Có khi nào mọi người thấy lạc lõng????

Nguyễn Linh Chi
(thanchet_ngoi_xobep)

New Member
Có bao h mọi người cảm thấy mình như người thừa trong một cộng đồng?
Có bao h mọi người cảm thấy rằng những công lao mình cố hết sức làm ra bị sổ toẹt với cái tít:không có tinh thần đoàn kết??
Có bao h bạn cảm thấy rằng cuộc sống quá ư ngột ngạt???
Có bao h mọi người hiểu cái cảm giác nhìn người ta hạnh phúc????
8-} 8-| :-s :-$
 
sống phải điềm đạm thôi
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
Có bao h mọi người cảm thấy mình như người thừa trong một cộng đồng?
Có bao h mọi người cảm thấy rằng những công lao mình cố hết sức làm ra bị sổ toẹt với cái tít:không có tinh thần đoàn kết??
Có bao h bạn cảm thấy rằng cuộc sống quá ư ngột ngạt???
Có bao h mọi người hiểu cái cảm giác nhìn người ta hạnh phúc????
8-} 8-| :-s :-$

.. em Chi nói cái nào chị cũng đã từng nghĩ đến ^^ ... cũng GATO lắm chứ .. :| .. :-s .. nhưng mà sau này nghĩ .. mỗi người có 1 số phận riêng ^^ .... nên chẳng thể so sánh mình với ai được .. ^^ .. họ có cuộc sống của họ thì mình cũng có cuộc sống của mình ... ^^ ... :x ..

.. xem 1 phim có đoạn này rất thích ^^ : (có chỉnh sửa bản gốc từ "the future" thành "the life" cho phù hợp chủ đề hơn :-|)
"You're saying that girl has a happy life and you dont? It's just an excuse so you dont search for your life happiness. Why do you have to compare you to others ? Both her life and your life are important."

^^ - trích phim Gokusen 2 -Nhật (phim rất rất hay - dựa theo truyện tranh Nhật cùng tên - nội dung nói về 1 lớp toàn con trai cá biệt của 1 high school và .... :D:D :biggrin: :x)
 
"Tiên trách kỷ, hậu trách nhân."

Mỗi lần nghĩ thế là tui lại thấy nhẹ nhõm đi nhiều
 
:D:D:D Ôi trời sao mà quan trọng hóa thế hehehe, có những suy nghĩ là mình không tránh khỏi hehehe :D:D:D. Dù có bi quan, buồn bã ra sao thì cũng phải cố gắng mà vượt qua mà cải thiện tình hình chớ :)):)):))
 
nhìu lúc em cũng nghĩ thế..... nghĩ mình ko gặp may mắn, chẳng có việc j` như ý mình cả..... nhg rùi em lại tự an ủi : bít đâu may mắn đang trên đường đến với mình :*, mình ko may mắn trong việc này nhg sẽ gặp đc 1 điều may mắn khác..... cũng có thể mình đã may mắn mà ko nhận ra.... :x
 
cs công bằng mà --> đc cái này mất cái # --> hoh seo đâu !;) những lúc lạc lõng là lúc nhìn lại nhìu điều và nhận ra nhìu thứ ;) tự cân bằng lại --> uki thoai :D
 
Lên ĐH , có lúc mình thấy mệt mỏi & lạc lõng , lúc đó mình chỉ còn nghĩ đến về nhà , 1 vùng nông thôn yên tĩnh , đi dạo quanh hồ , tắt di động , đêm nằm ngắm sao trời .Lúc đó mình lại mong trở lại thời cấp 3 , mong muốn được làm 1 người lao động bình thường , nghèo khó nhưng thảnh thơi . Giờ ít đi nhưng đôi lúc mình vẫn vậy . Đời là thế ...
 
cuộc sống quá bất công, mình chả làm zi` sai, chỉ bùng tiết và nghỉ 2 buổi, thế mà bà CN gọi minh` lên trước lớp, mắng cho 1 trận ko ra ji` , ~> tức , mà ko làm ji` đc, đúng là... nhìu khi chả bit sự công = ở đâu nữa, ước zi` bà í chết ngay lúc này!!!!
 
Thế mà còn ko sai hả bé?
Sai lè lè ra còn gì.Nhưng biện pháp của cô Cn bé lại căng thẳng quá thôi>>> 1 lúc hạ hỏa ngay mà
 
Trần Bích Thủy đã viết:
.. em Chi nói cái nào chị cũng đã từng nghĩ đến ^^ ... cũng GATO lắm chứ .. :| .. :-s .. nhưng mà sau này nghĩ .. mỗi người có 1 số phận riêng ^^ .... nên chẳng thể so sánh mình với ai được .. ^^ .. họ có cuộc sống của họ thì mình cũng có cuộc sống của mình ... ^^ ... :x ..

.. xem 1 phim có đoạn này rất thích ^^ : (có chỉnh sửa bản gốc từ "the future" thành "the life" cho phù hợp chủ đề hơn :-|)
"You're saying that girl has a happy life and you dont? It's just an excuse so you dont search for your life happiness. Why do you have to compare you to others ? Both her life and your life are important."

^^ - trích phim Gokusen 2 -Nhật (phim rất rất hay - dựa theo truyện tranh Nhật cùng tên - nội dung nói về 1 lớp toàn con trai cá biệt của 1 high school và .... :D:D :biggrin: :x)
Úi,cái câu kia hay thía :-s
1 lớp toàn con trai cá biệt à?Sao nghe nội dung có vẻ hay hay :D
Bạn Thủy có link down phim đấy ko,nếu có thì up lên CLB Điện Ảnh đi.....tớ cảm ơn trước nhé :*

@Em Nguyễn Linh Chi:em nói thía thì cũng chịu rồi!! :-s Sai lè lè mà còn bảo ko hiểu công bằng ở đâu thì lạ thật!!
Cách xử lý của CN em thế còn là nhẹ đấy ;) như lớp chị thì sẽ mời phụ huynh,làm bản kiểm điểm ngay ko bàn cãi!!Và sau đấy sẽ suốt ngày bị xỉ vả ko ra gì cơ!! /:)
Đến chị hay bùng và cũng hay nghỉ tiết mà còn ko dám nói thía này mà em lại...... :-s
 
Em Linh Chi cho rằng đó là lạc lõng à ? Lạc lõng thật . Các bạn của em ngoan ngoãn ngồi học thì lại bùng tiết ?Bó tay ! Con gái gì mà "gớm" thế ?Em có lẽ chưa hiểu nổi nỗi lạc lõng thực sự đâu . Cô đơn trong 1 tập thể đông đúc . Nghịch lý nhưng là sự thật.
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
Có bao h mọi người cảm thấy mình như người thừa trong một cộng đồng?
Có bao h mọi người cảm thấy rằng những công lao mình cố hết sức làm ra bị sổ toẹt với cái tít:không có tinh thần đoàn kết??
Có bao h bạn cảm thấy rằng cuộc sống quá ư ngột ngạt???
Có bao h mọi người hiểu cái cảm giác nhìn người ta hạnh phúc????
8-} 8-| :-s :-$

Phải có những lúc như thế này thì con người ta mới có thể lớn lớn được !
 
Nguyễn Linh Chi đã viết:
Có bao h mọi người cảm thấy mình như người thừa trong một cộng đồng?
Có bao h mọi người cảm thấy rằng những công lao mình cố hết sức làm ra bị sổ toẹt với cái tít:không có tinh thần đoàn kết??
Có bao h bạn cảm thấy rằng cuộc sống quá ư ngột ngạt???
Có bao h mọi người hiểu cái cảm giác nhìn người ta hạnh phúc????
8-} 8-| :-s :-$
At the moment! Gần như mất phương hướng hoàn toàn. Mình đang cố gắng sống vì cái gì nhỉ???????????????
 
Vậy có khi nào mọi người cảm thấy lạc lõng ở ngay chính giữa những người bạn thân của mình ko nhỉ???
Có bao giờ mọi người cảm thấy lạc lõng trong những cuộc vui cùng với chính những bạn bè thân thiết của mình ko?
Em ko hiểu sao cứ luôn như vậy!! :-s
Bth chơi với nhau vui ve thân thiết và thoải mái vô cùng......nhưng ko hiểu sao trong những lần cả nhóm tụ tập em luôn cảm thấy mình lạc lõng nhỉ??
Vào những lúc lẽ ra phải vui nhất thì lại cảm thấy lạc lõng vô cùng.......thành ra còn gây ảnh hưởng đến mọi người nữa :((
Mình sao tệ thế nhỉ?? :(
 
chưa bao giờ mình thấy lạc lõng vì mình có rất nhiều bạn bè tốt ... để ko lạc lõng hãy out-going kết bạn thật nhiều và tốt với họ , họ sẽ tốt lại thôi . Dễ như ăn cháo
 
At the moment! Gần như mất phương hướng hoàn toàn. Mình đang cố gắng sống vì cái gì nhỉ???????????????
:nono: :nono: Chết chết [-x

Có một câu chuyện, kể về một chiếc bình nứt. Đại loại là thế này:" Một người có hai chiếc bình, một chiếc bình lành và một chiếc bình nứt. Mỗi lần người ấy đi lấy nước về đến nhà thì nước ở trong chiếc bình nứt đều vơi đi một nửa. Trong khi chiếc bình lành hãnh diện vì sự hoàn hảo của mình thì chiếc bình nứt buồn lắm. Nó nói với ông chủ là xin lỗi ông vì không hoàn thành nhiệm vụ. Ông chủ mỉm cười và bảo rằng nó đã nhầm: Hãy nhìn ra luống hoa bên đường mà mi đi qua xem, trong khi bên kia đường cây cối xơ xác thì bên đường mi qua, hoa nở rực rỡ, và những bông hoa ấy ngày ngày ta vẫn hái về tô điểm thêm cho căn nhà của ta. Chính nhờ nước rỏ xuống bên đường có chiếc bình nứt mà ông chủ có hoa tươi để làm đẹp căn nhà của mình :). Thế đấy, cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể như cái bình nứt" (câu này trích nguyên văn :D)

Đề bài kiểm tra cô giáo giao là: Cảm nhận và suy nghĩ bản thân về vấn đề được nêu lên trong câu chuyện "Chiếc bình nứt", có học sinh viết thế này:
"...Tôi chợt nghĩ rằng cuộc sống là món quà quý giá nhất mà ta nhận được, và mỗi người, mỗi vật, ngay từ lúc sinh ra đã được nhận một ân huệ vô cùng lớn đó là tồn tại trên cõi đời này...Chẳng có thứ gì có mặt trên đời mà chẳng để làm gì cả. Bạn và tôi, đâu phải ngẫu nhiên chúng ta được sinh ra trên đời này? Dường như số phận đã sắp xếp cho chúng ta với ý nghĩa đầu tiên của cuộc đời mình là trở thành niềm vui sướng vô hạn của mẹ cha. Bạn và tôi, mỗi người mang trong mình một ước mơ, một hoài bão. Tôi ước mơ lớn lên sẽ thành công trong sự nghiệp riêng của mình, tôi muốn giúp đỡ cha mẹ tôi, lo cho các em tôi ăn học, tôi cũng muốn trở thành một trong những con người trẻ tuổi nắm giữ trong tay tương lai của đất nước. Tôi mơ ước như vậy đấy và nếu ước mơ của tôi trở thành hiện thực thì quả là cuộc đời mình đã làm được những điều tốt đẹp cho người thân, cho xã hội. Nhưng nếu nó có không được đi chăng nữa thì tôi sẽ vẫn vui, vẫn sống. Tôi biết tôi vẫn co thể sống đẹp. Bạn cũng có thể như tôi, ngay cả lúc này, sống đẹp bằng cách đem lại tình yêu thương cho mọi người. Tình yêu tôi dành cho người thân, cho bạn bè tôi, cho thầy cô giáo tôi, tình yêu tôi dành cho tất cả mọi người, mọi vật, tôi chắc chắn rằng đó đã là một điều vô cùng, vô cùng ý nghĩa mà tôi làm được...Bạn hãy hướng con mắt ra ngoài kia mà nhìn xem, xung quanh ta mọi thứ đều có ý nghĩa..Một chiếc bình nứt thì có sao? Bạn ơi, hãy tin tôi, nếu bạn có không hoàn hảo đi chăng nữa thì bạn vẫn là tặng vật đẹp nhất mà bố mẹ bạn nhận được. Sự có mặt của bạn trên đời này thôi, cũng là hạnh phúc của bao người khác, những người luôn yêu bạn, mong bạn được vui, là hạnh phúc của chính tôi, người tự nhận là cũng yêu quý bạn- người đọc được bài viết này của tôi. Bạn này, hãy nhớ "Cuộc sống của mỗi chúng ta đều có thể như cái bình nứt"
:D Văn vẻ nhiều quá nhỉ :D, hơi lạc chủ để một tí. Nhưng mà cũng có tí ý nghĩa là mình được sống thì hãy sống cho ra sống :D Cuộc đời còn nhiều việc cho mình làm lắm :D
Em Chi có gì mà phải lạc lõng đâu ;) Mọi chuyện sẽ qua em à, trên đời này thiếu gì người yêu quý em ;)

Mà có hai em Nguyễn Linh Chi lận, mọi người nói thía oan cho em Chi bé :D Mà chị biết em đấy ;)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em chỉ có cảm giác lạc lõng vào hồi năm ngoái khi mà cả 1 năm trời em sống như trong địa ngục với 1 cái gia đình khốn nạn, đè nén con người ta thôi...ở nhà thì lúc nào cũng phải đóng cửa trong phòng...muốn hòa đồng cũng không được...cố gắng cởi mở cũng kô xong...bước chân ra khỏi phòng là có chuyện...đến trường thì bạn bè như dở hơi...kô có ai tâm đầu ý hợp để mà nói chuyện...cuộc sống đầy áp lực...nhìu khi thấy lạc lõng khủng khiếp...chỉ muốn khóc vì đây kô phải là thế giới của mình...nhưng mà đã tự hứa với bản thân là kô khóc nữa...với lại cảm giác như là nước mắt đã hết sau những trận cãi vã rồi...chỉ còn cách ngồi gạch từng ngày 1 để được đến ngày về...gạch đi gạch lại những ngày đã gạch...gạch tới mức cái ô đầy mực rồi...kô còn chỗ để gạch nữa mới thôi...bắt đầu lại ngồi đếm ngược...và tự an ủi chỉ còn 3 tháng nữa thôi...còn 90 ngày nữa thôi...:(...Giờ thì đã chuyển lên WA rùi...cuộc sống đã trở nên tốt đẹp hơn:D...gặp những con người dễ thương hơn...bạn bè chồng chất như núi...nỗi khổ duy nhất sắp tới là chuẩn bị cháy tiền vì phải mua quà Xmas cho tất cả lũ bạn của mình:((...kiểu này là em sắp bankrupt rùi...:((
 
Chỉnh sửa lần cuối:
chán nhưng vẫn cố mà sống chú làm seo đc, nhiều khi đến lớp thấy lạc lõng kinh khủng, chả bit nói chuyện với ai, còn cái vụ bà CN lớp em thì em tức vì đầy đứa vi phạm ra đấy chả phạt, đi phạt 1 mình em, dã thế còn ghét thêm cho mình cái tội quay bài ( ngồi bàn 1 mún quay cũng chả đc ), bi h mới thấy chuyện giáo viên đè ép học sinh xảy ra ở rất nhiều nơi, mà tất nhiên học sinh gần như chả có quyền lợi zi` trong đó
 
Back
Bên trên