Ngô Xuân Bách
(ngô xuân bách)
New Member
http://hp-fc.com/
Xin mạn phép post lại một câu chuyện Giang Hồ Đất Cảng ở đây để mọi người đọc cho vui, biết đâu ai đó sẽ tìm lại được những góc khuất của chính mình.
Vào một chiều cuối đông năm 1975, khi đất nước vừa mới hoàn toàn giải phóng, từng đoàn xe miền Bắc chở nặng những mong chờ hội ngộ của biết bao gia đình ly tán nối đuôi nhau hướng về miền Nam ruột thịt . Trên một chiếc xe ca cũ kỹ xuất phát từ Hải Phòng có một cô gái rất trẻ ngồi thu mình trên băng ghế, cô ôm khư khư chiếc túi xách trước ngực với một vẻ mặt cảnh giác cao độ, chiếc túi chứa đựng tất cả những thứ được chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Cô đi tìm mộ của anh trai mình, một chiến sỹ giải phóng quân hy sinh ngay tại cửa ngõ Sài Gòn chỉ 6 tiếng trước giờ độc lập.
Vừa ra khỏi khu vực nội thành, xe dừng lại để bắt thêm khách, một người đàn ông khoảng 30 tuổi thân hình vạm vỡ bước lên xe, đặt ba lô xuống sàn xe và trả tiền cho cậu lơ xong anh ta liền ngồi phịch xuống chỗ trống duy nhất trên xe ngay cạnh cô gái và ... cất tiếng ngáy chỉ sau 3 giây. Cô gái len lén nhìn sang thấy một khuôn mặt chữ điền rất đàn ông, khuôn mặt phong trần của một người từng trải.
Trời tối dần, chiếc xe lầm lũi lao vào màn đêm bỏ qua những km đầu tiên của một chặng đường gần 2000 cây số.
Trong giấc ngủ mộng mị sau một tuần thức trắng của người đàn ông phong trần, từng thước phim ký ức cứ len lỏi hiện về ...
Anh là một chiến sỹ đặc công rừng Sác đã từng tham dự hơn trăm trận đánh cho đến ngày độc lập, 30 tuổi đời, 17 năm mồ côi cả cha lẫn mẹ, 11 năm khoác áo đặc công đã để lại trên khuôn mặt anh những nét phong trần già trước tuổi. Hoà bình lập lại, với những chiến công được coi là kỳ tích trong chiến tranh, anh được điều động về Đội SBC (săn bắt cướp) của Công an TpHCM. Hăng hái nhận nhiệm vụ mới, chỉ sau một thời gian ngắn anh đã cùng đồng đội lập nên những chiến công vang dội tạo lên một huyền thoại về Đội SBC và là mối lo ngại cho tất cả những băng đảng giang hồ hồi đó. Giỏi vũ thuật và rất bản lĩnh, anh đã hạ gục hàng chục tên cầm đầu khét tiếng trong những trận đấu tay đôi sống còn để giải tán nhiều băng cướp mà không tốn một viên đạn... Cả một tuần qua không ngủ để theo chân một tên cướp đặc biệt nguy hiểm mang trên người 3 lệnh truy nã, anh đã để mất dấu nó tại Hải Phòng
Cô gái cũng thiu thiu ngủ, trong giấc mơ cô thấy mẹ hiện về, bà chải tóc cho cô và dặn cô cố gắng tìm được mộ anh trai bằng mọi cách để anh sớm được sum họp với bố mẹ nơi suối vàng, bà thương cô thân gái dặm trường nhưng bà tin cô sẽ làm được vì bà biết con gái bà là một người đầy nghị lực. Chải tóc xong bà đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi, cô gái òa khóc khi thấy mẹ cứ xa dần xa dần ...
Sáng sớm hôm sau, cả xe bị đánh thức khi đến Phà Bến Thuỷ (nay là Cầu Bến Thuỷ, giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh), tất cả mọi người phải xuống đi bộ để lên phà. Cô gái cũng hoà vào dòng người tất tả xách túi đi lên mà không hề hay biết đang có một đôi mắt dữ tợn dõi theo mình.
Vừa đến gần mép nước, tên cướp giằng mạnh chiếc túi khỏi tay cô gái và đẩy cô ngã sóng xoài sát mũi phà trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều hành khách rồi chạy lẩn vào đám đông, cô gái lồm cồm bò dậy, trong nước mắt dàn dụa cô thấp thoáng thấy bóng người đàn ông phong trần đuổi theo tên cướp.
Chỉ vài bước chạy của lính đặc công là anh đã đuổi kịp tên cướp, và cũng chỉ bằng một cú tung chân đầy uy lực là tên cướp đã ngã đập mặt xuống nền đất, không thèm chấp bọn cướp vặt (vì hồi đó nhiều lắm), anh cúi xuống nhặt cái túi rồi mang về trả cho cô gái trong ánh mắt nể phục của mọi người.
Cô gái líu ríu nói cám ơn khi nhận lại chiếc túi, người đàn ông không nói gì mà chỉ cười, một nụ cười thật hiền rồi ra thành phà hút thuốc. Cô gái rụt rè đưa mắt nhìn theo và chợt thấy lòng xốn xang.
Qua phà xe lại chạy tiếp, ngồi trên xe người đàn ông chủ động bắt chuyện với cô, đúng là bố mẹ cô đã phù hộ, ai dè người đàn ông kia từng tham gia rất nhiều trận đánh với anh trai cô, nét mặt anh sa sầm khi nhìn thấy giấy báo tử của đồng đội, không một chút lưỡng lự anh hứa khi vào đến Sài Gòn anh sẽ giúp cô tìm mộ anh trai mình.
Duyên trời đã định, vài tháng sau họ thành vợ thành chồng ...
Cuối năm 1976, một bé trai kháu khỉnh ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng trẻ, họ đặt tên cho nó là Tài, Khổng Đức Tài ...
... còn tiếp ...
Xin mạn phép post lại một câu chuyện Giang Hồ Đất Cảng ở đây để mọi người đọc cho vui, biết đâu ai đó sẽ tìm lại được những góc khuất của chính mình.
Chuyện về cuộc đời thằng Lì
CHƯƠNG I: Tuổi thơ gắn liền với sợ hãi
CHƯƠNG I: Tuổi thơ gắn liền với sợ hãi
Vào một chiều cuối đông năm 1975, khi đất nước vừa mới hoàn toàn giải phóng, từng đoàn xe miền Bắc chở nặng những mong chờ hội ngộ của biết bao gia đình ly tán nối đuôi nhau hướng về miền Nam ruột thịt . Trên một chiếc xe ca cũ kỹ xuất phát từ Hải Phòng có một cô gái rất trẻ ngồi thu mình trên băng ghế, cô ôm khư khư chiếc túi xách trước ngực với một vẻ mặt cảnh giác cao độ, chiếc túi chứa đựng tất cả những thứ được chuẩn bị cho một chuyến đi dài. Cô đi tìm mộ của anh trai mình, một chiến sỹ giải phóng quân hy sinh ngay tại cửa ngõ Sài Gòn chỉ 6 tiếng trước giờ độc lập.
Vừa ra khỏi khu vực nội thành, xe dừng lại để bắt thêm khách, một người đàn ông khoảng 30 tuổi thân hình vạm vỡ bước lên xe, đặt ba lô xuống sàn xe và trả tiền cho cậu lơ xong anh ta liền ngồi phịch xuống chỗ trống duy nhất trên xe ngay cạnh cô gái và ... cất tiếng ngáy chỉ sau 3 giây. Cô gái len lén nhìn sang thấy một khuôn mặt chữ điền rất đàn ông, khuôn mặt phong trần của một người từng trải.
Trời tối dần, chiếc xe lầm lũi lao vào màn đêm bỏ qua những km đầu tiên của một chặng đường gần 2000 cây số.
Trong giấc ngủ mộng mị sau một tuần thức trắng của người đàn ông phong trần, từng thước phim ký ức cứ len lỏi hiện về ...
Anh là một chiến sỹ đặc công rừng Sác đã từng tham dự hơn trăm trận đánh cho đến ngày độc lập, 30 tuổi đời, 17 năm mồ côi cả cha lẫn mẹ, 11 năm khoác áo đặc công đã để lại trên khuôn mặt anh những nét phong trần già trước tuổi. Hoà bình lập lại, với những chiến công được coi là kỳ tích trong chiến tranh, anh được điều động về Đội SBC (săn bắt cướp) của Công an TpHCM. Hăng hái nhận nhiệm vụ mới, chỉ sau một thời gian ngắn anh đã cùng đồng đội lập nên những chiến công vang dội tạo lên một huyền thoại về Đội SBC và là mối lo ngại cho tất cả những băng đảng giang hồ hồi đó. Giỏi vũ thuật và rất bản lĩnh, anh đã hạ gục hàng chục tên cầm đầu khét tiếng trong những trận đấu tay đôi sống còn để giải tán nhiều băng cướp mà không tốn một viên đạn... Cả một tuần qua không ngủ để theo chân một tên cướp đặc biệt nguy hiểm mang trên người 3 lệnh truy nã, anh đã để mất dấu nó tại Hải Phòng
Cô gái cũng thiu thiu ngủ, trong giấc mơ cô thấy mẹ hiện về, bà chải tóc cho cô và dặn cô cố gắng tìm được mộ anh trai bằng mọi cách để anh sớm được sum họp với bố mẹ nơi suối vàng, bà thương cô thân gái dặm trường nhưng bà tin cô sẽ làm được vì bà biết con gái bà là một người đầy nghị lực. Chải tóc xong bà đứng dậy rồi lặng lẽ bước đi, cô gái òa khóc khi thấy mẹ cứ xa dần xa dần ...
Sáng sớm hôm sau, cả xe bị đánh thức khi đến Phà Bến Thuỷ (nay là Cầu Bến Thuỷ, giáp ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh), tất cả mọi người phải xuống đi bộ để lên phà. Cô gái cũng hoà vào dòng người tất tả xách túi đi lên mà không hề hay biết đang có một đôi mắt dữ tợn dõi theo mình.
Vừa đến gần mép nước, tên cướp giằng mạnh chiếc túi khỏi tay cô gái và đẩy cô ngã sóng xoài sát mũi phà trong ánh mắt khiếp sợ của nhiều hành khách rồi chạy lẩn vào đám đông, cô gái lồm cồm bò dậy, trong nước mắt dàn dụa cô thấp thoáng thấy bóng người đàn ông phong trần đuổi theo tên cướp.
Chỉ vài bước chạy của lính đặc công là anh đã đuổi kịp tên cướp, và cũng chỉ bằng một cú tung chân đầy uy lực là tên cướp đã ngã đập mặt xuống nền đất, không thèm chấp bọn cướp vặt (vì hồi đó nhiều lắm), anh cúi xuống nhặt cái túi rồi mang về trả cho cô gái trong ánh mắt nể phục của mọi người.
Cô gái líu ríu nói cám ơn khi nhận lại chiếc túi, người đàn ông không nói gì mà chỉ cười, một nụ cười thật hiền rồi ra thành phà hút thuốc. Cô gái rụt rè đưa mắt nhìn theo và chợt thấy lòng xốn xang.
Qua phà xe lại chạy tiếp, ngồi trên xe người đàn ông chủ động bắt chuyện với cô, đúng là bố mẹ cô đã phù hộ, ai dè người đàn ông kia từng tham gia rất nhiều trận đánh với anh trai cô, nét mặt anh sa sầm khi nhìn thấy giấy báo tử của đồng đội, không một chút lưỡng lự anh hứa khi vào đến Sài Gòn anh sẽ giúp cô tìm mộ anh trai mình.
Duyên trời đã định, vài tháng sau họ thành vợ thành chồng ...
Cuối năm 1976, một bé trai kháu khỉnh ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ của đôi vợ chồng trẻ, họ đặt tên cho nó là Tài, Khổng Đức Tài ...
... còn tiếp ...
Chỉnh sửa lần cuối: