy
Và chiếc áo sờn vai ấy
Anh từng hôn lên nỗi khó nhọc hàng ngày
Em xoá mình đi
Bằng chiếc khăn màu thơm ngát
Cái ngày đó
Anh sẽ bắt đầu
Với anh
Bằng bước chân ngày đón em
Anh một chàng trai
Với màu tóc khác
Riêng năm tháng cuộc đời
Thì vẫn như xưa..







 
Anh
Bí ẩn như một kho tàng
Khiến em phải
đi tìm câu thần chú
Từ lúc mặt trời vừa nhú
Đến khi trăng lặn sau đồi

Trong gần nửa đời người qua
Em xin hỏi
Có bao nhiêu người
Biết được điều huyều diệu ấy ?
Họ thật may mắn vì đã thấy
Trong tim anh che dấu những gì .

Nhưng rồi ....
Vì sao
Và vì ai
Họ lại ngoảnh mặt đi ?

Vì anh ? Vì họ ?
Hay vì số phận an bày ?
Có một ngày
Khi em vào được bên trong
Em sẽ đếm hết những dấu giày
Ở vùng ký ức
Tự mình nhận thức
Cái gì nên và không nên ...

Vì em không muốn giống như họ
Đã vào rồi
Em không muốn quay ra !
Tình yêu của em dành cho anh
Rất khác , rất khác
Không giống như người ta .


Brux, 03-2001
 
Chả hiểu sao hôm nay theo đuôi em Linh khiếp quá, Lại chuyện một ngày em nhé, chỉ ngày nào chị lẩm cẩm mất ngủ thì mới thơ thẩn thế này:)
Chuyện ngày thường
Đỗ Trung Quân
Những ngày ốm trong căn phòng hẹp
Anh mơ những chiều vàng
Hoa dầu thả cơn mưa chong chóng
Con đường dài áo lụa thênh thang ...
Anh nằm nhớ tiếng chân quen
Gõ nhịp ngoài thềm vội vã
Tan tầm em về như làn gió
Dìu anh ra cửa đón mặt trời
Những chiều nằm trong cơn sốt khô môi
Anh thèm lời hỏi thăm của một người bạn
Một câu nói đùa, một lời trêu chọc
Rất đỗi thân tình
Và ...
Như trong chuyện cổ tích kẻ hiền sẽ gặp lành
Anh mở mắt hoa dầu rơi trước cửa
Anh tỉnh giấc em về như ngọn gió
Tiếng máy xe quen thuộc đến giật mình
Ông bạn già nheo mắt đứng cạnh bên.
Đôi khi,
Anh cũng phải cám ơn cơn nóng lạnh không rõ tên
Bắt anh trùm chăn dăm ba bữa
Bắt đôi chân nằm mơ ngoài cửa
Nhớ những ngày mạnh khoẻ xuống phố với mọi người
Để nhận ra cuộc đời
Hệt như là cổ tích
Ước niềm vui khi mở bừng con mắt
Tất cả đều có cạnh bên
Bạn, người yêu, hoa và nắng êm đềm.
 
Lại Đỗ Trung Quân và một ngày nắng
Một hôm thấy nắng vàng như là ngày xưa
Đỗ Trung Quân

Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
Nắng như là năm cũ
Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
Vui - buồn không biết nữa

Chỉ là nắng vàng thôi mà
Chỉ là em đùa thôi mà
Mà nắng vàng ơi
Sao đùa tình tôi
Sao đùa một hơi
Sao đùa tí thôi
Mà mười năm chẵn
Tôi như trái thông hiu quạnh
Rơi bất tỉnh phía chân đồi

Một hôm thấy nắng vàng quen quá
Quen như là ngày xưa
Sao em đùa dai thế
Để hồn tôi cửa mục gió lùa

Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
Một hôm thấy nắng vàng trải dọc ven đường
Ồ! Chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
Lộng lẫy niềm nhớ thương

Một hôm thấy mình chán quá
Đứng vô duyên bên đường...
Ngày hôm nay là ngày chết tiệt gì thế này, chán đời
 
Back
Bên trên