Còn chút gì để nhớ ....
Gửi M.Trung
Biết nói gì , biết chia sẻ gì với MT đây nhỉ . Mình đang xem ct " Còn chút gì để nhớ " 12 made của trường AMS . Không phải chỉ là cảm giác kính phục những gì mọi người đã tạo dựng được , mà mình chân thành chia sẻ những niềm vui mọi người đã cùng chia sẻ với nhau - một buổi tối - không ,có lẽ không chỉ là một đêm náo nhiệt , mà là cả một thời học sinh một chặng đường có thật nhiều nỗi nhớ được gửi trao , chia sẻ .
Thầy hiệu trưởng trường Ams cũng nói rồi , bọn Trung rất may mắn được tự hào là hs trường Ams , cùng có khoảng thời gian nhất quỷ nhì ma ,ham học ham chơi mà làm cái gì cũng giỏi . Con đường sắp tới mỗi người sẽ đặt những bước chân đầu tiên có thể rất khác nhau , nhưng các bạn đã cùng xuất phát từ 1 nơi , cùng được chuẩn bị hành trang dưới một mái trường . Đó là điều hạnh phúc . Đúng là không chỉ một chút đâu , có nỗi nhớ nào đong được đầy hay vơi . Những kỷ niểm đã có sẽ vẫn còn mãi . Có để cho nối nhớ tích tụ , lắng đọng để được khơi gợi hay để cho nó trào dâng một lần rồi lặng mất - đó là lựa chọn của mỗi người .Nhưng ít nhất , ai cũng đã có " một chút gì để nhớ " ...
Mình thật sự không biết nói gì khi nhìn tựa đề ct của các bạn . Năm ngoái , cùng đợt gửi thư cho T , mình có gửi thư cho lớp một bức thư với tựa đề : " Xin một lần gọi tên nỗi nhớ " ... chẳng biết còn ai nghĩ về nó nữa không ? Nhưng đấy là tình cảm của mình dành cho bạn bè . Một nỗi nhớ hiện hình không phải chỉ là khi đã đi xa , nó hiện hữu trong cuộc sống thường ngày , kể cả khi ta được bao bọc trong vòng tay bạn bè . Có điều ta không cảm nhận được nó . Chỉ một lời mình nhắn gửi , xin cho nỗi nhớ như một sợi dây kết nối để bạn bè gần nhau hơn , cho tình bạn thắt chạt và bền lâu hơn , để ta biết quan tâm hơn , trân trọng những giây phút bên nhau hơn . Xét cho cùng điều đó quan trọng hơn những lời nhớ nhung khi đã chia xa ....
Đó là lá thư bạn tôi gửi cho sau khi xem xong đĩa Còn chút gì để nhớ ... - một người bạn ở rất xa và khác trường . Đến tận ngày hôm nay , khi " nghe " lại đĩa đã nhiều lần , tôi vẫn còn xúc động . Nhiều người nói tôi cầu kỳ khi đòi bằng được đĩa gốc , họ không hiểu . Nhiều người chê đĩa đắt , đi sao chép ngoài hàng vừa rẻ vừa tiện , họ cũng không hiểu . Đĩa ấy không phải là đĩa trò chơi hay phần mềm để có thể vứt lăn lóc trên bàn . Đĩa ấy là những gì thuộc về tinh thần suôt ba năm học , phải cất lên tủ cần thận , giữ gìn như một kỷ niệm . Đĩa ấy là thứ , để tôi khoe bố mẹ , để bố mẹ xem xong gật gù khen chúng mày được . Đĩa ấy là thứ , để tôi đem khoe bạn bè , để chúng nó phải trợn tròn bảo sao chúng mày giỏi thế ... Tôi ít khi khoe thành tích của Ams , ít khi bảo bạn bè trường mình được giải này giải nọ , đi du học khắp nơi . Tôi chỉ thích , chỉ muốn tự hào cho mọi người xem những gì được gọi là Ams - một Hà Nội - Amsterdam đầy ắp những niềm vui , tiếng cười , đầy ắp những kỷ niệm - để cho bao người phải gen tị ... Vâng , tôi là học sinh trường Ams ...
Tuổi học trò không kết thúc nơi giảng đường , không dừng lại khi tiếng trồng trường rộn rã chỉ là hoài niệm , khi tấm áo đồng phục năm yên nơi ngăn tủ ....