Câu chuyện ko đầu ko cuối.

Trần Hương Giang
(Zzang Tran)

New Member
Tặng idiota


...Nước Mắt 17 tuổi, miệt mài lăn trong Đêm Tối, miệt mài khóc trong Đêm Tối... Và đối với Nước Mắt, Đêm Tối là người bạn tốt nhất trên đời...


...Nước Mắt 17 tuổi, đi tìm giá trị thật của bản thân, đi tìm định nghĩa cho cuộc sống và đi tìm câu trả lời cho hạnh phúc...


...Nước Mắt 17 tuổi, tràn đầy hy vọng và niềm tin, đầy non trẻ và mềm yếu, đầy nhiệt tình và sức sống...Nước Mắt không đi tìm Tình Yêu, vì Nước Mắt mới 17 tuổi, cái mà Nước Mắt muốn có, đó là sự Đồng cảm.



Như một phép màu, như một cơn gió thoảng, ko biết bằng cách nào và từ bao giờ, Nước Mắt nhìn thấy Hỗn Độn...Hỗn Độn không đem đến cho Nước Mắt định nghĩa về cuộc sống, lại càng không thể trả lời cho Nước Mắt thế nào là hạnh phúc....Nhưng Hỗn Độn chính là sự đồng cảm của Nước Mắt, hay ít ra đồng cảm hơn tất cả những gì Nước Mắt đã tìm thấy trên vòng lăn của mình..



Hỗn Độn chia sẻ với Nước Mắt và ở bên Nước Mắt, Nước Mắt có thể kể cho Hỗn Độn tất cả, nghe những gì Hỗn Độn nói...Hỗn Độn hiểu nhiều điều và dạy cho Nước Mắt nhiều điều....Đối với Nước Mắt, Hỗn Độn là một phần làm nên tuổi 17, Hỗn Độn là tình cảm tuyệt vời mà Nước Mắt luôn trân trọng, những gì mà bạn ảnh hưởng đến Nước Mắt không phải là ít, từ cái icon ;) cho đến cách chào tạm biệt, tất cả, Nước Mắt luôn muốn gìn giữ chúng như gìn giữ tình bạn giữa Nước Mắt và Hỗn Độn, như để cảm ơn vì Hỗn Độn đã để cho Nước Mắt tìm thấy, đã ở bên và hiểu Nước Mắt trong những khó khăn vấp váp đầu tiên của cuộc sống 17 tuổi...Tình Bạn giữa Nước Mắt và Hỗn Độn sẽ là sự ghen tị cho tất cả những ai không có, và là sự tiếc nuối cho tất cả những ai đánh mất, Nước Mắt đã từng nghĩ thế...:)



Và rồi, lại như một cơn gió thoảng, Hỗn Độn biến mất, Nước Mắt trở nên thái quá, Nước Mắt không hiểu, không muốn đồng ý và chấp nhận....

Bạn quay trở lại, không còn là Hỗn Độn nữa, mà giờ đã trở thành Im Lặng...Nước Mắt vẫn thế, không thay đổi thêm được chút nào kể từ ngày đầu gặp bạn, Nước Mắt hiểu thế nào là nỗi tiếc nuối lớn trong đời, thế nào là Duyên đã hết không thể cưỡng cầu, vật tự sinh tự diệt...Nước Mắt khóc và mặc cho người đời bàn tán, họ không bao giờ có thể hiểu được vì sao Nước Mắt nuối tiếc nhiều đến như vậy, họ không biết có thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn Tình Bạn mà không phải là Tình Yêu, và dường như ngay cả Hỗn Độn cũng không còn hiểu được nữa, chỉ còn có Đêm Tối, lại che chở và ôm Nước Mắt vào lòng.


Hỗn Độn vẫn ở đó, mà đã quá xa rồi...
Hỗn Độn không biến mất, mà đã trở thành một người khác...



Ngày xưa Hỗn Độn thường bảo sau này Nước Mắt sẽ thất vọng về Hỗn Độn, nhưng Hỗn Độn không biết, Nước Mắt đã tự hứa với mình, rằng Nước Mắt đã nhiều lần mất niềm tin, nhưng niềm tin ở Hỗn Độn Nước Mắt sẽ không bao giờ đánh mất, và cho dù Hỗn Độn có trở thành Im Lặng, thành Lạnh Lùng, hay thành ai đi chăng nữa, thì Nước Mắt vẫn luôn dõi theo và ủng hộ Hỗn Độn, thì Nước Mắt vẫn luôn tin vào con đường Hỗn Độn đã lựa chọn...Và đối với Nước Mắt, những việc Hỗn Độn đã làm, những câu Hỗn Độn đã nói, những gì Hỗn Độn đã thấu hiểu, sẽ mãi mãi là động lực để Nước Mắt tiếp tục lăn trong vòng quay của cuộc đời, sẽ là kỷ niệm đẹp và là thời gian hạnh phúc của Nước Mắt, Nước Mắt có thể sẽ kiếm tìm được thêm nhiều hạnh phúc, nhưng sẽ luôn mỉm cười khi nhớ về Hỗn Độn và những gì họ đã từng trải qua. Nỗi tiếc nuối sẽ sớm qua, bời vì những gì đọng lại trong cuộc sống, mãi mãi là những gì tốt đẹp...



Ngày xưa Nước Mắt nói Nước Mắt luôn đi sau Hỗn Độn, luôn trải nghiệm sau Hỗn Độn, và giờ đây, như vạn vật chẳng thể là mãi mãi, Nước Mắt đang tự biến mình thành Nụ Cười, để mỉm cười trước cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả tổn thương lẫn hạnh phúc, để tiếp tục làm theo những gì trái tim mách bảo, và cho dù Hỗn Độn không còn như xưa, thì vẫn tin rằng Hỗn Độn sẽ ủng hộ Nước Mắt trong sự thay đổi này....


Nước Mắt viết vài dòng cho Hỗn Độn của ngày xưa, để Hỗn Độn thấy rằng, cả bạn, và cả Nước Mắt, sẽ mãi mãi chỉ là kẻ ngốc trong cuộc đời này, trước khi chúng ta gặp nhau đã vậy, và sau này cũng sẽ như vậy, bạn hiền ạ;)


When the last teardrop falls
I still be holding on
To all of our memory
And all of what used to be
And when the last teardrop falls
I will stand till
To know that you 're here with me
In my heart
When the last teardrop falls...



Những câu chuyện không có bắt đầu, thì chẳng thể nào có được kết thúc, đúng không?
Những con đường được giao nhau một lần đã là hạnh phúc, sau đó phải tiếp tục trải rộng tới chân trời riêng của mình, đúng không?

And the last teardrop falls, like the last story ends....Smile will soon coming...
 
sợ những bài dài quá.Zzang ơi tóm tắt lại đi.....:( SỢ
 
Sao vậy nhỉ?
Câu chuyện này lại nối tiếp thêm vào một chuỗi dài những sự khó hiểu của mình? Thực sự thì, Nước mắt đó đã gặp chuyện gì đây? Như vậy, sự khó hiểu của mình cũng là một câu chuyện ko đầu ko cuối...
 
Nguyen Minh Nghia đã viết:
sợ những bài dài quá.Zzang ơi tóm tắt lại đi.....:( SỢ

,........ dài lại thường có nhiều ý nghĩa đấy .........:D .......
 
Tình Bạn giữa Nước Mắt và Hỗn Độn sẽ là sự ghen tị cho tất cả những ai không có, và là sự tiếc nuối cho tất cả những ai đánh mất, Nước Mắt đã từng nghĩ thế...
câu này thì thật sự hiểu :)...
Còn cả bài...có lẽ hiểu...nhưng chỉ hiểu ko thôi thì ko làm đuợc rì cho zz cả :D câu duy nhất có thể nói là : Cố gắng lên...
Những câu chuyện không có bắt đầu, thì chẳng thể nào có được kết thúc, đúng không?
Những con đường được giao nhau một lần đã là hạnh phúc, sau đó phải tiếp tục trải rộng tới chân trời riêng của mình, đúng không?

And the last teardrop falls, like the last story ends....Smile will soon coming...
....mỗi con đường có 1 số phận và cái đích riêng...cái ta có thể làm cho nhau chỉ là trong nhưng điểm gặp ấy mang tới cho nhau càng nhiều vui vẻ và tình yêu thương càng tốt..bởi vì khi đã trải wa điểm gặp ấy rồi tất cả chỉ là kỉ niệm...những kỉ niệm ko bao h có lại và cũng ko thể sửa chữa hay thay đổi được....những giọt nước mắt và những nụ cười...những câu chuyện và những điều khó hiểu...tất cả đã tồn tại và mãi mãi vẫn còn đó...chỉ có con ngừoi là vô tâm quên nó đi mà thôi....và khi điểm gặp trôi wa trong tay cũng như dòng nước vậy..ko sao giữ lại được...thế thì đừng để ngày hôm nay ta đang trong điểm gặp đặc biệt này có 1 điều gì đáng ân hận....nó đang trôi wa chứ ko fai đã ra đi mãi mãi...try again ^-<....
<ko hiểu sao nói người lại nghĩ đến ta :p>
 
uh, tự nghĩ lại, có lẽ Nước Mắt cũng ko ân hận điều gì cả, có ân hận chăng, là Nước Mắt sinh ra đã quá nặng nợ với tình cảm, nên khó lòng mà dứt bỏ cái gì được...thế nên ngày hôm nay, Nước Mắt nhìn lại những kỷ niệm, tự nhủ sẽ nói những lời cuối cùng về cảm xúc đã nhạt phai, cũng như giọt nước mắt cuối cùng đã rơi xuống:)



@ Kike: Thx so so much for understanding:x You and I, we 'll both try;)
 
Nhớ nhé, đã bảo là cuối cùng là nhất định phải là cuối cùng đấy, ko phải là nói vậy cho có vẻ quyết tâm rồi sau đo lại ngồi nhớ lại đâu nhé. Như thế thì câu chuyện này sẽ ko còn là câu chuyện ko đầu ko cuối nữa rồi...
 
Thế mới là khônng đầu không cuối, cứ quên rồi lại nhớ, một cái vòng luẩn quẩn mà chỉ có kẻ đủ dũng cảm và thờ ơ để quên đi
 
bay đi
tới một chân trời mới
nơi có mặt trời và cánh diều bay chấp chới
thơ và nhạc là những năm tháng đã quá xa

nỗi nhớ đan vào nhau
như những dòng nước mắt
của kẻ nuôi niềm tin bằng sợi tóc
khóc cho mình, khóc cho cả mai sau

còn gì nữa đâu mà nói tiếng buồn đau?
khi con người đã chẳng còn là ai nữa
ngay cả nỗi buồn cũng khác nỗi buồn xưa cũ
tiếng gọi mong manh chẳng đến được bến bờ

cuộc sống là gì? gặp gỡ lại chia ly
như vòng quay muôn đời vẫn vậy


thơ không có lỗi
nhạc không có lỗi
tình không có lỗi
nghĩa không có lỗi
đêm không có lỗi
ngày không có lỗi
bạn không có lỗi
tôi không có lỗi


chỉ có vài dòng cuối cùng viết vội
khi ta đã thành khó hiểu trong nhau

7/7/2K4
 
choáng luôn, bài copy từ đâu choáng thiệt ... chuyện vừa dài , đọc lại làm cho nhiều ngườii kô hiểu đc những ý chính của nó :(
 
choáng luôn, bài copy từ đâu choáng thiệt ... chuyện vừa dài , đọc lại làm cho nhiều ngườii kô hiểu đc những ý chính của nó
ừa đúng...bài thế này mà bảo là copy ah...ko hiểu rì cả

To Zz:đã bảo ở trên là ko nghĩ nữa mà....ko bit là chuyện rì...nhưng mà cứ "take it easy thì nó sẽ easy that"...có nguời dạy tớ câu đấy đấy...cố gắng lên nào :)>-
 
Có những truyện có điểm đầu, để rồi họ bỏ lại và không biết điểm cuối ở đâu. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, cả khoa học lẫn tình cảm đều vậy. Chỉ có mỗi một thứ không cần nguồn gốc mà vẫn có, đó là sự sinh ra vật chất
 
Back
Bên trên