Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<sáng tác, dựa vào những hiểu biết ít ỏi về Paris, về nước Pháp tôi yêu mến, và về cuộc sống của một du học sinh, một món quà buồn tối thứ 7 nhẹ nhàng>
Hồi ức:
Tôi chạy trốn cái oi bức của Hà Nội, chuyến bay dù đã dự định từ trước nhưng vẫn mang cái vội đúng với bản thân tôi. Tôi chạy vội lên xe, chạy vội vào khu vực bay, và chạy vội lên máy bay, như thể sợ nhìn thấy ánh mắt cô bé ... em khóc khi tôi ra đi.
"Chuyến bay gần 7 tiếng đồng hồ qua gần chục múi giờ khiến cho tôi mệt bã, mệt đến mức không cả đáp lại lời chào nồng hậu của người bạn Pháp ở sân bay, Vứt hai cái vali vèo vào góc phòng, tôi úp mặt lên giường ngủ li bì, sau khi phải ký một lô một lốc giấy tờ của Ban quản lý ..."
Đó là những dòng đầu tiên mà tôi post lên blog vào cái tối mà tôi bước chân lên đất Pháp, đầy sự ủ ê và mệt mỏi, tôi vẫn quen than thế mà, chỉ tổ làm cho bố mẹ ở nhà lo lắng, nóng ruột. Vậy mà đã một năm rồi đấy, những gì được tôi cho là "đỉnh điểm của khốn cùng trên xứ người" đã lùi xa lắm rồi, giờ thì tôi có thể cho phép mình một tối thứ bảy ngồi tểnh tang trong ký túc xá, để chat với người thân, và để nghe nhạc, cái thú vui tôi vẫn còn giữ được từ hồi còn trong nước. Ngồi đọc lại mấy dòng than vãn của mình 1 năm trước mà thấy tức cười quá, sao có những lúc mình "ngố" đến vậy nhỉ, nói vậy thôi, tôi giờ vẫn bị mấy thằng cha Sing ở cùng phòng gọi là "Ngố" mà, tất nhiên, gọi bằng tiếng Pháp, tôi cứ kệ xác chúng nó và cho đó là do bất đồng ... văn hóa. Tối nay chúng nó đi pub cả rồi, tôi vẫn như mọi lần, nhất quyết không đi, tôi không thích cái chỗ đó, và trước khi đi chúng nó không quên nhắc lại với tôi: "Ngốc ạ !", ừ, cứ cho là thế đi, tại sao cứ bắt tôi phải hòa tan vào cái thứ văn hóa giải trí nhiều cạm bẫy ấy chứ, tôi chả thích tẹo nào. Không phải vì lý do tài chính, đã bảo giờ tôi "khác xưa" mà, thu nhập từ việc quần quật ... bán sức lao động trong cái căng-tin rộng như siêu thị BigC của trường cũng đủ để tôi sống ngon lành gần 1 tháng rưỡi ! Một cuộc sống có cả rau, cả thịt, chứ không chỉ toàn thịt gà như tháng đầu tiên tôi đến đây. Bạn đừng cười khi tôi nhắc đến cuộc sống của mình mà chỉ toàn thức ăn, cho tới tận bây giờ, tức là sau khi đã mài cuộc sống ở đây gần 1 năm rồi, tôi vẫn hàng sáng thức dậy và chắp tay lên trán với suy nghĩ: "Hôm nay ăn gì nhỉ ?", đấy, ngộ chưa !
Em của hiện tại, Em của quá khứ:
Tôi rời Hà Nội vào tháng tám năm ngoái, những ngày oi bức đến nghẹt thở, đi cùng chuyến bay với tôi có một cô bé rất xinh, tất nhiên không phải cô bé mà tôi nói đã khóc khi tiễn tôi ra sân bay, chỉ là một cô bé rất xinh thôi, thật đấy ! Và bằng tài khéo léo, ít ra thì tôi cũng đã làm quen và biết rằng cô bé ấy ,,, không học cùng trường với mình. Thật chán chết, nhưng không sao, với tôi, quen "ai đó" ở Hà Nội bên Pháp còn hơn là một thân một mình, mặc dù tôi vẫn luôn tự nhận mình là một kẻ yếu đuối ! Vậy mà, chúng tôi đã chính thức trở thành 1 sweet couple được gần ... 3 tháng rồi đấy !
Lắm lúc tôi cũng chả hiểu nổi mình, ngày xưa tôi chăm chỉ giữ liên lạc với người thân, giờ thì khác nhiều quá, tôi ngại gặp họ, thấy rằng những cuộc gặp định kỳ bằng chat hay email không còn "giá trị" nữa khi tôi bắt đầu tự lập về tài chính, tôi ngại trả lời những câu hỏi của bố mẹ, và của ... phải rồi, giờ không gọi là cô bé nữa, tôi gọi là cô ấy, cô ấy và bố mẹ tôi, và những câu hỏi tương tự nhau đến nhàm chán: "Dạo này con/anh có khỏe không, điểm ở trường thế nào, vân vân và ... vân vân". Lúc tôi mới sang, những sự quan tâm đó đủ để làm cho tôi thấy ấm cúng trong mùa đông đầu tiên tôi thấy tuyết và với hoàn cảnh là cái máy sưởi của ký túc không được tốt lắm. Gia đình, và em, đã động viên tôi và ở bên tôi nhiều hơn cả tôi mong đợi, giờ thì ...
... giờ thì tháng tám lại sắp về, và một vài ngày nữa tôi được phép "chốn trường" quay trở lại Hà Nội. Nhớ lắm chứ, những con đường bé nhỏ khum khum như lòng bàn tay em đâu thể quên mau chóng vậy được. Ấy thế mà, hình như tôi đã quên em, ...
Linh hay có những tâm sự, và một đôi tai biết lắng nghe, một vòng tay ấm áp mỗi khi cô ấy lạnh là đủ để tôi trở thành bạn trai của cô ấy suốt quãng thời gian trước khi tôi đi. Tôi luôn dành nhiều thật nhiều sự quan tâm tới cô ấy, những entry đẫm nỗi buồn và có khi cả nước mắt của Linh luôn được tôi đọc rất chăm chú, nhiều lúc tôi tự cho là mình hiểu con người Linh quá thấu đáo, tất cả những gì sâu kín em đều nói với tôi, và nói trên blog, ngôi nhà thứ hai của em. Sang tới đây, thời gian đầu tôi vẫn dành vẹn nguyên những sự quan tâm ấy cho Linh, cô ấy vẫn viết rất nhiều, và chat với tôi cũng rất nhiều. Nhiều lúc thấy em để stt: "Mizz u ...", tự nhiên cũng thấy cồn cào, thấy muốn ra ngay sân bay Charles de Gaulle, để rồi ngủ một giấc, và lúc dậy, thấy em ở Nội Bài ... và ôm em, và chúng tôi lại như ngày nào ...
Trước khi tôi đi, những bước chạy rất vội không làm tôi quên ôm ghì em trong một khoảnh khắc, và thì thầm: "Khoảnh cách sẽ chỉ làm anh thêm nhớ em thôi, nhóc ạ !", em bật khóc, và tôi chạy vụt đi, ... có vẻ như đó là một lời hứa, tôi nói lúc chia tay để trấn an em ? Không phải những lời ấy tôi nói để huyễn hoặc một ai cả, cho đến tận lúc tôi đi, tôi vẫn luôn giữ trong đầu cái định nghĩa, thứ tinh cảm tôi dành cho Linh, đó là yêu, ko phải "sêm sêm like that". Thế thì tại sao chỉ mới quen Mai chưa đầy 1 năm, tôi đã quên phắt những lời ấy, tôi đang rơi vào mâu thuẫn của chính mình hay rơi vào cái câu người ta vẫn hay truyền tụng nhau: "Xa mặt cách lòng".
Nếu như tôi đến với Linh bằng những tâm sự và những buổi chiều huyền ảo đậm chất Hàn Quốc, thì chính cuộc sống thực tế lại đem tôi đến với Mai. Cô ấy sống thực tế, và nhiều lúc còn là chỗ dựa cho tôi, bạn tin không ? Một năm hai đứa học và sống đời sinh viên du học bên nhau, dù là khác trường, nhưng những lần đi chơi với nhau là không ít, những lần tôi, hay cô ấy cắp sách sang phòng nhau bàn bạc bài tập cũng là không ít. Và chúng tôi yêu nhau, tự nhiên cảm xúc nó đến và tôi không kiêng dè, tôi đón nhận nó, và Mai vẫn chưa biết đến sự có mặt của Linh trong cuộc sống của tôi, và Linh cũng thế, dường như tôi đang có tội ...
Trở về:
Tôi muốn gây bất ngờ, nên mặc cho tối hôm trước khi tôi bay, bố mẹ có online với dòng stt rất thống thiết: "Con đâu rồi ?" y như tìm trẻ lạc với ý mong tôi vào thông báo giờ về, tôi cũng tỉnh bơ không hề chat. Sẽ lại là một chuyến bay dài, nhưng lần này không phải là hàng không giá rẻ như lúc tôi đi, tôi có thể yên tâm làm một giấc cho tới lúc cô tiếp viên xinh đẹp của AirFrance nhẹ nhàng đánh thức dậy. Nói là vậy, nhưng trong suốt cả 7 tiếng, tôi đã không hề chợp mắt, lại là những gì trong quá khứ gần, nó ùa về trong tôi ...
Cứ hễ nhắm mắt lại, tôi lại thấy Mai, sân bay Charles de Gaulle rộng lắm, càng làm cho bóng của em lúc tôi đi vào hành lang bay thêm bé nhỏ. Vẫn là một cái ôm ghì thật chặt, nhưng lần này điều làm cho tôi sửng sốt, Mai đã ôm lấy tôi, giống hệt với cái ôm mà tôi dành cho Linh lúc tôi đi. Em khẽ thì thầm, một câu nói mà có lẽ tôi sẽ không thể quên: "Khoảng cách sẽ chỉ làm cho em thêm nhớ anh thôi, ngốc ạ !"
"Khoảng cách, Khoảng cách, ..." những từ ấy làm cho tôi thấy nặng lòng, và nó hành hạ tôi còn mạnh mẽ hơn cả việc phải đi qua 6, 7 múi giờ cùng với việc đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Sao Mai lại nói giống tôi đến như vậy, tôi thấy day dứt, thấy có lỗi với cả hai người, tôi phải làm sao đây ...
Chỉ duy nhất có hai người biết giờ về chính xác của tôi, là Mai (tất nhiên), và cả Linh nữa. Không hiểu vì lý do gì, sau một thời gian không liên lạc, tôi đã buzz nick chat của Linh với vỏn vẹn một lời nhắn: "Ngày mai anh về"
Em đợi tôi ở sân bay, tôi khẽ giật mình khi thấy lúc đến rất gần rồi mà Linh vẫn không nhoẻn miệng cười, không giống với em chút nào. Cảm giác này của tôi bây giờ có thể nói như thể là ... có tật giật mình vậy. Em tặng tôi một bó hoa, hơi kiểu cách một chút nhưng cũng vẫn làm tôi thấy vui nhẹ. Bên cạnh bó hoa tươi, có nét gì đó phảng phất buồn trên khuôn mặt em ...
Đánh mất:
1h đêm, nếu như là giờ này ở bên Pháp, tôi đã phải ngủ được 3 tiếng rồi đấy, tôi ngủ điều độ lắm mà, nhưng giờ, cái đồng hồ Pháp trong đầu tôi mới chỉ điểm 7h tối thôi, làm sao mà ngủ được, và tôi lướt web, xem như một cách giết thời gian hiệu quả.
Đã lâu rồi tôi không vào blog, không, phải nói là vào blog của Linh. Đọc những dòng tâm sự của Linh, dần dần cứ làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán, bao nhiêu an ủi của tôi với cô ấy có vẻ như không hiệu quả. Nhiều lúc tôi thấy những nỗi buồn không tên của Linh quá trẻ con, và tôi đem so sánh em với Mai, một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Tất nhiên không thể nói đó là lý do chính khiến tôi gần như quên Linh và đến với Mai, lỗi vẫn là ở tôi, tôi đã không chăm sóc cho cây tình yêu của mình. Tôi bước vào "căn nhà" của Linh, lục lọi xem có chút gì mới, hơi chán nản vì thứ màu sắc chủ đạo em dùng vẫn là đen, u tối và lạnh lẽo, định sign out thật nhanh, chợt, con trỏ chuột của tôi dừng lại ở dòng chữ: "Cây xương rồng"
Linh viết những dòng này vào một ngày mưa, tôi đoán thế, vì thường chỉ có những khi mưa mới hay làm tâm trạng của cô ấy bị kéo tụt xuống một cách thảm hại. Em viết về một cây xương rồng, có thể là một hình ảnh trừu tượng chăng, và trí tò mò lôi cuốn tôi nhiều hơn là sự quan tâm đối với em sau một thời gian dài:
"Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã chăm sóc cây xương rồng ấy gần một năm rồi, ngày nào tôi cũng tưới, cũng chăm bẵm cho nó. Dù có người đã khuyến cáo tôi, xương rồng là loài không háo nước, tưới nhiều quá sẽ trở thành thảm họa.
Tôi không nghĩ thế, tôi luôn quan niệm cây nào mà chẳng cần nước, cứ tưới nhiều, thì nó sẽ tốt tươi.
Một tháng, rồi hai tháng, ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí tôi dành chọn thời gian cho cái cây bé bỏng ấy. Nhưng sao lạ vậy, hôm nay tôi chợt nhận ra, màu của cây chuyển thành vàng úa, do đất à, tôi kiểm tra, không phải, hay do tôi chăm bẵm không đủ, không lẽ nào chứ, tôi dành trọn tình yêu cho nó mà ...
Một người bạn an ủi tôi: "Vậy là cây xương rồng đã chết rồi, có nhiều lúc, một số loài cây, lại không cần tưới nước, nó đứng giữa sa mạc khô cằn, và nếu nó thực sự muốn sống, nó sẽ vẫn tìm được mạch nước để vươn lên tốt tươi, cậu hãy nghĩ đơn giản rằng, chỉ vì chính cái cây ấy không muốn sống nữa, chứ không phải vì cậu đã chăm sóc cho nó quá cẩn thận, nghĩ như vậy, mọi việc sẽ bình thường thôi, Linh à"
Tôi òa khóc, vâng, tôi khóc rất nhiều, tôi thương cái cây của tôi, thương cho cả tình yêu của tôi nữa ..."
Kết thúc entry, không như mọi lần, không có dòng chữ: "I miss U" em vẫn hay dành cho tôi, "Sao lạ vậy ?" - tôi gần như thảng thốt, và tôi xem liền tù tì những entry sau cái entry ấy, không một entry nào xuất hiện dòng chữ "I miss U" nữa !
...
Có lẽ đây là lần thứ n với n gần tới vô cùng tôi đọc lại câu chuyện về "Cây xương rồng" ấy, có vẻ như tôi đã lờ mờ hiểu, nhưng mỗi lần sắp hiểu, tôi lại tự huyễn hoặc mình và lại đọc lại. Sao em lại nói "thương cho cả tình yêu của tôi nữa ...", không lẽ ...
Kết thúc:
Tôi vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, Linh nói lời chia tay với tôi ngay trước ngày tôi trở về Pháp. Đáng ra thì tôi phải thấy nhẹ lòng chứ, sao điều ấy cùng ánh mắt của em lúc chia tay cứ mãi dằn vặt tôi đến vậy. Đêm trước khi tôi đi, một cái mail đã đến với tôi ...
"Sẽ là rất khó khăn đối với em nếu như phải nói ra những lời này khi đối diện với anh, và em quyết định viết những dòng này cho anh.
Em tự hỏi mình nhiều lần, rằng ... em có yêu anh không ? Câu trả lời là có, nhưng em không đủ can đảm để yêu anh được nữa, kể từ khi em biết đến sự có mặt của Linh.
Một tháng qua không có anh, Paris không còn đẹp như những lần mình chụp ảnh với nhau trên đại lộ Champs-Élysé nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm !
... Anh ... có lẽ em sẽ ra đi, anh coi nó là một sự chia tay cũng được, và đừng tìm em"
Chuyến bay lần này dài quá, tâm trạng của tôi thật nặng nề khi biết đích đến của mình là Paris. Một Paris của tháng 8 bắt đầu man mát gió, bắt đầu óng lên rực rỡ lúc chiều về của những làn nắng nhẹ, và bắt đầu không có em.
Tôi bước một mình ra cửa chính của sân bay Charles de Gaulle, tự nhiên hôm nay thấy đau lòng trước sự lộng lẫy và rộng đến choáng ngợp của nó. Giờ thì trong tôi không phải là sự thắc mắc về việc vì sao Linh biết đến sự có mặt của Mai và ngược lại, cũng không phải sự thắc mắc vì sao những lời chia tay đến với tôi lại nhanh và vội vã đến vậy. Tôi chỉ còn biết trách mình, vì hóa ra, chính tôi là kẻ suy nghĩ về tình yêu quá đơn giản, tôi không nghĩ như Linh, không nghĩ rằng cứ chăm sóc cho cái cây xương rồng mà em nói hàng ngày là tốt, tôi đã nghĩ là cứ để nó sống như vậy, giữa miền cằn cỗi của sự không liên lạc và lạnh nhạt trong một thời gian dài. Nhưng cây xương rồng tình yêu rất khác, nó không tự vươn rễ đi tìm mạch nước ngầm như những người họ hàng ở sa mạc, chính tôi, tôi và em, chúng tôi phải trở thành những mạch nước ngầm để cho cây có chỗ bấu víu, có chỗ dựa và điểm tựa để sống tiếp. Tôi đã hiểu sai về cây tình yêu, và cây tình yêu của tôi đã ra đi, mãi mãi ...
Paris hôm nay đầy nắng, tôi đang đứng một mình nơi cổng vòm tráng lệ, những nỗi buồn lại ùa về cùng những cơn gió căng vút tràn vào cổng chào đại lộ, nhưng tôi đang mâu thuẫn, rất mâu thuẫn trong bộn bề những suy nghĩ, không hiểu là tôi đang nhớ ai đây, Linh hay Mai - những tình yêu mà tôi đã vụng về đành mất ...
Có lẽ thứ tôi cần tìm lúc này không phải là một tình yêu hoàn toàn mới, tôi cần đi tìm lại chính tôi, không phải trong bóng đêm, mà giữa thủ đô ánh sáng !
thu chỉ sắp chớm gió đã về gần gũi
hè oi nồng phút chốc ngả màu thanh
...
hè oi nồng phút chốc ngả màu thanh
...
Hồi ức:
Tôi chạy trốn cái oi bức của Hà Nội, chuyến bay dù đã dự định từ trước nhưng vẫn mang cái vội đúng với bản thân tôi. Tôi chạy vội lên xe, chạy vội vào khu vực bay, và chạy vội lên máy bay, như thể sợ nhìn thấy ánh mắt cô bé ... em khóc khi tôi ra đi.
"Chuyến bay gần 7 tiếng đồng hồ qua gần chục múi giờ khiến cho tôi mệt bã, mệt đến mức không cả đáp lại lời chào nồng hậu của người bạn Pháp ở sân bay, Vứt hai cái vali vèo vào góc phòng, tôi úp mặt lên giường ngủ li bì, sau khi phải ký một lô một lốc giấy tờ của Ban quản lý ..."
Đó là những dòng đầu tiên mà tôi post lên blog vào cái tối mà tôi bước chân lên đất Pháp, đầy sự ủ ê và mệt mỏi, tôi vẫn quen than thế mà, chỉ tổ làm cho bố mẹ ở nhà lo lắng, nóng ruột. Vậy mà đã một năm rồi đấy, những gì được tôi cho là "đỉnh điểm của khốn cùng trên xứ người" đã lùi xa lắm rồi, giờ thì tôi có thể cho phép mình một tối thứ bảy ngồi tểnh tang trong ký túc xá, để chat với người thân, và để nghe nhạc, cái thú vui tôi vẫn còn giữ được từ hồi còn trong nước. Ngồi đọc lại mấy dòng than vãn của mình 1 năm trước mà thấy tức cười quá, sao có những lúc mình "ngố" đến vậy nhỉ, nói vậy thôi, tôi giờ vẫn bị mấy thằng cha Sing ở cùng phòng gọi là "Ngố" mà, tất nhiên, gọi bằng tiếng Pháp, tôi cứ kệ xác chúng nó và cho đó là do bất đồng ... văn hóa. Tối nay chúng nó đi pub cả rồi, tôi vẫn như mọi lần, nhất quyết không đi, tôi không thích cái chỗ đó, và trước khi đi chúng nó không quên nhắc lại với tôi: "Ngốc ạ !", ừ, cứ cho là thế đi, tại sao cứ bắt tôi phải hòa tan vào cái thứ văn hóa giải trí nhiều cạm bẫy ấy chứ, tôi chả thích tẹo nào. Không phải vì lý do tài chính, đã bảo giờ tôi "khác xưa" mà, thu nhập từ việc quần quật ... bán sức lao động trong cái căng-tin rộng như siêu thị BigC của trường cũng đủ để tôi sống ngon lành gần 1 tháng rưỡi ! Một cuộc sống có cả rau, cả thịt, chứ không chỉ toàn thịt gà như tháng đầu tiên tôi đến đây. Bạn đừng cười khi tôi nhắc đến cuộc sống của mình mà chỉ toàn thức ăn, cho tới tận bây giờ, tức là sau khi đã mài cuộc sống ở đây gần 1 năm rồi, tôi vẫn hàng sáng thức dậy và chắp tay lên trán với suy nghĩ: "Hôm nay ăn gì nhỉ ?", đấy, ngộ chưa !
Em của hiện tại, Em của quá khứ:
Tôi rời Hà Nội vào tháng tám năm ngoái, những ngày oi bức đến nghẹt thở, đi cùng chuyến bay với tôi có một cô bé rất xinh, tất nhiên không phải cô bé mà tôi nói đã khóc khi tiễn tôi ra sân bay, chỉ là một cô bé rất xinh thôi, thật đấy ! Và bằng tài khéo léo, ít ra thì tôi cũng đã làm quen và biết rằng cô bé ấy ,,, không học cùng trường với mình. Thật chán chết, nhưng không sao, với tôi, quen "ai đó" ở Hà Nội bên Pháp còn hơn là một thân một mình, mặc dù tôi vẫn luôn tự nhận mình là một kẻ yếu đuối ! Vậy mà, chúng tôi đã chính thức trở thành 1 sweet couple được gần ... 3 tháng rồi đấy !
Lắm lúc tôi cũng chả hiểu nổi mình, ngày xưa tôi chăm chỉ giữ liên lạc với người thân, giờ thì khác nhiều quá, tôi ngại gặp họ, thấy rằng những cuộc gặp định kỳ bằng chat hay email không còn "giá trị" nữa khi tôi bắt đầu tự lập về tài chính, tôi ngại trả lời những câu hỏi của bố mẹ, và của ... phải rồi, giờ không gọi là cô bé nữa, tôi gọi là cô ấy, cô ấy và bố mẹ tôi, và những câu hỏi tương tự nhau đến nhàm chán: "Dạo này con/anh có khỏe không, điểm ở trường thế nào, vân vân và ... vân vân". Lúc tôi mới sang, những sự quan tâm đó đủ để làm cho tôi thấy ấm cúng trong mùa đông đầu tiên tôi thấy tuyết và với hoàn cảnh là cái máy sưởi của ký túc không được tốt lắm. Gia đình, và em, đã động viên tôi và ở bên tôi nhiều hơn cả tôi mong đợi, giờ thì ...
... giờ thì tháng tám lại sắp về, và một vài ngày nữa tôi được phép "chốn trường" quay trở lại Hà Nội. Nhớ lắm chứ, những con đường bé nhỏ khum khum như lòng bàn tay em đâu thể quên mau chóng vậy được. Ấy thế mà, hình như tôi đã quên em, ...
Linh hay có những tâm sự, và một đôi tai biết lắng nghe, một vòng tay ấm áp mỗi khi cô ấy lạnh là đủ để tôi trở thành bạn trai của cô ấy suốt quãng thời gian trước khi tôi đi. Tôi luôn dành nhiều thật nhiều sự quan tâm tới cô ấy, những entry đẫm nỗi buồn và có khi cả nước mắt của Linh luôn được tôi đọc rất chăm chú, nhiều lúc tôi tự cho là mình hiểu con người Linh quá thấu đáo, tất cả những gì sâu kín em đều nói với tôi, và nói trên blog, ngôi nhà thứ hai của em. Sang tới đây, thời gian đầu tôi vẫn dành vẹn nguyên những sự quan tâm ấy cho Linh, cô ấy vẫn viết rất nhiều, và chat với tôi cũng rất nhiều. Nhiều lúc thấy em để stt: "Mizz u ...", tự nhiên cũng thấy cồn cào, thấy muốn ra ngay sân bay Charles de Gaulle, để rồi ngủ một giấc, và lúc dậy, thấy em ở Nội Bài ... và ôm em, và chúng tôi lại như ngày nào ...
Trước khi tôi đi, những bước chạy rất vội không làm tôi quên ôm ghì em trong một khoảnh khắc, và thì thầm: "Khoảnh cách sẽ chỉ làm anh thêm nhớ em thôi, nhóc ạ !", em bật khóc, và tôi chạy vụt đi, ... có vẻ như đó là một lời hứa, tôi nói lúc chia tay để trấn an em ? Không phải những lời ấy tôi nói để huyễn hoặc một ai cả, cho đến tận lúc tôi đi, tôi vẫn luôn giữ trong đầu cái định nghĩa, thứ tinh cảm tôi dành cho Linh, đó là yêu, ko phải "sêm sêm like that". Thế thì tại sao chỉ mới quen Mai chưa đầy 1 năm, tôi đã quên phắt những lời ấy, tôi đang rơi vào mâu thuẫn của chính mình hay rơi vào cái câu người ta vẫn hay truyền tụng nhau: "Xa mặt cách lòng".
Nếu như tôi đến với Linh bằng những tâm sự và những buổi chiều huyền ảo đậm chất Hàn Quốc, thì chính cuộc sống thực tế lại đem tôi đến với Mai. Cô ấy sống thực tế, và nhiều lúc còn là chỗ dựa cho tôi, bạn tin không ? Một năm hai đứa học và sống đời sinh viên du học bên nhau, dù là khác trường, nhưng những lần đi chơi với nhau là không ít, những lần tôi, hay cô ấy cắp sách sang phòng nhau bàn bạc bài tập cũng là không ít. Và chúng tôi yêu nhau, tự nhiên cảm xúc nó đến và tôi không kiêng dè, tôi đón nhận nó, và Mai vẫn chưa biết đến sự có mặt của Linh trong cuộc sống của tôi, và Linh cũng thế, dường như tôi đang có tội ...
Trở về:
Tôi muốn gây bất ngờ, nên mặc cho tối hôm trước khi tôi bay, bố mẹ có online với dòng stt rất thống thiết: "Con đâu rồi ?" y như tìm trẻ lạc với ý mong tôi vào thông báo giờ về, tôi cũng tỉnh bơ không hề chat. Sẽ lại là một chuyến bay dài, nhưng lần này không phải là hàng không giá rẻ như lúc tôi đi, tôi có thể yên tâm làm một giấc cho tới lúc cô tiếp viên xinh đẹp của AirFrance nhẹ nhàng đánh thức dậy. Nói là vậy, nhưng trong suốt cả 7 tiếng, tôi đã không hề chợp mắt, lại là những gì trong quá khứ gần, nó ùa về trong tôi ...
Cứ hễ nhắm mắt lại, tôi lại thấy Mai, sân bay Charles de Gaulle rộng lắm, càng làm cho bóng của em lúc tôi đi vào hành lang bay thêm bé nhỏ. Vẫn là một cái ôm ghì thật chặt, nhưng lần này điều làm cho tôi sửng sốt, Mai đã ôm lấy tôi, giống hệt với cái ôm mà tôi dành cho Linh lúc tôi đi. Em khẽ thì thầm, một câu nói mà có lẽ tôi sẽ không thể quên: "Khoảng cách sẽ chỉ làm cho em thêm nhớ anh thôi, ngốc ạ !"
"Khoảng cách, Khoảng cách, ..." những từ ấy làm cho tôi thấy nặng lòng, và nó hành hạ tôi còn mạnh mẽ hơn cả việc phải đi qua 6, 7 múi giờ cùng với việc đồng hồ sinh học bị đảo lộn. Sao Mai lại nói giống tôi đến như vậy, tôi thấy day dứt, thấy có lỗi với cả hai người, tôi phải làm sao đây ...
Chỉ duy nhất có hai người biết giờ về chính xác của tôi, là Mai (tất nhiên), và cả Linh nữa. Không hiểu vì lý do gì, sau một thời gian không liên lạc, tôi đã buzz nick chat của Linh với vỏn vẹn một lời nhắn: "Ngày mai anh về"
Em đợi tôi ở sân bay, tôi khẽ giật mình khi thấy lúc đến rất gần rồi mà Linh vẫn không nhoẻn miệng cười, không giống với em chút nào. Cảm giác này của tôi bây giờ có thể nói như thể là ... có tật giật mình vậy. Em tặng tôi một bó hoa, hơi kiểu cách một chút nhưng cũng vẫn làm tôi thấy vui nhẹ. Bên cạnh bó hoa tươi, có nét gì đó phảng phất buồn trên khuôn mặt em ...
Đánh mất:
1h đêm, nếu như là giờ này ở bên Pháp, tôi đã phải ngủ được 3 tiếng rồi đấy, tôi ngủ điều độ lắm mà, nhưng giờ, cái đồng hồ Pháp trong đầu tôi mới chỉ điểm 7h tối thôi, làm sao mà ngủ được, và tôi lướt web, xem như một cách giết thời gian hiệu quả.
Đã lâu rồi tôi không vào blog, không, phải nói là vào blog của Linh. Đọc những dòng tâm sự của Linh, dần dần cứ làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán, bao nhiêu an ủi của tôi với cô ấy có vẻ như không hiệu quả. Nhiều lúc tôi thấy những nỗi buồn không tên của Linh quá trẻ con, và tôi đem so sánh em với Mai, một cô gái mạnh mẽ và cá tính. Tất nhiên không thể nói đó là lý do chính khiến tôi gần như quên Linh và đến với Mai, lỗi vẫn là ở tôi, tôi đã không chăm sóc cho cây tình yêu của mình. Tôi bước vào "căn nhà" của Linh, lục lọi xem có chút gì mới, hơi chán nản vì thứ màu sắc chủ đạo em dùng vẫn là đen, u tối và lạnh lẽo, định sign out thật nhanh, chợt, con trỏ chuột của tôi dừng lại ở dòng chữ: "Cây xương rồng"
Linh viết những dòng này vào một ngày mưa, tôi đoán thế, vì thường chỉ có những khi mưa mới hay làm tâm trạng của cô ấy bị kéo tụt xuống một cách thảm hại. Em viết về một cây xương rồng, có thể là một hình ảnh trừu tượng chăng, và trí tò mò lôi cuốn tôi nhiều hơn là sự quan tâm đối với em sau một thời gian dài:
"Ngày ... tháng ... năm ...
Tôi đã chăm sóc cây xương rồng ấy gần một năm rồi, ngày nào tôi cũng tưới, cũng chăm bẵm cho nó. Dù có người đã khuyến cáo tôi, xương rồng là loài không háo nước, tưới nhiều quá sẽ trở thành thảm họa.
Tôi không nghĩ thế, tôi luôn quan niệm cây nào mà chẳng cần nước, cứ tưới nhiều, thì nó sẽ tốt tươi.
Một tháng, rồi hai tháng, ngày nào cũng như ngày nào, thậm chí tôi dành chọn thời gian cho cái cây bé bỏng ấy. Nhưng sao lạ vậy, hôm nay tôi chợt nhận ra, màu của cây chuyển thành vàng úa, do đất à, tôi kiểm tra, không phải, hay do tôi chăm bẵm không đủ, không lẽ nào chứ, tôi dành trọn tình yêu cho nó mà ...
Một người bạn an ủi tôi: "Vậy là cây xương rồng đã chết rồi, có nhiều lúc, một số loài cây, lại không cần tưới nước, nó đứng giữa sa mạc khô cằn, và nếu nó thực sự muốn sống, nó sẽ vẫn tìm được mạch nước để vươn lên tốt tươi, cậu hãy nghĩ đơn giản rằng, chỉ vì chính cái cây ấy không muốn sống nữa, chứ không phải vì cậu đã chăm sóc cho nó quá cẩn thận, nghĩ như vậy, mọi việc sẽ bình thường thôi, Linh à"
Tôi òa khóc, vâng, tôi khóc rất nhiều, tôi thương cái cây của tôi, thương cho cả tình yêu của tôi nữa ..."
Kết thúc entry, không như mọi lần, không có dòng chữ: "I miss U" em vẫn hay dành cho tôi, "Sao lạ vậy ?" - tôi gần như thảng thốt, và tôi xem liền tù tì những entry sau cái entry ấy, không một entry nào xuất hiện dòng chữ "I miss U" nữa !
...
Có lẽ đây là lần thứ n với n gần tới vô cùng tôi đọc lại câu chuyện về "Cây xương rồng" ấy, có vẻ như tôi đã lờ mờ hiểu, nhưng mỗi lần sắp hiểu, tôi lại tự huyễn hoặc mình và lại đọc lại. Sao em lại nói "thương cho cả tình yêu của tôi nữa ...", không lẽ ...
Kết thúc:
Tôi vẫn không hiểu vì sao mọi chuyện lại diễn ra nhanh như vậy, Linh nói lời chia tay với tôi ngay trước ngày tôi trở về Pháp. Đáng ra thì tôi phải thấy nhẹ lòng chứ, sao điều ấy cùng ánh mắt của em lúc chia tay cứ mãi dằn vặt tôi đến vậy. Đêm trước khi tôi đi, một cái mail đã đến với tôi ...
"Sẽ là rất khó khăn đối với em nếu như phải nói ra những lời này khi đối diện với anh, và em quyết định viết những dòng này cho anh.
Em tự hỏi mình nhiều lần, rằng ... em có yêu anh không ? Câu trả lời là có, nhưng em không đủ can đảm để yêu anh được nữa, kể từ khi em biết đến sự có mặt của Linh.
Một tháng qua không có anh, Paris không còn đẹp như những lần mình chụp ảnh với nhau trên đại lộ Champs-Élysé nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều lắm !
... Anh ... có lẽ em sẽ ra đi, anh coi nó là một sự chia tay cũng được, và đừng tìm em"
Chuyến bay lần này dài quá, tâm trạng của tôi thật nặng nề khi biết đích đến của mình là Paris. Một Paris của tháng 8 bắt đầu man mát gió, bắt đầu óng lên rực rỡ lúc chiều về của những làn nắng nhẹ, và bắt đầu không có em.
Tôi bước một mình ra cửa chính của sân bay Charles de Gaulle, tự nhiên hôm nay thấy đau lòng trước sự lộng lẫy và rộng đến choáng ngợp của nó. Giờ thì trong tôi không phải là sự thắc mắc về việc vì sao Linh biết đến sự có mặt của Mai và ngược lại, cũng không phải sự thắc mắc vì sao những lời chia tay đến với tôi lại nhanh và vội vã đến vậy. Tôi chỉ còn biết trách mình, vì hóa ra, chính tôi là kẻ suy nghĩ về tình yêu quá đơn giản, tôi không nghĩ như Linh, không nghĩ rằng cứ chăm sóc cho cái cây xương rồng mà em nói hàng ngày là tốt, tôi đã nghĩ là cứ để nó sống như vậy, giữa miền cằn cỗi của sự không liên lạc và lạnh nhạt trong một thời gian dài. Nhưng cây xương rồng tình yêu rất khác, nó không tự vươn rễ đi tìm mạch nước ngầm như những người họ hàng ở sa mạc, chính tôi, tôi và em, chúng tôi phải trở thành những mạch nước ngầm để cho cây có chỗ bấu víu, có chỗ dựa và điểm tựa để sống tiếp. Tôi đã hiểu sai về cây tình yêu, và cây tình yêu của tôi đã ra đi, mãi mãi ...
Paris hôm nay đầy nắng, tôi đang đứng một mình nơi cổng vòm tráng lệ, những nỗi buồn lại ùa về cùng những cơn gió căng vút tràn vào cổng chào đại lộ, nhưng tôi đang mâu thuẫn, rất mâu thuẫn trong bộn bề những suy nghĩ, không hiểu là tôi đang nhớ ai đây, Linh hay Mai - những tình yêu mà tôi đã vụng về đành mất ...
Có lẽ thứ tôi cần tìm lúc này không phải là một tình yêu hoàn toàn mới, tôi cần đi tìm lại chính tôi, không phải trong bóng đêm, mà giữa thủ đô ánh sáng !
Chỉnh sửa lần cuối: