Sưu tầm được bài viết cũng vui vui về trường NT ở bên ttvnol, xách về để mọi người cùng đọc cho vui
"Sinh viên ngoại thương thật đáng thương, thật đáng để các sinh viên ngoại ngạch thương xót. Cứ nhìn đây thì biết
Trường thì bé nhỏ, đông đúc, chen chúc. Ai học các K đã ra trường thì còn đau xót hơn, hồi cái trường vẫn còn lũ lụt triền miên mỗi mùa mưa và đường đến trường thì xóc lên xóc xuống, đầy ổ gà, ổ trâu, lại còn thêm cái trò tắc đường mỗi giờ tan tầm.Chả trách mà sinh viên ngoại thương có đức kiên nhẫn lại chịu thương chịu khó!
Ai tình cờ đứng trên các phòng học tầng D tình cờ nhìn sang các dãy nhà quanh trường thì còn đau xót hơn cho trường, thật là một sự đối lập như kinh tế Việt nam với kinh tế Hàn Quốc.
Sinh viên NT là những người chịu thương chịu khó, kiên nhẫn đáng yêu nhất trên đời này Thì cứ nhìn đây thì biết. Họ là tầng lớp dân đen, một cổ mấy tròng, bị tất cả các phòng ban hành chính trong trường khinh rẻ. Từ phòng bảo vệ, các cô soát vé cau có bắt họ để xe chỗ này chỗ kia làm họ muộn giờ trong khi tiết này họ học cô Quy, thầy Sơn. Thật đáng thương.Đi sâu vào nhà B là phòng kế toán hành chính, những kẻ nào trót dại vào đây lĩnh học bổng quá sớm là y như rằng nghe hát:''Mới sáng ra đã...", cũng may mà chưa bị đốt vía, quả là tinh thần doanh nhân ở khắp mọi nơi. Rồi tiền đóng học phí thì sạch sẽ, tinh tươm thế mà tiền học bổng tờ thì rách mép, tờ thì quăn góc, âu cũng là tiền nhà nước. Chả trách mà SVNT có tinh thần yêu nước từ trong trường, nhìn cái tờ tiền đã thấy thương.
À quên cái căng tin, có lẽ đây là nơi sung sưóng hạnh phúc nhất, không uống gì,ăn gì cũng được ngồi chùa, chỉ phải cái hơi chen chúc, phải cái hơi đắt, phải cái hơi tối, phải cái ...Nhưng thôi, bọn SV, ăn gì chả được, bụng chúng nó tốt lắm, mà mấy cái nhà vệ sinh liền thế kia. À caí nhà World Cup, đúng là World Cup thật, đi ngang qua tầng 1 đã bốc mùi sực nức, thơm thật là thơm! Rồi, ghé qua thư viện cái nhỉ. Thư viện hơi bị hay, đáng yêu thứ nhì sau căng tin, chỉ cần không làm mất thẻ phải gặp bác thủ thư "lúc nào cũng bận" thì đã chả sao. Ai bảo làm mất thẻ, cho chết! Đáng đời, cái này thì không đáng thương.!
Rồi, lên tầng 2 thăm phòng Đào tạo với văn thư cái nhỉ. Ai làm sinh viên mà chưa qua phòng đào tạo với văn thư, và phòng tổ chức chưa thành người. Cũng còn may các thầy cô trong phòng đào tạo tạo điều kiện cho sinh viên, chỉ thi thoảng giấy tờ hơi nhiêu khê, chỉ thi thoảng các thầy cô hơi nhiều việc..Có lần nào bạn vào phòng Đào tạo, thấy 4,5 cái mặt ngu ngu, đần đần, trông khổ khổ như mất sổ gạo là biết có độ 4,5 đứa đang xin xỏ cái gì đấy. Cũng thông cảm cho các thầy cô nhiều việc, mà Việt Nam chúng ta bệnh giấy tờ là chung, dù sao các thầy cô phòng Đào tạo cũng toàn là những người tốt. Nào vác giấy sang văn thư, rụt rè nhìn chị văn thư đang bận, một chị khác thì đang gõ máy tính liên hồi. Ối giơì, xin cái gì? xin cái gì? Dạ dạ, lưỡi cụt đi đâu xừ nó mất rồi.... Văn thư ơi là văn thư, dấu dấu dấu....Đi đâu cũng xin cái dấu, cũng còn may SVNT chưa làm con dấu củ khoai. Lại còn thư nhé, có khi có cái người yêu gửi từ tháng 10 năm ngoái còn " anh yêu em lắm" giờ hai đứa đã đường ai nấy đi giờ thư năm ngoái mới đến do để nhầm ngăn, KHÔng tìm ra! Ôi sao mà đau xót...
Hik, hik, các phòng ban hành chính xong, thôi thì cũng phải thư giãn tí chứ, vào thăm các trụ sở câu lạc bộ đi, ôi sao mà phong trào rổn rảng, nào thì nghiên cứu khoa học , nào thì doanh nhân, nào thì tiếng anh, nào thì hát hò.Quanh đi quẩn lại có đứa cả đời chả biết cái văn phòng đoàn ở đâu, những hoạt động quả là rổn rảng, nhưng tôi không biết hát, tôi không biết đàn, không biết nghiên cứu khoa học, mà khối đứa nghỉ học đi nghiên cứu khoa học đây! Mà chả ai hỗ trợ kinh phí cả, hik hik, đứa nào được giải không sao, đứa nào không được giải thì...Thì tôi làm gì? Chả làm gì!!! Cứ dạo quanh trường, thi thoảng đứa nào hỏi trường mày nhiều hoạt động nhỉ, thì giả vờ đếm chim đếm giun rồi cười ngớ ngẩn. Hoạ hoằn hai ba dịp mới có một cái như dạ hội của kinh tế ngoại thương, hay tuyệt với, giá mà nhân rộng ra thì tốt, giá mà nhiều hơn thì tốt...Chứ không thì bọn chủ tịch hội sinh viên có mỗi cái việc đi giặt giẻ lau với bọn bí thư chi đoàn mỗi việc cắp cặp đi họp rồi về phổ biến cho một lũ ngáp vặt dưới nhà. Giá mà...
Ôiiii, thế mà bọn SVNT vẫn cười đùa, các em năm nhất vẫn háo hức. Ừ, tuổi trẻ mà, hehê, thế có nhằm nhò gì, các thầy cô dạy vẫn hay, căng tin vẫn bán mỳ tôm chua cay, thư viện vẫn có sách, học bổng vẫn đều đều lĩnh, một năm vẫn có dạ hội KTNT, vẫn được xem các bạn nam hậu và các em duyên dáng ngoại thương đi đi lại lại. Vẫn được bọn trường ngoài thòm thèm...HIHI, thế là đủ, dẫu ngày mai có khi lại nhận được cái thư thất lạc của người tình cũ. Chep!"
Justagirl