Trần Huyền Trang
(Valentina85)
Thành viên danh dự
1.Lê Thu Quỳnh
Chuyện bắt đầu từ cách đây đã 4,5 tháng rồi...một bạn gái lớp nga nhỏ bé và dễ thương đã có một ý tưởng hết sức độc đáo một Made in 12 đặc biệt:cắm trại qua đêm tại trường...Thầy Thắng đã đồng ý và hứa sẽ nói giúp mấy lời với BGH. Nhưng vì nhiều lý do nên chương trình đã ko thể theo như ý tưởng ban đầu.Song ko vì thế mà bạn gái ấy bớt quyết tâm...Vẫn phải có một chuơng trình chia tay cho khối 12 hoàn toàn mới mẻ.Và để thực hiện nó Lê Thu Quỳnh-bạn gái nhỏ bé ấy của chúng ta đã ngay từ rất sớm triệu tập những đại diện ưu tú nhất của các lớp,cùng ngồi lại với nhau đưa ra những ý tưởng xây dựng chương trình.Khi ấy là tháng 12/2002.Thế nhưng mọi việc chẳng đâu vào đâu cả.Ko biết mọi người ko đủ nhiệt tình hay ai cũng bận học thi ? Thành phần BTC thay đổi liên tục,những cuộc họp đều chỉ là những cuộc tranh luận gay gắt và kết thúc mà ko thu được một kết quả nào.Quỳnh vẫn ko vì thế mà nản lòng.
Phải đến tháng 3,khi thời gian đã chẳng còn bao nhiêu nữa một cuộc cải tổ đã được thực hiện trong cả BTC và cung cách làm việc.Có một thông báo chính thức đến toàn thể khóa 00-03.Ở các nhóm công việc cũng đã vào guồng.Hi vọng về một chương trình thành công đang nhem nhóm...nhưng cũng chính lúc này biết bao khó khăn đã nảy sinh,thiếu vốn,nhà trường có thể sẽ ko đồng ý cho tổ chức buổi tối vì đang trong thời điểm nhạy cảm....Các cuộc họp vẫn liên tiếp,những ý tưởng vẫn được đưa ra,vẫn tranh luận gay gắt nhưng một bản đề án cụ thể đã hình thành và được BGH chấp nhận.Quỳnh vừa ôn thi HSG quốc gia,vừa lo lắng cho chương trình...chưa bao giờ Quỳnh trốn bố mẹ nhiều như thế,để đi họp để điện thoại liên lạc....
1/4 tờ quảng cáo đầu tiêncủa chương trình đã được dán trên bảng tin của trường.Bạn bè có thể nhận ra một niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt cô bạn ấy...lớp 12 nga lần đầu tiên nhận ra một lòng nhiệt tình một sự năng động của một người chưa từng có kinh nghiệm trong nhữgn công việc tương tự..
Cuối tháng 4,công việc cũng đã hòm hòm,nhưng vốn vẫn là một điều ko thể yên tâm,vẫn là một nỗi lo canh cánh....
Thi học kì xong,kết thúc môn thi cuối cùng,BTC họp lại một lần cuối,vốn đã đủ,kế hoạch cho những bước chuẩn bị cuối cùng cũng đã lên hình.
9/5,học hai tiết đầu của cô chủ nhiệm,đến hai tiết sau đa số thành viên BTC đã ko còn yên vị trong lớp học.Quỳnh bùng hai tiết cuối để đi mua nốt số cốc đĩa nhựa,tạt qua Việt Ba xem phần dựng băng phóng sự...Bao nhiêu việc phát sinh,một nỗi lo thiếu vốn lại bắt đầu hình thành khi việc gì cũng ko phải sẽ theo đúng như dự tính....Buổi trưa trở về trường thì nhận một tin tưởng như ko còn có thể xấu hơn :Có thể sẽ phải mời phụ huynh vì tội trốn học,rồi lại ko biết thầy Tuấn tìm có việc gì.Chưa bao giờ mọi chuyện đối với Quỳnh lại trở nên đen tối như thế,nếu bố mẹ biết bùng học làm chương trình? Nếu phía BGH có thay đổi trong quyết định cho tổ chức ??Nhìn Quỳnh lúc ấy ko ai ko khỏi động lòng,một gương mặt đỏ ửng vì cái nắng gay gằt hằn lên những nối lo...Thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy Quỳnh bình tĩnh như thế...
May mắn làm sao khi đến chiều thì những gút mắc dần dần được giải quyết...Quỳnh đã có thể thở ra nhè nhẹ.....
----------------------------
Tiếp theohan Việt Anh
Chuyện bắt đầu từ cách đây đã 4,5 tháng rồi...một bạn gái lớp nga nhỏ bé và dễ thương đã có một ý tưởng hết sức độc đáo một Made in 12 đặc biệt:cắm trại qua đêm tại trường...Thầy Thắng đã đồng ý và hứa sẽ nói giúp mấy lời với BGH. Nhưng vì nhiều lý do nên chương trình đã ko thể theo như ý tưởng ban đầu.Song ko vì thế mà bạn gái ấy bớt quyết tâm...Vẫn phải có một chuơng trình chia tay cho khối 12 hoàn toàn mới mẻ.Và để thực hiện nó Lê Thu Quỳnh-bạn gái nhỏ bé ấy của chúng ta đã ngay từ rất sớm triệu tập những đại diện ưu tú nhất của các lớp,cùng ngồi lại với nhau đưa ra những ý tưởng xây dựng chương trình.Khi ấy là tháng 12/2002.Thế nhưng mọi việc chẳng đâu vào đâu cả.Ko biết mọi người ko đủ nhiệt tình hay ai cũng bận học thi ? Thành phần BTC thay đổi liên tục,những cuộc họp đều chỉ là những cuộc tranh luận gay gắt và kết thúc mà ko thu được một kết quả nào.Quỳnh vẫn ko vì thế mà nản lòng.
Phải đến tháng 3,khi thời gian đã chẳng còn bao nhiêu nữa một cuộc cải tổ đã được thực hiện trong cả BTC và cung cách làm việc.Có một thông báo chính thức đến toàn thể khóa 00-03.Ở các nhóm công việc cũng đã vào guồng.Hi vọng về một chương trình thành công đang nhem nhóm...nhưng cũng chính lúc này biết bao khó khăn đã nảy sinh,thiếu vốn,nhà trường có thể sẽ ko đồng ý cho tổ chức buổi tối vì đang trong thời điểm nhạy cảm....Các cuộc họp vẫn liên tiếp,những ý tưởng vẫn được đưa ra,vẫn tranh luận gay gắt nhưng một bản đề án cụ thể đã hình thành và được BGH chấp nhận.Quỳnh vừa ôn thi HSG quốc gia,vừa lo lắng cho chương trình...chưa bao giờ Quỳnh trốn bố mẹ nhiều như thế,để đi họp để điện thoại liên lạc....
1/4 tờ quảng cáo đầu tiêncủa chương trình đã được dán trên bảng tin của trường.Bạn bè có thể nhận ra một niềm vui nho nhỏ trong ánh mắt cô bạn ấy...lớp 12 nga lần đầu tiên nhận ra một lòng nhiệt tình một sự năng động của một người chưa từng có kinh nghiệm trong nhữgn công việc tương tự..
Cuối tháng 4,công việc cũng đã hòm hòm,nhưng vốn vẫn là một điều ko thể yên tâm,vẫn là một nỗi lo canh cánh....
Thi học kì xong,kết thúc môn thi cuối cùng,BTC họp lại một lần cuối,vốn đã đủ,kế hoạch cho những bước chuẩn bị cuối cùng cũng đã lên hình.
9/5,học hai tiết đầu của cô chủ nhiệm,đến hai tiết sau đa số thành viên BTC đã ko còn yên vị trong lớp học.Quỳnh bùng hai tiết cuối để đi mua nốt số cốc đĩa nhựa,tạt qua Việt Ba xem phần dựng băng phóng sự...Bao nhiêu việc phát sinh,một nỗi lo thiếu vốn lại bắt đầu hình thành khi việc gì cũng ko phải sẽ theo đúng như dự tính....Buổi trưa trở về trường thì nhận một tin tưởng như ko còn có thể xấu hơn :Có thể sẽ phải mời phụ huynh vì tội trốn học,rồi lại ko biết thầy Tuấn tìm có việc gì.Chưa bao giờ mọi chuyện đối với Quỳnh lại trở nên đen tối như thế,nếu bố mẹ biết bùng học làm chương trình? Nếu phía BGH có thay đổi trong quyết định cho tổ chức ??Nhìn Quỳnh lúc ấy ko ai ko khỏi động lòng,một gương mặt đỏ ửng vì cái nắng gay gằt hằn lên những nối lo...Thế nhưng cũng chưa bao giờ thấy Quỳnh bình tĩnh như thế...
May mắn làm sao khi đến chiều thì những gút mắc dần dần được giải quyết...Quỳnh đã có thể thở ra nhè nhẹ.....
----------------------------
Tiếp theohan Việt Anh