Câu chuyện xe bus

@Yến:chỉ có lỡ bến ,lạc đường mà sợ bus đến thế à,chuyện đấy tớ gặp thường xuyên,ngồi 34 ngủ quên thế là bị đưa lên tận Gia Lâm đây này!Mà lạc lên đấy còn may đấy! có lúc tắc đường xe nó thả giữa đường giữa chợ tự mò đường mà về hoặc nhờ đến xe ôm thôi,chẹp.Nhưng số tớ còn may chán so với con bạn ,2 lần bị móc di động trên bus, miễn bình luận !
 
Thằng bạn em đi từ Nhổn lên Ams, ngủ quên, đi đến Giáp Bát rồi quay về! Bó tay!
 
Đi xe buýt kể cũng hay đấy chứ. Trừ cái khoản ghế êm ra thì cái gì cũng ổn..^^...Nhưng mà thái độ người thu vé thì chả ổn tí nào cả. Cái hôm mình lạc rõ ràng là đã nhờ cái chú thu vé gọi hộ bến xuông thế mà wa dc 2 bến rồi chú mới nói câu rất hay chứ:"Cháu ko xuống Hồ Sài Đồng à!!!!!!!!!!!!!!!(đã đi đến đấy đâu mà bít hả trời T_T)". Bó tay với mấy chú đi xe. Nhưng mà phàn nàn thì lại bảo là ko tuân theo chủ trương của nhà nước Đi xe buýt cho tiết kiệm. Ko bít phải kêu ai đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!​
 
Ừ, nhưng phải công nhận là HS lên xa nhìu khi còn noisy thật! Phải thông cmar thôi! Ng` ta làm cả ngày, tiếp xúc với bao nhiu loịa ng`. Tớ mà thế chắc tớ cáu cả ngày!
 
Tớ thấy mấy ông xe bus dã man nhất vào buổi sáng ,đứng trên xe chật ko thở nổi ,thậm chí phải cầm cự bằng ngón chân, thế mà đến bến,mấy ông vẫn cố đấm ăn xôi 4 5 người nữa còn bảo là "Cố lên em ,ở trong còn chỗ đấy!!!"Hix ,vui thật
 
hix , hum trước đi xe số 9 gặp một anh đẹp trai thế , mắt một mí , cao chạm trần xe :-? mình nhin lão ý lão ý cũng nhìn mình , mình dời khỏi chỗ ra cửa xuống , lão ý cũng ra cửa, đứng chạm nhau luôn , hix , cao dễ sợ ...tiếc quá bít thế làm quen
 
Tui đi xe 32 hay được đi cùng thầy thực tập cao 1m83,siêu mẫu !nhưng thầy toàn đứng rõ xa ,xuống rõ nhanh >>chưa bao giờ có cơ hội đứng gần
 
Hôm nqy 15/3 ;một ngày may mắn,hôm nay,tự dưng được nghỉ tiết cuối với lý do thầy cô đi đám cưới ,lớp thắng to trong cuộc thi nhảy dây của trường và đặc biệt là....tôi đă gặp lại người mà tôi ao ước được gặp bấy lâu nay ,đó là bạn HTM!
Hôm nay , mẹ đèo ra bến xe,lạ cái là hôm nay chả hiểu sao chả có ai đứng chờ ở bến cả,các chiến hữu CNN hôm nay chả thấy đâu,nghĩ bụng chắc lỡ xe 30 rồi nên mọi người đi hết rồi.Nào ngờ ,chờ chưa đầy 2 phút đã thấy cái bóng quen quen xuất hiên(mà mọi khi là ít nhất 20 phút).Tay lăm lăm cái thẻ ,sẵn sàng bước lên xe thì từ đằng xa có một người chạy lại ,đó chính là ...HTM.Khỏi phải nói mọi người cũng hiểu tôi ngạc nhiên cỡ nào ,ko phải ngạc nhiên mà là sốc !
Nhưng bạn HTM chỉ đi vé ngày ,nghĩa là chỉ đi xe bus mỗi hôm nay mà thôi.Dù sao tôi cũng rất vui ,cái cảm giác được đi bus cùng HTM đă lâu lắm rồi mới được cảm nhận ,mong rằn nó ko phải lần cuối cùng ...Hôm nay tôi đã xuống cùng bến cậu ,đơn giản chỉ để được nhìn thấy HTM lâu hơn,lúc xuống xe tôi rất vui và cười đầy mãn nguyện .Rồi tôi chợt nhận ra cậu đang đi xa dần tôi ,càng ngày càng xa ,có thể sẽ ko bào giờ tôi gặp lại cậu ấy nữa ,và nghĩa là tôi lại một lần nữa bỏ lỡ cơ hội được biết tên HTM !Tôi đứng ở bến xe nhìn theo bóng HTM ,cho đến khi cậu rẽ ngoặt vào một đoạn đường khuất ,tôi thấy buồn,thấy thất vọng vô cùng...
 
mình mới làm vé tháng xe bus.
moi người đi xe bus co biết xe 137 chạy qua tuyến nào kô.cảm ơn trước.
 
Eo ui, >.< hay nhỉ, đúng là có nhiều chuyện trên xe bus hay thật, còn mình :( thì lại ghét đi xe oto lắm, ngửi thấy mùi là đã thấy ghê rùi, nên ko bao h rơi đc vào hoàn cảnh của bạn Trang..........mặc dù nhà xa nhưng mình vẫn phải đi xe đạp............
@Trang: sao ấy ko bắt chuyện làm wen >.<
 
Hic ,thế mới buồn chứ,nhưng người ta vẫn ở gần nhà tớ ,vẫn học HTM ,thế là vẫn còn cơ hội đúng ko?
 
Đi xe buýt thỉnh thoảng nhìn thấy nhiều anh đẹp trai;;) .Với cả đi xe buýt với nhiều bạn cũng vui lắm,ra bến xe toàn đùa:)) Vui lắm!
 
trường tớ hơn nửa trường đi bus,lại quen cả trường khác>>>vui
 
Tớ cũng đi xe bus
Chuyện của tớ, không hắn là rồ lắm, nhưng mà có lẽ kể ra cũng hay

ờm, tớ quen nó hồi đầu năm, như 1 đứa bạn bt, nó đi cùng bus
đi với nó rất vui, rất ngộ
thế rồi một ngày đẹp trời tớ phạt hiện ra rằng tớ luôn mong thấy nó ở bên xe, luôn muốn đi cùng nó, và nếu đi xe không có nó thì thật là...
nhưng mà nó ít đi xe tớ lắm => mong đến cuồng lên mà chẳng thấy nó đâu. nhiều lúc tan cố nán lại chờ nó = dc nó. rồi chỉ ước nó đứng lù lù ở 1 bến nào đó (thật vô lý) và nhảy lên xe đi với mình (quá vô lý)
Rồi chuyển bến.
Tớ đi bến mới
Lại một ngày đẹp trời, tớ đi ra bến và thấy xa xa ở bến một ai đó giống ...nó
Tớ cũng muốn là nó lắm, nhưng mà làm sao là nó dc, sao nó lại đi bến này nhỉ?
Tớ đến gần hơn, có phải nó không nhỉ? có đúng nó không? ước j đúng là nó, nhưng mà làm sao nó lại ở đây... Cuối cùng là nó thật. Không thể diễn tả nổi cái cảm giác đấy. Nó không biết là mình vui thế nào khi gặp dc nó và đi xe cùng nó...
Bi h thì 2 đứa luôn chờ nhau ở bến đó và đi cùng nhau
Lúc về thì hôm nào không đi học thêm cũng đi cùng nhau suốt
thậm chí kể cả hôm nào đi học thêm ở 2 chỗ cách xa cũng bắt xe đến đi cùng nhau
rồi rủ nhau đi ăn, ngồi bệt ở vỉa hè bến bus mà buôn
buôn đến mức xe đi qua trước mặt còn không biết 8-}
đi bus vui thật
nhờ bus mà mình có thêm 1 đứa bạn đặc biệt
 
Mình gắn bó với xe buýt cũng bắt đầu từ ngày đầu tiên bước vào trường Ams. Phải công nhận là việc đi xe buýt khiến mình trưởng thành lên nhiều, gặp nhiều người hơn, biết nhiều chuyện hơn. Nói thật là hồi ở Việt Nam mình là một chuyên gia xe buýt luôn, nói đến xe nào cũng biết, đọc lịch trình vanh vách. Còn mấy xe đi qua gần nhà (nhà mình ở Yên Phụ) thì thuộc cả giờ xe chạy lẫn phụ xe và lái xe, thậm chí cả biển số xe. Một thời xa rồi...
Nếu so sánh xe buýt Hà Nội, bọn mình có thể tự hào về nó đấy. Ngay cả khi mình sang Mĩ, xe buýt ở đây to, đẹp và sạch hơn nhà mình thật. Nhưng mà thời gian giữa các xe chạy là 30'-45' thay vì 5-15' như ở nhà mình. Tất nhiên là giờ cao điểm thì tăng lượt xe hơn nhưng kể cả như thế thì mới bằng được xe chạy h bình thường ở Hà Nội. Đã thế, hồi trước đi học thêm trên Quốc Gia, đi xe mất 45' đã thấy bủn rủn chân tay rồi. Sang đây mình mới thật sự thấm thía thế nào là đi xe buýt xa. Ngày nào mình cũng đi 30' mới đến chỗ đợi xe buýt trường. Con bạn của mình còn khổ hơn, xe buýt của nó đi mất 1h30'-2h mới về đến nhà. Thế là những tưởng sang Mĩ không phải dậy sớm như ở nhà nữa, giấc mộng tan tành khi ngày nào cũng 5h30 sáng phải mò dậy, thậm chí còn sớm hơn ở nhà ấy chứ :( Quãng đường đi học thì toàn là tắc đường từ đầu đến cuối, mặc dù toàn đi đường cao tốc :( Hồi đầu mới sang mình còn dành thời gian trên xe để ngắm cảnh, bây h thì lên xe là ngủ một giấc, đến gần trường thì có bạn gọi dậy =>chán
 
Chuyện của Phương đúng là happy ending,sướng thiệt!HTM của tớ từ hôm 15-3 ấy chả còn ra bến xe lần nào nữa:(( :(( :((
Dù sao tớ vẫn còn nhiều hi vọng :-Nhà bạn ý vẫn ở 1 khu nào đó gần nhà tớ
-Bạn ý vẫn học HTM
-biết đâu bạn ý đọc được cái topic này
>>>Hi vọng hơu bị mong manh:x
 
Có sao.
Nó của tớ cũng có lên HAo, nhưng chắc còn lâu mới mò ra chỗ này.
Đúng là nhờ bus mà tớ với nó thân nhau hơn :D
Nghe nó nói là nó cũng luôn mong thấy tớ đi trên xe, có những lúc ngồi 1 mình trên xe và ước tớ bên cạnh, những hôm ở lại trường chơi br chờ tớ, tớ cảm thấy...vui kinh khủng
Năm sau nó sẽ lên ca sáng, chẳng được đi cùng nhau nữa
Cứ nghĩ đến lại thấy buồn :(
 
Minh Nhật đã viết:
có ai đi xe 38 không? ^^ 1 tỉ chuyện trên xe 38- mọi thời đại.^^
^_^ có chuyện là đi xe 38 suốt 1 học kì mà chưa bao giờ gặp bạn Nhật ^_^

...Cũng có lần định viết về bus,về một phần kỉ niệm trong suốt 4 năm qua gắn liền với bus,nhưng rồi lại thôi.Bỗng nhiên nhận ra rằng tự mình cảm nhận,ghi nhớ những xúc cảm ấy có khi thích hợp hơn,cũng chắc gì còn ai nhớ cùng mình :) Nhưng dù thế nào thì ai đó khi gặp một cơn mưa mùa hè bất chợt chẳng hạn,hãy đừng đứng trú mà thử bước lên 1 chiếc xe bus,ngồi cạnh cửa sổ và để mặc những hạt mưa rơi tràn bên khung kính...mọi chuyện dường như sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
 
Cao Minh Tú đã viết:
^_^ có chuyện là đi xe 38 suốt 1 học kì mà chưa bao giờ gặp bạn Nhật ^_^

...Cũng có lần định viết về bus,về một phần kỉ niệm trong suốt 4 năm qua gắn liền với bus,nhưng rồi lại thôi.Bỗng nhiên nhận ra rằng tự mình cảm nhận,ghi nhớ những xúc cảm ấy có khi thích hợp hơn,cũng chắc gì còn ai nhớ cùng mình :) Nhưng dù thế nào thì ai đó khi gặp một cơn mưa mùa hè bất chợt chẳng hạn,hãy đừng đứng trú mà thử bước lên 1 chiếc xe bus,ngồi cạnh cửa sổ và để mặc những hạt mưa rơi tràn bên khung kính...mọi chuyện dường như sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều...
hay wa lang man wa!
 
Đây, tớ toàn đi 38 + "nó" :D, nhưng mà chỉ đi lúc về
Mà chắc hẳn mấy phụ xe + lái xe 38 phải nhẵn mặt tớ roài, 1 con bé học Ams ngồi đến tận bến áp chót, hay ôm quả bóng rổ, rất hay đi với 1 đứa con trai, 2 đứa này hôm nào cũng đi học về cùng nhau, lên xe nói chuyện rõ to (anh anh em em ngọt xớt), hoặc tát nhau, hoặc trêu nhau, hoặc ngồi dựa vào nhau, hiz, trẻ con mà láo thế :)) :)) :)). Mà 2 đứa này rất hay ngồi lê la vỉa hè ở bến xe buôn với nhau, xe đi qua cũng không thèm lên :D
Đừng ai nghĩ là tớ láo thế, chẳng qua con bạn thân tớ trông giống con trai quá :)) :)) :))
 
Back
Bên trên