Có lẽ chỉ có bạn mới hiểu

Lê Thu Quỳnh
(katia)

<img src="images/misc/pnkhrts1.gif" align="middle"
Chỉ là giấc mơ thôi mà...sao phải vậy chứ ?
Chỉ là quá khứ thôi mà...sao lại bị ám ảnh chứ ?
Chỉ là kỉ niệm thôi mà...sao phải nghĩ nhiều vậy chứ ?

Tất cả chỉ là giấc mơ thôi. Mà giấc mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. Nhưng trong một ngày lại mơ đến 2 giấc mơ, một- cho hiện tại và một- thuộc về quá khứ. Sao phải khổ sở vậy chứ ?

Quá khứ sẽ không bao giờ trở thành hiện tại. Nhưng ngay cả giấc mơ cho hiện tại cũng sẽ không bao giờ thành sự thật. Dù sao thì cũng đừng như thế này nữa...Chạy theo những thứ mãi mãi không phải là của mình mệt mỏi lắm...Đừng như thế này nữa biết không
Hạnh phúc là có cái gì đó để hi vọng, nhưng không phải là những ảo tưởng...
 
Chính xác đấy , nhưng mà dù sao thì cũng nên hi vọng nhiều hơn là ảo tưởng , đúng không ?
 
Tất cả rồi cũng sẽ qua thôi mà. Dù sao cái giấc mơ cho hiện tại cũng sẽ không thành hiện thực. Và bản thân mình cũng không cho nó cơ hội để thành hiện thực mà.
Rất mong có được một thứ. Nhưng lại rất sợ sự thay đổi. Có lẽ nên để mọi chuyện tự nhiên thì tốt hơn. Cái gì cần đến rồi cũng sẽ đến thôi.
Cảm ơn bạn !
 
Tuoi bon em van con mo mong qua nhi. Nhung cu mo mong di va dung buon vi viec do, vi chi sau vai nam thoi, luc phai thuc su duong dau voi cuoc song thi em se chu dong nhin vao hien tai thuc te hon. Chinh vi the hoi be minh thuong ko thich noi chuyen voi bo me la the, ho qua thuc dung.
 
Cái gì cần đến thì sẽ phải đến!
Cái gì đã đi thì cũng đã đi!
Nuối tiếc làm chi cuộc đời dâu bể....
 
Em doc nhiu bai cua anh Khanh rui. Mia oi, em tuong anh phai hoc Van chu? Suot ngay tho, viet cho iem may bai tho tinh de iem tang ban gai nao!
 
Sao lại có người mơ mông nhiều đến thế cơ chứ ?
Lúc nào cũng nghĩ rằng cuộc sống này như một tiểu thuyết, như một bộ phim Hàn Quốc vậy. Lúc nào cũng chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó sẽ đến. Lúc nào cũng hi vọng, hi vọng những điều không bao giờ trở thành hiện thực.
Có buồn cười không khi mà có một ai đấy nhất định không chịu mua cho mình một đôi găng tay chỉ vì một lí do trong quá khứ, một thói quen trong quá khứ ?
Có buồn cười không khi có một ai đấy luôn chờ đợi những giây phút lãng mạn cho cuộc sống của mình ?
Đã hỏi rất nhiều người rằng nếu họ có người yêu thì họ muốn cùng người mình yêu làm gì nhất. Ai cũng trả lời là muốn suốt ngày được ở bên người yêu. Chẳng có ai trả lời đúng với cái điều đang được chờ đợi.
Không phải là một con người hiếu thắng. Tự nhận thấy mình là một con người có thể nhường nhịn, có thể nhún nhường những lúc cần thiết, và nhất là có thể sống vì người mình yêu quý (nếu có). Nhưng mà vẫn không bao giờ có thể từ bỏ những thứ mà mình yêu quý được. Vẫn muốn có bằng được những thứ mà mình thích. Dù đôi lúc những thứ đó không phải của mình. Và thế mới nói "có những lúc mệt mỏi vô cùng khi phải chạy theo những thứ mãi mãi không phải của mình".
Đừng thế này nữa...
Hạnh phúc là có cái gì đó để hi vọng, nhưng đừng có là ảo tưởng chứ
 
Em Nam đã có bạn gái rồi thì cần gì phải làm thơ nữa..chỉ có những người cô đơn lẻ loi như anh thì mới phải làm thơ để tự an ủi mình thôi!
 
Back
Bên trên