Có lẽ nào anh chẳng đến vói em?

Tạ Việt Nga
(funny)

New Member
Có lẽ nào anh chẳng đến với em
Như lời hẹn mắt chúng mình thường nói
Cái nhìn thẳm sâu cho lòng em bối rối
Cho lòng em hồi hộp nỗi chờ mong
Hãy đến với em đi ơi đôi mắt đen trong
Và hãy nói với em những lời tha thiết
Hãy đến với em rồi anh sẽ biết
Rằng em đã yêu anh từ rất lâu rồi
Mắt chợt nhìn nhau cho tim đập bồi hồi
Mặt chợt nhìn nhau rồi quay đi chẳng nói
Trong lòng em có tiếng kêu bối rối
Em yêu anh và anh cũng yêu em
Có lẽ nào anh chẳng đến với em?

Bài này là của my teacher sáng tác b-) not my feeling, cái thời này hình như là qua lâu rồi :((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đau một buổi chiều
Gặp người con gái ngây thơ ấy
Rồi nhơ rồi thương thế là yêu
 

Nhớ ngày nào anh đến với em
Phút gặp nhau chẳng nói được gì
Trán toát mồ hôi, chân lập cập
Gặp em mà ngỡ ở phòng thi.

Anh đã vì em mượn đôi giày
Và áo sơ mi xanh khói mây
Chỉ có trái tim là không mượn
Vì chỉ mình anh biết đắm say...

Anh chẳng sợ đâu, chẳng ngại đâu
Trộm hoa dù có phải leo rào.
Bẻ hoa, cho dù anh té ngã
Nếu có bể đầu, anh tự khâu.
 
Tống Minh Tuấn đã viết:

Nhớ ngày nào anh đến với em
Phút gặp nhau chẳng nói được gì
Trán toát mồ hôi, chân lập cập
Gặp em mà ngỡ ở phòng thi.

Anh đã vì em mượn đôi giày
Và áo sơ mi xanh khói mây
Chỉ có trái tim là không mượn
Vì chỉ mình anh biết đắm say...

Anh chẳng sợ đâu, chẳng ngại đâu
Trộm hoa dù có phải leo rào.
Bẻ hoa, cho dù anh té ngã
Nếu có bể đầu, anh tự khâu.

Bài này hình như trong phim Vị Đắng Tình Yêu đúng không anh Tuấn :p
 
Đúng rồi, nhưng phải có chế biến nó mới thành thơ em ạ. Câu đầu của nó đáng nhẽ là: Anh nhìn Linh qua kính hiển vi, phú gặp Linh chẳng nói được gì... Đại khái thế :p
 
Ơ, hị hị, anh Tuấn gọi Linh nào thế 8-|, nhầm rồi :D
Đùa chứ vừa rồi em cũng nhầm, dạo này lú lẫn thật chứ thơ trên đúng là thơ của anh Tuấn thật, nhỉ anh Tuấn nhỉ :mrgreen:, anh Tuấn vừa đẹp giai vừa lãng mạn quá lãng mạn không chịu nổi, các em gái công nhận không?

Hôm nay em lang thang tìm thơ ( lâu lắm rồi mới đọc thơ), kiếm được bài này, pốt lên tặng đồng chí anh em.

Mùa thu không trở lại

Nguyễn Việt Chiến

Cô bé ấy có một lần nói khẽ
Anh tin không em sẽ ngủ một tuần
Anh đừng đến và đừng buồn anh nhé
Em ngủ rồi, còn ai nữa mà mong

Em ngủ rồi, em có dậy nữa không?
Mùa Thu tiễn anh qua miền phố vắng
Mong manh quá lời yêu chưa đủ ấm
Những đam mê ngày đó ngỡ xa rồi

Nỗi buồn chiều ta uống với ta thôi
Em như rượu, em làm ta cháy mất
Giấc ngủ ấy ai tin là có thật
Em một mình đốt hết cả mùa Thu

Ở bên kia thành phố có sương mù
Ai hát đấy ta buồn như cỏ dại
Dậy thôi em, mùa Thu không trở lại
Giấc mơ nào trên cỏ hãy còn xanh.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên