Theo lời khuyên của Hội đồng hòa giải, anh biết là chúng ta không nên liên lạc với nhau trong thời gian " làm nguội cơn giận " này. Vào cái ngày mà em bỏ ra đi, anh đã thề là sẽ không bao giờ nói một câu nào nữa với em. Nhưng đó chỉ là do tính trẻ con của anh bị xúc phạm. Thú thật đúng là anh không bao giờ có ý định là người lên tiếng trước ! Anh thường mơ thấy, em là người đầu tiên mon men đến để cầu hòa .
Anh đã nghĩ là, sự kiêu hãnh của anh cần điều đó. Nhưng bây giờ, anh đã nhận ra, sự kiêu hãnh đó đã phải trả một giá khá đắt. Anh không thể làm như là anh chẳng cảm thấy thiếu thốn em. Bây giờ đối với anh không quan trọng, ai là người lên tiếng trước. Cái quan trọng hơn là, một người trong chúng ta làm điều đó.
Đã đến lúc anh phải để cho trái tim của mình cất tiếng nói. Và trái tim anh nói: " Em yêu, không ai có thể so sánh được với em ! " Anh tìm em trong từng đôi mắt và tất cả các ... bộ ngực đàn bà mà anh nhìn thấy trên đường. Nhưng chúng không giống của em chút nào cả !
Thí dụ như 2 tuần trước đây, anh làm quen được với một cô gái ở quán Bar và đưa về nhà mình. Anh không muốn tiết lộ với em để làm em đau khổ, mà là anh muốn để em thấy sự tuyệt vọng của anh (!). Cô gái còn rất trẻ, chắc chỉ 19 tuổi. Cô có một thân hình thật là hoàn hảo. Bộ ngực của cô đẹp như mơ, đôi mông tròn rắn chắc. Cô đúng là niềm mơ ước của mọi người đàn ông. Trong khi cô chiều chuộng anh trên ghế sa lông, anh đã nghĩ đến những điều mà chúng ta cho là quan trọng trong cuộc sống. Tất cả đều là phù phiến hết em ạ. Thân hình đẹp để làm gì ? Nó có làm người ta cảm thấy hạnh phúc hơn không ? Quả thật là có, nhưng em có hiểu ý của anh không ? Cô ta có là một con người tốt hơn không ? Cô ta có vì thế mà có một trái tim yêu quí hơn em không ? Anh không cho là như vậy ! Thế mà trước đây anh đã suy nghĩ khác. Có thể là anh đã chín chắn hơn và khôn hơn ra em ạ !
Sau đó, khi anh đã cạn kiệt, nằm buồn rũ trên ghế, anh thấy có một cảm giác trống vắng. Cảm giác này không phải chỉ là vì cô gái đã thương anh hết mình, mà còn là vì như có một tia chớp, tia sét đánh làm anh thức tỉnh: không có ai có thể so sánh được với em !
Em có còn nhớ đến K.A. , người góa phụ trẻ mà chúng ta đã quen khi đi nghỉ mát ở Vũng tàu không ? Cô ta đã đến thăm anh vào tuần trước. Cô nói, anh sẽ không còn được chăm sóc chu đáo, nếu không có đàn bà bên cạnh. Mãi sau đấy khá lâu anh mới hiểu là cô ấy có ý gì. Anh cũng phải tiết lộ là anh và cô ta đã uống vài cốc rượu mùi. Và sau đó, nếu như anh không nhầm lẫn, thì hai người đã vào phòng ngủ của chúng ta. Cô đã dâng hiến cho anh tất cả, giống như khi em không bị công việc làm cho căng thẳng, không bị đau đầu hoặc sợ con cái có thể tỉnh giấc...Rồi cô ấy thấy tấm gương lớn trong phòng. Cô đã dựng nó để cả hai người cùng nhìn thấy nhau trong đó. Anh thấy rất là thú vị. Nhưng đồng thời, nó cũng làm anh buồn . Anh đã day dứt suốt, tại sao 15 năm qua em đã không có sáng kiến đó ?
Thứ bảy vừa rồi em gái em đã đến đây để lấy một số đồ của em. Anh thấy, cô em vợ mình còn rất trẻ và xinh. Nó đã giúp anh rất nhiều trong thời kỳ đau buồn này. Nó có mấy lời khuyên rất quí giá, là làm thế nào để anh có thể làm lành với em, trong khi anh và nó đang nằm trong bồn tắm. Trời ạ, nó làm anh nhớ đến em, khi em còn là một cô gái 18 tuổi ! Điều đó làm anh buồn phát khóc !
Rồi anh còn thấy, em của em cũng rất thích được đấu lưỡi ! Đúng là hai chị em giống hệt nhau ! Mặc dù vậy... trong khi anh và nó.... anh vẫn luôn nghĩ đến em yêu !
Em thương nhớ ! Em có cảm giác giống như anh không ? Chúng ta có thể quên hết những quá khứ để làm lại từ đầu chứ ? Nếu em cũng nghĩ như vậy, làm ơn, làm ơn hãy quay lại !
Anh yêu của em
Tái bút : nếu em không quay lại, thì ít ra cũng phải trả lại chìa khóa chiếc Camry cho anh, để anh còn đi chơi với bạn gái của anh nha.