Có ai tin vào sao quả tạ?

Nguyễn Hoài Phương
(ngongnuocviet)

Thành viên (sai email)
Tớ cũng chẳng mê tín cho lắm! Nhưng hôm nay thì tớ tin đúng là con người ta có số thật!

Chẳng hiểu trời suy đất khiến thế nào mà nhà tớ đùng đùng nổi hứng ra ngân hàng lĩnh tiền lương vào cái lúc 2 giờ chiều, trời mưa lâm thâm như thế này cơ chứ!

Đi bộ rạc cẳng tới nơi mới tá hỏa, giấy tờ nhét túi quần rơi rào rào từ đời tám hoánh nào rồi. Méo cả mặt, một lượt căng hải suốt các dãy phố vừa đi qua, hỏi thăm như một thằng mất trí. Mò lại văn phòng, lục tung cả đống sổ sách, vẫn hoàn không. Mấy đứa cùng phòng chép miệng thông cảm, bảo đi tìm lại lần nữa. Lại một lần trắng tay! Mệt!!!!

Ôi cái chứng minh thư thân yêu của tớ!!!

Coi như tháng lương đã bốc thành mây khói! Chưa kể thứ bảy này tớ phải thi lấy bằng xe máy (nói ra thì ngượng) mà chả có CMT thì coi như teo.

Quyết ko đầu hàng số phận, tớ định ngày mai đi làm lại CMT để kịp ngày kia lấy. Thế là tớ vội vàng phi ra chỗ chụp ảnh quốc tế Hàng Khay chụp cấp tốc lấy ngay để còn có ảnh dán đơn trình công an phường chứng nhận mất CMT. Thế mà bọn khỉ nó chê, cương quyết ko cầm tiền của tớ vì giấy ko mới. Miẹ chúng nó chứ! Tớ lại tay không!

Công việc ngập cổ, boss gọi cell tớ ầm ầm. Chết mất! Tớ chẳng biết bấu víu vào ai cả! Thời gian luôn đi ngược với những gì con người mong muốn.

Những lúc thế này tớ mới hiểu cậu. Chắc bây giờ cậu còn đang trên đường đến Sở CA TPHN để lấy đơn cho tớ nên ko đọc những dòng này đâu. Và lát nữa cậu sẽ phải ngồi hàng giờ nghe tớ than phiền về cái ngày u ám này của tớ nữa.

Tớ cảm động lắm, thật đấy! Cậu luôn là người xuất hiện đúng lúc!

Cảm ơn cậu nhiều, bạn tốt của tớ!
 
Có tớ. Cái số tớ,đúng là không hơn số con ruồi. Cách đây khoảng tuần,tớ ngủ quên mất,tận 7h30 mới dậy,cong đuôi để chuẩn bị đi học nhưng cuối cùng vẫn vào lớp muộn--->ăn 1 phát detention
Đến giờ ăn trưa,chạy ra hỏi bà counselor về cái transcript thì bị bà ý thông báo là transcript có kèm cả điểm SAT---->vỡ mộng
Về đến nhà,nhận được thư của cái trường mà tớ vô vàn yêu quý,đang định tưởng bở 1 tẹo thì bít tin bị nó đá thẳng cổ,đá không thương tiếc---->chán
Ngủ dậy,đói quá mới lọ mọ lên nhà xem bà mẹ đã nấu bữa tốí chưa--->chẳng có ai ở nhà cả.Thế là lại phải lọc cọc đi nấu 1 mình
Tưởng đời thế là đen hết mức rồi ai ngờ đến 10h định online thì cái máy chết tiệt ko hiểu sao ko connect được.Tìm mãi mà chẳng thấy hỏng hóc chỗ nào cả,bực mình leo lên giường đi ngủ---->kết thúc 1 ngày đên đủi
May mà từ khi sinh ra,những ngày thế này chỉ đếm trên đấu ngón tay,chứ không thì tầu hỏa nhập ma mà chết rồi
 
Khổng tử nói: "Người đàn ông chân chính là người đàn ông luôn biết xuất hiện đúng lúc nhưng cũng là người luôn biết chuồn đúng lúc :D"
 
MK, sao ngay thu sau hom nay den the khong biet. Cung tai minh ngu ma nguoi cung ngu nen moi gay ra hau qua tham te nhu ngay hom nay.
 
Không khóc ở Melbourne

congu

1.

Sáng sớm ngủ dậy có người đưa đồ ăn sáng nhầm unit, tự dưng có caffee nóng, bánh kẹp thịt hun khói và phomat. xuống dưới đường trời đổ mưa thì có ai đó để quên cây dù trước cửa. đến được trường gặp cô gái rõ xinh đứng trú mưa, nhường cái dù, nói dăm ba câu thì cô ngỏ lời mời ăn tối vì cô bạn cùng nhà về nước, và vì vẫn còn độc thân nên ko biết nấu cho ai ăn cùng, cô ta còn sợ ma nữa. vào lớp trễ 15', đang lo ông thầy khó tính thì được thông báo sáng nay ông ấy bị ốm. buồn buồn vào intranet thì thấy máy tính của trường có vấn đề, mọi người đều ko sao, mỗi mình mình các môn F đều thành D (1). sung sướng quá định viết mail về cho nhà thông báo thì nhận được thư chấp nhận đơn xin việc của BHP. chẳng kịp đọc hết đòi hỏi của công việc thì ba gọi điện báo ba mới trúng số độc đắc 3 cặp 12 vé, ba gọi về nhà tiêu tiền khỏi phải đi học nữa. ko khóc trong phòng lab

***

2.

Chiều về nhà, đang tức vì admin đã sửa lại kết quả thi cũ thì gặp thằng ở cùng, nó chửi ỏm tỏi đồ ăn sáng đặt trước mà bị mình ăn mất, khay + bao giấy còn vứt lung tung. hề hà nói nó thông cảm, chìa nó xem giấy của BHP rồi mời nó đi ăn tối. thằng ở cùng nhà cười còn hơn bị điện giật, nó bảo nguyên nhóm nó nhận được, gọi điện lên thì BHP báo bị hacker gửi thư lung tung. nghĩ bụng thôi thì gọi điện cho cô bé gì đó coi sao ... đầu dây bên kia trả lời đây là dưỡng lão từ thiện dành cho người già vô gia cư, chưa kịp nói gì thì máy hết tiền. vừa lúc đó thì ba gọi, ba nói sáng sớm ba so nhầm kết quả, hai ba con chúc nhau khoẻ và may mắn. thui thủi xuống convenience store mua card điện thoại tâm sự với thằng chó bạn thân. lúc rút ví trả tiền mới biết bị rơi mất lúc nào. thằng bán người Tầu bảo, thôi thì vật chất mất thay sức khỏe, sáng sớm nay có một ông giáo bỏ cả đồ để chạy đuổi theo thằng lấy cái dù, ngã gãy tay. giật mình vội đi cho nhanh. dù gì cũng phải gọi cho thằng bạn. đèn xanh qua đường thì có chiếc xe đen đỗ lại. người yêu cũ và bạn trai. chợt nhớ lúc bóp chặt hơi thở đứng nhìn người yêu mình và một thằng khác đang làm tình trên xe ... giờ vẫn nàng và hắn mà xe mắc tiền hơn ... ko, họ là hai người xa lạ. qua đường, nhấc điện thoại, móc túi còn được 50c, bỏ vào máy thì tiền kẹt, đập sái tay cũng ko rớt xuống nữa. ko khóc ở ngoài đường.

*** *** ***

Chỉ thật sự không khóc được khi, em ạ, cái tôi của mình trở nên bé tí lại mà thôi.
 
Tớ bắt đầu một buổi sáng bằng một lời cầu nguyện. Hôm nay tớ đi thi lấy bằng xe máy. Lần trước tớ đã bỏ thi vì tai nạn nằm bệnh viện mất một tuần. Nắn lại khúc xương gẫy. Rùng mình!

Mất điện. Tối mò. Và muỗi, cơ man nào là muỗi. Ăn vội miếng bánh mỳ nguội cứng trên bàn. Cắn phải miếng có sạn. Ê cả hàm.

Thi luật giao thông, 100 câu. Chẳng thành vấn đề. Tớ đã quen quá với các kỳ thi. Sờ đến sách mới nhớ ra thằng bạn đang cầm. Gọi điện, thằng cu đi vắng. Đen!

Trưa nắng chang chang. Phi đến trường đội Lê Duẩn. Đã 5 tháng ở HN mà vẫn không thuộc đường. Đành phải vừa đi vừa hỏi. Gặp đúng một mụ cũng mù mờ chả kém. Mụ chỉ tớ lên tít đường Thanh Niên, hồ Tây. Ngờ ngợ!

Đến muộn. "Thế thì cậu thi vòng sau nhé!" Ừ thôi cũng được. Nóng. Mặt nhầy nhầy mồ hôi và bụi. Mãi cũng đến lượt. Phải nộp chứng minh thư à? Tớ mất rồi, nhưng có mang hộ khẩu, hộ chiếu, và cả giấy chứng nhận của CA phường kèm ảnh.

Một tràng té tát vuốt mặt không kịp. Cút!

Nhắn tin cho vài đứa bạn. Mấy lời an ủi sáo rỗng, rồi cũng thấy lặn mất hút.

Lang thang dọc Tôn Thất Tùng. Nghe văng vẳng từ mấy quán cafe "I don't wanna fall asleep cause I miss u, baby..." Chợt nhớ tới cậu!

Tự dưng thấy hơi chống chếnh.

Cellphone inh ỏi. Một thằng bạn rủ đi uống nước. Thì đi! Đinh ninh sẽ đi đâu đó gần gần. Cả lũ kéo nhau lên Công viên nước Hồ Tây. Chán. Đường đê sặc nắng và ngầu bụi. Đầu ong ong. Mũi ngạt ngụa. Họng đắng ngắt.

Nằm vật cả tối. Ốm rồi!

Khuya cậu gọi điện. Giọng e dè như sợ tớ chạm mạch bất ngờ. Mệt, nhưng cũng đủ sức ngóc đầu dậy than thở ủ ê. Cậu hiền quá! Dịu dàng quá!

Mai cậu định ko đi chơi xa nữa vì tớ à? Cậu không đi thì sẽ có một người khác không vui, phải không nào? Cứ đi đi! Với lại tớ cũng chẳng muốn lây cúm sang cho cậu đâu. Nhưng cậu cũng làm tớ vui lên một tẹo đấy.

Hắt xì...
 
CÒn đây là cái số của tớ:
Hôm nào không học bài là y như rằng bị thầy cô gọi lên bảng...
Vì thế mà có 1 ngày trong 100 ngày ko học thuộc bài thì chỉ vì một lần lên bảng đó mà bị coi là LƯỜI HỌC ... hu hu ... CÚ QUÁ ...
 
Một tuần lãng nhách...

Đầu tuần: điện thoại réo như điên, chúng nó réo mình bắt làm những việc không tên, và mình réo chúng nó bắt làm những việc có tên.

Giữa tuần: VNExp báo tin ở Hà Nội có dịch cúm lạ. Lo cho những người thân đang ở nhà. Lần đầu tiên giáo xin lỗi vì overdue.

Chiều: được ngay thằng cha giáo người Tàu cho làm kiểm tra. Close-book. Nhăn trán viết mãi mới ra được cái phương trình, nhìn quanh thấy bọn sinh viên Tàu mở sách chép ào ào. Bực! Nhìn cái mặt thằng cha lecturer nhăn nhở mà chỉ muốn cho một dép.

Hôm sau: lại viết và viết. Chiều mệt lử, định cúp cua thì nhận được tin lại có kiểm tra. Lại đến lớp và lại một thằng giáo Tàu nữa. Một mạch điện củ chuối và một thằng giáo ngu không giải trình được tại sao lời giải lại như vậy. Buồn ngủ không chịu được.

Cuối tuần: lại được giáo ép tiến độ. Thức đêm cố làm cho xong và gửi qua mail cho giáo. Một cái reply lãng nhách nhận được lúc trưa: "cám ơn vì đã làm việc chăm chỉ". Lại một cái meeting và tranh luận để rồi tiếp tục sửa. Cuộc hẹn tiếp theo được ấn định vào đầu giờ chiều. Băm bổ sửa chữa, và khi mang bài lên gặp giáo thì lão đã lên ô-tô đi về nhà từ lúc nào.

Kiệt lực, thèm ngủ mà hai mắt vẫn mở thao láo. Chả có hứng thú làm bất cứ việc gì nữa.

Và một tuần mới lại sắp bắt đầu. Không ngủ ở S.!
 
Sao quả tạ à ?
Theo tớ thì chẳng có sao quả tạ , quả tấn hay quả cân nào cả . Lúc nào chẳng vậy . Có những điều không hay đến bất ngờ . Việc gì phải than vãn là sao quả tạ . Dân tộc mình có đặc điểm truyền thống là lạc quan cơ mà . Chẳng nhẽ cậu không có đức tính đó à ? :p Tớ đùa thôi .
Cậu đang ốm nhỉ . Tớ chẳng giúp được gì cho cậu cả . Tớ mong cậu khỏi ốm lắm . Lúc nào cũng nghĩ trong đầu mong cho cậu khỏi ốm sớm thôi . Mấy hôm rồi rảnh lúc nào tớ cũng trèo lên mạng để đọc những gì cậu viết . Chà , còn mấy cái truyện nữa chứ ...
Bây giờ mới có 10h tối . Giờ này chắc cậu vẫn chưa ngủ đâu nhỉ . Nhưng tớ sẽ chẳng phone cho cậu nữa . Sáng nay tớ phone cho cậu 1 lần rồi đó . Chẳng biết lúc đó cậu đang làm gỉ , nhưng cái giọng của cậu qua điện thoại lúc đó nghe khác lắm . Chẳng giống mọi khi gì cả . Làm cho tớ mất nửa buổi sáng ngồi băn khoăn không hiểu mình có lỡ đánh thức 1 người ốm dậy quá sớm không .
Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu , muốn kể cho cậu . Tớ cũng có nhiều đĩa nhạc muốn cho cậu nghe , có nhiều bộ phim muốn cho cậu xem , có 1 quán nhạc sống muốn mời cậu đến vui cùng tớ ... Ốm gì mà ốm lâu thế không biết nữa . Khoẻ lại mau nào bạn thân mến !
Hôm có liên hoan ở cái bar The Wave trong Sofitel Plaza , tớ muốn cậu có ở đó cùng tớ lắm . Xung quanh tớ có nhiều người lắm . Họ cũng là bạn tớ , họ ngồi đó nói chuyện , uống bia , họ lên chơi nhạc ... họ vui . Tớ cũng làm từng đó việc nhưng tại sao tớ lại không vui nhỉ ? Cậu có biết bài Bed of roses của Bon Jovi không ? Chắc là chẳng biết đâu . Cậu đâu có nghe rock , cho dù chỉ là rock ballad , phải không nào ? Tớ nhớ đến câu hát "Tonite I won't be alone but you know that don't mean I'm not lonely" . :(
Cậu đừng ngại về mấy cái chuyện giúp đỡ nhé . Tớ là 1 con người vô công rồi nghề , rảnh lắm . Giúp được thì giúp thôi mà . :) Đừng ngại nhé . Tớ sẽ giận cậu nếu cậu ngại đấy !
Anyway , chúc cậu mau khoẻ mạnh . :)
 
So với chuyện của mọi người thì chuyện của mình có khi là nhẹ nhàng nhất, nhưng mờ, cũng chả may hơn đuợc tí nào, sáng sớm ngủ dậy, chợt nhớ ra là hôm nay mình phải đi học buổi đầu tiên, thế là quáng quàng đi học, 35 ph sau, ra đến Nguyễn Trãi ( xa chưa ???, mà nhà em ở Bách Khoa nhớ mọi người ) , chờ 15 ph, rồi nửa tiếng, rồi một tiếng, trời thì nắng chang chang, mình thì sáng đi vội nên quên mũ, chờ đến lúc ko còn hi vọng thì về, đã hứa với ông bà là sẽ ăn cơm cùng ông bà, nên lại đi ra Bà Triệu ( xa quá ), trời thì nắng, mệt mỏi, đang suy nghĩ mông lung đến lúc được về nhà ăn cơm thì " Pọet......" Từ đâu một túi cám lợn bay tới, khỏi nói chắc mọi người cũng hiểu ghê như thế nào, hóa ra là có một bà "nước gạo" đi bên cạnh, do cái túi buộc ko kĩ nên rơi xuống đường, cám lợn bắn tung toé lên người, hôi ghê gớm, :( . Tức trào máu, tay vung loạn xạ giữa đường ( ko kiềm chế nổi )--------> mọi người nhìn chằm chằm với ánh mắt thương hại, thôi, ko qua ông bà nữa, về nhà thay quần áo rồi tính sau, về gần đến nhà, rẽ vào cửa hàng mua pin vì đồng hồ ở nhà dở chứng, lúc này là 11 h hơn, đang dựng xe, ông bán pin thì mải mê với đĩa cơm trưa ngon lành, ngồi đối diện mình, bỗng dưng phát hiện ra là có mấy hạt cơm vái ra ngoài, chắc do chăm chú vào cái bàn mà " Viu...... viu.....viu " mấy hạt cơm bay tới đậu ngay trên mặt mình, hix, cơm thì đầy mặt, thôi bỏ qua cho ông bán pin. Về đến nhà, tưởng thế là hết xui lúc tối học xong lên mạng thì .... cha nhà nó chứ, modem đếch thèm phản ứng, thế là hí hoáy, chọc mò đằng sau xem xét thì bị điện 220V giật tung người, rút tay vội vàng quá mà chạm phải cái cạnh sắc bên dưới bàn, thế là bung một miếng da tay, máu chảy be bét, đau quá, hix, băng bó xong, lên giuờng đi ngử, kết thúc một ngày Chủ Nhật thê thảm, sáng hôm sau gặp bạn bè, ai cũng hỏi : " Bị nguợc đãi à??" - Kể cũng buồn cười thật.
 
Trước đây thì tớ không tin vào số phận, tớ nghĩ rằng cuộc đời của mỗi người là do người đó tự xếp đặt, cho đến ngày hôm nay...Chán, thất vọng, mệt mỏi, buông xuôi, chẳng biết mình đang sống vì cái gì nữa đây?
 
Chị có chuyện gì thì kể ra cho mọi người biết xem có ai giúp gì được ko.
 
Things always go from bad to worse (One of Murphy's Laws) ;)
 
Cảm ơn anh Việt Hưng và em Thắng đã hỏi thăm, bây giờ thấy đỡ buồn hơn rồi!
Chết, mình đã định là phải làm cho cái board này vui hơn một chút, ít ít chuyện buồn thôi, ai ngờ lại phải để người khác an ủi mình thế này! Cáo lỗi với mọi người!
...mà hình như ngay cả mình cũng đang câu bài thì phải!!! :D
 
Một ngày rất tệ!

Sáng, đúng hẹn đi lấy kính. Đeo vào, thấy mọi vật trở nên huyền ảo mơ hồ. Cái gương trước mặt nhoang nhoáng xa xôi. Mặt thằng bán hàng thì phẹt dài ra tận cửa. Lắc đầu. Tại bọn mài lắp kính. Thằng cu chỉ xuống tầng 1. Thì xuống. Tới nơi, lại đo, lại lắp. Đúng đơn số. Thế thì tại thằng khám mắt. Tầng 2. Lại nhìn, lại ngắm. Gã quả quyết đo đúng mắt rồi. Tại thằng mài lắp. Bố khỉ. 2 triệu mốt cho cái kính đồ chơi và trò tung hứng cho trẻ con.

Đấm cái cell kiểu gì mà lại khóa béng cái SIM card lại. PUK code. PIN code1. PIN code 2. Tít mù. Phi vội ra 75 Đinh Tiên Hoàng. Chết, khóa vĩnh viễn. Điền vào bản cam kết, lại thêm cả 5 số phone vẫn gọi hàng ngày. Khỉ, có bao giờ ấn số đâu, cứ trong address book thế nào thì nhấn ra thế. Chịu chẳng nhớ. Cô hướng dẫn mặt cau có khó ưa làu bàu: 2 ngày nữa quay lại có kết quả. Nếu không thì coi như mất luôn cái số đó Chịu khó mua cái mới.

Các số phone liên lạc mất sạch. Dự án đành nằm đó. Boss hằm hằm. Định trút giận lên đầu cậu, nhưng số phone của cậu cũng teo rồi. Bức bối!

Lên mạng, thấy một thằng ranh lắm trò. Bực mình dăm ba câu. Tự thấy mình cũng trẻ con chẳng kém.
 
Nguyễn Hoài Phương đã viết:
Một ngày rất tệ!

Sáng, đúng hẹn đi lấy kính. Đeo vào, thấy mọi vật trở nên huyền ảo mơ hồ. Cái gương trước mặt nhoang nhoáng xa xôi. Mặt thằng bán hàng thì phẹt dài ra tận cửa. Lắc đầu. Tại bọn mài lắp kính. Thằng cu chỉ xuống tầng 1. Thì xuống. Tới nơi, lại đo, lại lắp. Đúng đơn số. Thế thì tại thằng khám mắt. Tầng 2. Lại nhìn, lại ngắm. Gã quả quyết đo đúng mắt rồi. Tại thằng mài lắp. Bố khỉ. 2 triệu mốt cho cái kính đồ chơi và trò tung hứng cho trẻ con.

Đấm cái cell kiểu gì mà lại khóa béng cái SIM card lại. PUK code. PIN code1. PIN code 2. Tít mù. Phi vội ra 75 Đinh Tiên Hoàng. Chết, khóa vĩnh viễn. Điền vào bản cam kết, lại thêm cả 5 số phone vẫn gọi hàng ngày. Khỉ, có bao giờ ấn số đâu, cứ trong address book thế nào thì nhấn ra thế. Chịu chẳng nhớ. Cô hướng dẫn mặt cau có khó ưa làu bàu: 2 ngày nữa quay lại có kết quả. Nếu không thì coi như mất luôn cái số đó Chịu khó mua cái mới.

Các số phone liên lạc mất sạch. Dự án đành nằm đó. Boss hằm hằm. Định trút giận lên đầu cậu, nhưng số phone của cậu cũng teo rồi. Bức bối!

Lên mạng, thấy một thằng ranh lắm trò. Bực mình dăm ba câu. Tự thấy mình cũng trẻ con chẳng kém.

Công nhận chú Hoài Phương này hậu đậu thật!!! Nếu không làm gì được thì gửi SIM đây, anh unlock cho, for free luôn nhé!
 
Bác Thành có cứu được giúp chồng iem không ? Hehe , mà gửi sang bển cho bác rồi bao giờ mới lấy lại được . :D
Chồng iu quí của iem ...
Sao quả tạ à ? 1 tạ = 100kg . Vậy mang đi bán sắt vụn cũng được một khoản rồi . Chắc cũng đủ để khao Hoan Lạc Hội một buổi thịt chó giải đen đấy . :D Mà nói thế thôi , có ciền thì vợ chồng mình hú hí với nhau , cưng nhỉ :D
Có những lúc những điều đen đủi đến dồn dập , thôi thì kệ nó đi . Hãy đọc bài dịch này từ 1 bài gốc là Let it be của Beatle's nhé . :) Chuối 1 chút cho vui đi :)

Let it be
(kệ mẹ nó)

When I find myself in time of trouble
(Khi tao thấy mình gặp rắc rối)
Mother Mary comes to me
(Bà già Mary dẫn xác tới)
Speaking words of wisdom
(Nói vài câu sáo rỗng)
Let it be
(Kệ mẹ nó)
And in my hour of darkness
( Khi tao ở trong bóng tối)
She is standing right in front of me
( Nó lại đứng ngay trước mặt tao)
Speaking word of wisdom
( Nói vài câu sáo rỗng)
Let it be
( Kệ mẹ nó)


Let it be (4 times)
( Kệ mẹ nó (4 lần) )
Whisper words of wisdom
( Phều phào vài câu sáo rỗng)
Let it be
( Kệ mẹ nó)

And when the broken-hearted people
( Và khi những đứa thất tình )
living in the world agree
( Đang sống trên quả đất này đồng ý)
there will be an answer
( khi đó sẽ có câu trả lời )
let it be
( Kệ mẹ nó)
For though they may be parted
( Cho dù chúng nó có bị chia cắt)
There is still a chance that they will she
( Vẫn có cơ cho bọn nó thấy)
there will be an answer
( Sẽ có câu trả lời)
let it be
( Kệ mẹ nó)

Let it be (4 times)
( Kệ mẹ nó (4 lần) )
Whisper words of wisdom
( Phều phào vài câu sáo rỗng)
Let it be
( Kệ mẹ nó)

And when the night is cloudly
(Khi đêm tối đầy mây)
There is still a light that shine on me
( Vẫn có một cái ánh sáng cứ chiếu vào tao)
Shine until tomorrow
( Tận ngày mai vẫn còn)
let it be
( Kệ mẹ nó)
I wake up to the sound of music
( Tiếng nhạc làm tao thức dậy)
Mother Mary comes to me
( Bà già Mary lại mò đến)
Speaking words of wisdom
( nói những câu sáo rỗng)
let it be
(Kệ mẹ nó)

Let it be (4 times)
( Kệ mẹ nó (4 lần) )
Whisper words of wisdom
( Phều phào vài câu sáo rỗng)
Let it be
( Kệ mẹ nó)
 
Chài aiiiiii
Sáng nay ngủ dậy chẳng phải là muộn . :D Sớm hơn mọi khi khoảng nửa tiếng . Chạy vội vàng đến bên cellphone xem có tin nhắn hay điện thoại không . Chẳng có tin nhắn nào cả . Tớ cũng chẳng mong có tin nhắn . Vì cái cellphone của cậu có nhắn được nữa đâu mà mong có tin nhắn . Nhưng mà lại có số gọi nhỡ . :( Mà chẳng phải của ai xa lạ cả , chính là số offfice của cậu .....
Đang viết dở thì cậu phone :) Giờ cậu lại back to work rồi .
Vậy là rõ ràng tớ chỉ bị 1 cái sao quả tạ hình cái chổi quét qua thôi . Còn cậu thì sao nhỉ ? Sắp hết tháng rồi . Coi như mình cũng duy tâm chút đi , mong sao cậu sẽ bớt đen đủi . Cuối tháng rồi , mấy hôm nữa cậu đi Phan Thiết . Để xem có hết quả tạ không nhé . Nếu không thì về HN rồi cắt trọc luôn đi . :D hehe .. Tớ đùa vậy thôi , chứ cậu mà trọc thì ... hehe , chắc là giống Frank Lebouf của tuyển Pháp lắm . :D
Nói chuyện với cậu xong rồi tớ chẳng muốn viết vào đây nữa . Nhưng thôi thì cứ viết nốt đã . Giờ chẳng biết viết gì nữa rồi . Mong cậu bớt gặp xui và gặp nhiều may mắn hơn .
Tớ nói cho cậu biết tại sao cậu hay gặp điều xui trong cái tháng này nhé : Tại vì cuối tháng trước cậu quen tớ . Phù ... quá nhiều may mắn cho cậu trong cái việc quen được tớ . Vì vậy bao nhiêu may mắn của cậu trong tháng này dồn hết vào lần gặp tớ đó , bù lại những đen đủi của cậu trong tháng đó , nhờ có tớ ở bên cạnh nên không còn . Còn bây giờ thì bao nhiêu đen đủi tháng trước dồn hết sang tháng này , còn những gì gọi là may mắn của tháng này thì đâu còn nữa , dồn hết sang tháng trước rồi . :D
Chuối tí thôi . Vui vẻ lên nhé bạn thân mến của tớ !
 
Sao quả tạ ???
Hôm nay là ngày gì nhỉ ? 2h sáng đang ngồi online ở nhà , thàng bạn gọi điện xuống cứu nó . Nó chở bia từ Hà Nội về Ninh Bình , nửa đường bị tóm lại . Phải kiếm gấp chút tiền cho cớm ... Chà , kiếm đâu cho nó được ít tiền cho nó đây ? Lục hết các ngăn tủ , ngăn bàn , ví trong ví ngoài , ví cũ ví mới được 300 . Vậy là 2h30' mình xuống tít tận ngã ba Ngọc Hồi đưa tiền cho nó . Đang đi mới nhớ là xe sắp hết xăng . Chẳng hiểu có xuống nổi đến ngã ba Ngọc Hồi không nữa ... Mà dừng lại đổ xăng thì sợ muộn chuyện của nó . Thế là mặc kệ , mình phóng thật nhanh xuống đó . Gặp nó , dúi nó tiền rồi đợi nó ra nói chuyện với mấy thằng cớm .... Phù , xong , cuối cùng nó cũng được thả . Nó nói chuyện với mình 1 lúc rồi nhảy tót lên xe về Ninh Bình . Còn mình thì lại lóc cóc cưỡi con la già về nhà . Đi được một đoạn mới nhớ ra là sắp hết xăng , vậy mà bao nhiêu tiền lại dúi hết cho nó rồi . Trong túi chẳng còn gì cả , giấy tờ tùy thân để nhà hết chẳng mang theo . Túi trong túi ngoài còn mỗi cái cục gạch . Thôi , chắc lại phải vào bừa đổ xăng rồi để tạm cái cục gạch này lại cũng được . Vừa đi vừa nghĩ , chắc là cố thì cũng về được gần đến nhà . Có gì hết xăng thì dắt bộ về vậy , chứ để cái cục gạch này lại cũng chẳng hay ho gì ... Vừa đi vừa vỗ vỗ vào đầu con la già , lẩm bẩm "cố lên mày , đưa tao về đến nhà , tao hứa mai sẽ cho mày ăn hết phần ăn sáng của tao" . Thế là nó cũng có vẻ nghe lời mình , chạy bon bon về đến cầu vượt Trường Chinh . Bỗng xịch xịch ... cái lốp sau cứ mềm dần , choại choại ... rồi cuối cùng chẳng còn tí hơi nào . Chẳng phải bị đinh chọc , xì hơi chậm thế này chắc lại do mấy miếng vá cũ rồi . Bực cả mình , dắt dọc xe ra đến ngã ba Đồng Tâm - Giải Phóng . Dựng xe ngay lòng đường , ngồi phịch xuống đất lẩm bẩm ... :( Cái mình lo là hết xăng thì lại chẳng hết , mà lại bị dừng lại chỉ vì mấy cái vết vá cũ . Ngồi nghĩ mãi chẳng biết gọi điện cho thằng nào ra cứu . Ngồi nghĩ 1 lúc thì gọi được cho thằng bạn . Lại cái giọng ngái ngủ của nó . Nó chẳng ra được . Vậy là theo thỏa thuận mình lại phải chui vào hàng game hoặc internet nào đó đợi nó . Mệt mỏi , mình lê lết vào 1 hàng game . Chơi nhưng chẳng vui vì có một mình và oải quá rồi . Cứ ngồi đó đợi nó đến tận 7h sáng . 3 tiếng rưỡi ... Sau khi xong việc , nó té , mình cũng té về nhà . Ngủ được 1 giấc đến trưa thì nhận được msg của cậu . Cậu nói cậu sẽ ở lại đến Chủ Nhật . Vậy là lại thêm 2 ngày nữa . Tớ vẫn thường msg cho cậu và khuyến khích cậu ở lại đúng không ? Nhưng tớ ... :(
Chiều chạy ra ngân hàng rút tiền ... vào đến nơi mới nhớ ra CMT của mình vẫn chưa làm lại , passport thì chẳng mang đi . Chẳng có cách nào lĩnh tiền cả . Vậy là móm vẫn hoàn móm .
Chán nản vì không có trò gì làm , tớ định online viết mail cho cậu nhưng quái quỷ con modem chẳng chịu hoạt động . Chắc tại hôm trước cháy , mang đi quấn lại nó quấn sai . Vậy là chẳng online được ... tớ lại chạy sang phòng tập , định lôi đàn , trống ra nghịch 1 chút , nhưng đến khi tìm mới nhớ ra là đàn vẫn để bên phòng tập 2 . :( Vậy là chẳng có trò gì làm . Cả band quyết định sang bên kia lấy đàn về . Đi được 1 đoạn thì nhận được msg của cậu . Cậu nói anh ấy đã hứa sẽ dành cả weekend cho cậu . Nghe cũng chẳng choáng lắm , nhưng mà cùng cái msg của cậu là 1 tiếng nổ oành ... cái lốp sau của tớ nổ ... Đấy , vẫn cái chân sau của con la già . Đành phải dắt bộ về gần phòng tập , đợi nó vá xong rồi về nhà lấy tiền .
Về nhà lại nhận được msg của cậu . Cậu nói anh ấy vừa phone cho cậu và hẹn đến đón . Vậy là tối nay có người take care rồi . Giờ này cậu đang làm gì nhỉ ? Mong cậu được vui vẻ . Còn tớ thì lại biến ra khỏi nhà đây . Dù ra ngoài rồi có thủng lốp nữa , có gặp điều gì đen nữa thì tớ cũng chịu . Chứ cứ ở nhà thế này tớ stress chết mất ... :(
Tớ nhớ cậu lắm ! :(
 
Back
Bên trên