Ngày xưa....tại một ngôi làng nhỏ,có một chàng trai phải lên chiến trường.Thế là cô bạn hẹn ước trọn đời âm thầm cầu nguyện,sau đó cô gái gieo một hạt giống ngay cạnh bờ hồ.
Cô gái cẩn thận chăm sóc hạt giống vì cô ta tin rằng khi hạt nẩy mầm,lời ước khi gieo hạt sẽ thành hiện thực.
Người bạn thân hỏi cô ta đã ước gì,cô gái chỉ lắc đầu mỉm cười.Lời ước của cô gái chỉ có một.....
Hy vọng anh ấy có thể bình an trở về
Nhưng cuộc chiến kết thúc....không thấy chàng trai quay về..
Cô gái vẫn cố chấp chăm sóc hạt giống mà cô ta đã gieo trồng....cho dù cuộc chiến kết thúc đã 5 năm rồi,mọi người trong làng cũng khuyên cô gái nên quên anh ta đi.
Bố mẹ đã cố gắng giới thiệu hết nhà này đến người nọ nhưng cô gái vẫn không chịu ưng ai.Cho đến một hôm,bất chấp sự phản đối của cô gái,bố mẹ cô đã gả cô cho một hộ gia đình ở thành thị.
Cô gái đã thử tìm mọi cách để từ chối cuộc hôn nhân,nhưng mọi chuyện chẳng cho ra kết qủa gì.Trước đêm đám cưới,cô gái đột nhiên không chống đối nữa,ngoan ngoãn vận lên chiếc áo cưới khiến tất cả các cô gái trong làng đều ghen tị.
Người nhà nghĩ rằng sau cùng cô ta cũng thấu hiểu nên đã vui vẻ chuẩn bị lễ cưới cho ngày hôm sau,nhưng họ đâu biết rằng cô gái đã lặng lẽ đưa ra quyết định,cô ta sẽ giữ đúng lời hứa với chàng trai trước lúc đi xa......
Ngày tân hôn,hầu như mọi người trong làng đều tập hợp lại,tất cả đều thật lòng cầu chúc cho đôi trai gái,nhưng khi cô dâu xuất hiện,tất cả mọi người đều đứng lặng......chiếc áo cưới không phải màu trắng......chiếc áo đã nhuộm màu đỏ thắm,màu đỏ của máu chảy ra từ cánh tay của cô gái.....
Trước tình cảnh đó,dù cho chú rể bất chấp lời đề nghị của mọi người,quyết cưới cô ta nhưng tất cả mọi người đều kiên quyết từ hôn.
Sau cùng cô gái cũng đã có được sự yên tĩnh mà mình mong muốn,vì cô ta đã bị đuổi khỏi nhà,bị đuổi khỏi làng....
Mười năm.... hai mươi năm.... bốn mươi năm.... sáu mươi năm.... đã từ lâu mọi người lãng quên đi câu chuyện này,cô gái vẫn âm thầm chăm sóc cho cành cây,dù cho tuổi xuân không còn,những bước chân nhanh nhảu năm xưa đã trờ nên chậm chạp,suối tóc đen mượt đã lấm tấm sương mai,gương mặt hằn lên những vết tích của thời gian.
nhưng cô gái vẫn không ngừng chăm bón,ngày ngày ngồi bên gốc cây cho đến màn đêm buông xuống mới quay về túp lều lợp tạm bên bờ hồ........
Cô gái chết trong cô độc....vì gốc cây của cô ta không thể chăm sóc cô ta khi ngã bệnh,không thể gọi bác sĩ đến cứu lấy sinh mạng của chủ mình
Vài chàng trai trong làng không nhẫn tâm nên đã chôn cô ta dưới gốc cây bên hồ.
Kể cũng lạ,bắt đầu từ ngày hôm đó,dù cho tất cả các cây khác đều xanh tươi hay vàng úa theo từng mùa....chỉ có gốc cấy đó,nghe nói từ hôm đó trở đi đã không rơi lấy một phiến lá.......
Hình như thời gian xung quanh đều ngưng đọng.....
Kể từ hôm đó,bên bờ hồ có thêm một truyền thuyết.... dù nam hay nữ,chỉ cần đến bên bờ hồ,chôn một hạt giống có mang theo ước nguyện của mình dưới gốc cây thì ước nguyện sẽ thành sự thật.Đương nhiên trước hết là người đó phải chân thành....
" Vậy.... vậy chàng trai đó đi đâu rồi? "
Nếu ko ai đoán ra thì tui se post tiếp nhé, mấy hôm nay tui buồn lắm đang muốn tâm sự với mọi người. (
Cô gái cẩn thận chăm sóc hạt giống vì cô ta tin rằng khi hạt nẩy mầm,lời ước khi gieo hạt sẽ thành hiện thực.
Người bạn thân hỏi cô ta đã ước gì,cô gái chỉ lắc đầu mỉm cười.Lời ước của cô gái chỉ có một.....
Hy vọng anh ấy có thể bình an trở về
Nhưng cuộc chiến kết thúc....không thấy chàng trai quay về..
Cô gái vẫn cố chấp chăm sóc hạt giống mà cô ta đã gieo trồng....cho dù cuộc chiến kết thúc đã 5 năm rồi,mọi người trong làng cũng khuyên cô gái nên quên anh ta đi.
Bố mẹ đã cố gắng giới thiệu hết nhà này đến người nọ nhưng cô gái vẫn không chịu ưng ai.Cho đến một hôm,bất chấp sự phản đối của cô gái,bố mẹ cô đã gả cô cho một hộ gia đình ở thành thị.
Cô gái đã thử tìm mọi cách để từ chối cuộc hôn nhân,nhưng mọi chuyện chẳng cho ra kết qủa gì.Trước đêm đám cưới,cô gái đột nhiên không chống đối nữa,ngoan ngoãn vận lên chiếc áo cưới khiến tất cả các cô gái trong làng đều ghen tị.
Người nhà nghĩ rằng sau cùng cô ta cũng thấu hiểu nên đã vui vẻ chuẩn bị lễ cưới cho ngày hôm sau,nhưng họ đâu biết rằng cô gái đã lặng lẽ đưa ra quyết định,cô ta sẽ giữ đúng lời hứa với chàng trai trước lúc đi xa......
Ngày tân hôn,hầu như mọi người trong làng đều tập hợp lại,tất cả đều thật lòng cầu chúc cho đôi trai gái,nhưng khi cô dâu xuất hiện,tất cả mọi người đều đứng lặng......chiếc áo cưới không phải màu trắng......chiếc áo đã nhuộm màu đỏ thắm,màu đỏ của máu chảy ra từ cánh tay của cô gái.....
Trước tình cảnh đó,dù cho chú rể bất chấp lời đề nghị của mọi người,quyết cưới cô ta nhưng tất cả mọi người đều kiên quyết từ hôn.
Sau cùng cô gái cũng đã có được sự yên tĩnh mà mình mong muốn,vì cô ta đã bị đuổi khỏi nhà,bị đuổi khỏi làng....
Mười năm.... hai mươi năm.... bốn mươi năm.... sáu mươi năm.... đã từ lâu mọi người lãng quên đi câu chuyện này,cô gái vẫn âm thầm chăm sóc cho cành cây,dù cho tuổi xuân không còn,những bước chân nhanh nhảu năm xưa đã trờ nên chậm chạp,suối tóc đen mượt đã lấm tấm sương mai,gương mặt hằn lên những vết tích của thời gian.
nhưng cô gái vẫn không ngừng chăm bón,ngày ngày ngồi bên gốc cây cho đến màn đêm buông xuống mới quay về túp lều lợp tạm bên bờ hồ........
Cô gái chết trong cô độc....vì gốc cây của cô ta không thể chăm sóc cô ta khi ngã bệnh,không thể gọi bác sĩ đến cứu lấy sinh mạng của chủ mình
Vài chàng trai trong làng không nhẫn tâm nên đã chôn cô ta dưới gốc cây bên hồ.
Kể cũng lạ,bắt đầu từ ngày hôm đó,dù cho tất cả các cây khác đều xanh tươi hay vàng úa theo từng mùa....chỉ có gốc cấy đó,nghe nói từ hôm đó trở đi đã không rơi lấy một phiến lá.......
Hình như thời gian xung quanh đều ngưng đọng.....
Kể từ hôm đó,bên bờ hồ có thêm một truyền thuyết.... dù nam hay nữ,chỉ cần đến bên bờ hồ,chôn một hạt giống có mang theo ước nguyện của mình dưới gốc cây thì ước nguyện sẽ thành sự thật.Đương nhiên trước hết là người đó phải chân thành....
" Vậy.... vậy chàng trai đó đi đâu rồi? "
Nếu ko ai đoán ra thì tui se post tiếp nhé, mấy hôm nay tui buồn lắm đang muốn tâm sự với mọi người. (
Chỉnh sửa lần cuối: