Con người chứ có phải máy móc đâu ma mở ra soi từng tí một để sau vài ngày là đọc vanh vách từng chi tiết, bộ phận, công dụng của nhau...
Chính bản thân mình còn chẳng hiểu nổi mình, không hiểu mình hợp với cái gì ( mới lưỡng lự khi mua cái này cái nọ), không rõ mình thích gì ( thành ra cứ mua một lốc đồ về rồi ... cất kho), không rõ mình như thế nào ( lúc trái gió trở giời, mưa nắng bất thình lình),... Thế mà tự dưng có một đứa lù lù trước mặt bảo là đã hiểu hết mình thì chắc chuyển nhượng cho nó cơ thể mình mới được, để nó đối tốt với mình hơn, ko hành hạ những điều vô lí như mình đã làm với bản thân mình nữa ( ví như nhịn ăn liền xành xạch để giảm cân)
Chứ nếu nó là người yêu mình thì xin vái. Nó hiểu hết tức là đọc hết suy nghĩ của mình, biết hết việc mình làm và ty tỷ những cái xấu tốt khác. Thế thì ghê gớm thật. Em ko hiểu em mà em đôi lúc còn ghét bản thân mình, nó hiểu hết em chắc dăm bữa nửa tháng nó bốc hơi khỏi cuộc đời mình mất.
Kết lại là ko nên yêu thày bói, nhà tâm lí học hay những đứa nào có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác... " một bức tranh đẹp nào cũng cần đến ít nhất một màu tối" một người tốt nào cũng có một hành động sai, nó biết nó bắn bỏ thì .... 8-}