Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<mới viết>
Có một ngôi nhà nhỏ với căn gác chênh vênh như thể được neo bằng duy nhất một ô cửa nhỏ ...
Có một cô bé, chiều nào cũng ngồi bên ô cửa đó, mắt đắm chìm như hoàng hôn ...
Có một cậu bé, thỉnh thoảng đạp xe qua ngang nhà cô bé, thấy rất lạ khi có ánh mắt một ai đó nhìn mình ...
Một hôm, không kìm nổi tò mò, cậu bé dừng xe lại, hỏi vọng lên: "Sao bạn lại nhìn tôi, bạn có muốn xuống đây, chúng ta đi dạo không ?". Cô gái khẽ lắc đầu, bước nhẹ vào gian trong ...
Từ ấy, ngày ngày cậu bé đều đi qua ngôi nhà nhỏ, cứ cố gắng tìm một ánh mắt nào đó, dần dần, điều ấy đã trở thành thân quen. Có một hôm, cậu bé quyết tâm tặng cô bé 1 bó hồng.
"Để tớ trèo lên cửa sổ nhé, sẽ giống Romeo và Juliet trong vở kịch tớ được học ở trường lắm đây" - cậu bé hào hứng nói.
"Không, đừng trèo, nguy hiểm lắm" - cô bé hốt hoảng.
"Vậy tớ sẽ bắc thang"
"Không, tớ ... tớ không thích !"
"Vậy thì tớ sẽ cố gắng quăng bó hoa trúng cửa sổ phòng cậu !"
Thế là từ ấy, ngày nào trong phòng của cô bé cũng có một bó hoa.
Một ngày, mưa rất to. Cậu bé đi qua gọi: "Cô bé ơi, ra đây đi". Không thấy cô bé trả lời, cậu bé nghĩ ra một điều táo bạo, sẽ trèo lên hàng rào căn nhà, rồi bám lên cửa sổ phòng cô bé, túi quần cậu vẫn dắt bó hoa. Mưa to, trơn lắm, vẫn chẳng thấy cô bé đâu, nhưng cậu bé vẫn cứ trèo. Người cậu nhỏ thó, mà bức tường thì dường như quá cao.
"Ta sẽ leo lên được cái cửa sổ ấy" - cậu bé nhủ thầm - "Hẳn cậu ấy sẽ rất bất ngờ cho xem !". Chẳng may, cậu bé trượt chân, chẳng phải do nước mưa, chẳng phải do cậu bé trèo vụng, mà tự nhiên bức tường như muốn nghiêng đi, từ chối và hất nhào cậu xuống đất.
Cậu bé bị rơi, ngã xuống bên kia bờ tường, có cái gì đó như gai nhọn đâm vào tay cậu. Cậu bé bị chảy máu: là gai hoa hồng ! Cậu bé chợt nhận ra, xung quanh cậu là một vườn hoa hồng, một vườn hoa của những bó hoa mà 364 ngày qua cậu đã quăng lên cửa sổ nhà cô bé. Cô nâng niu chúng, chăm sóc chúng, tạo nên một vườn hoa đẹp đẽ mà cậu bé không hề biết. Bất giác, cậu bé mỉm cười, nhưng cũng bất giác, ngón tay cậu ứa máu. Máu rỉ ra trên từng ngón tay ...
"Giá mà ... giá mà mình trèo lên được căn fòng ấy, và bó hoa thứ 365 này hẳn sẽ rất đẹp ..."
Trời đã tạnh mưa, vẫn không thấy cô bé đâu. Ngày hôm sau, người ta cho cậu bé biết, gia đình cô bé đã chuyển đi, mãi mãi ...
Mặt trời rúc bụi tre
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Mỉm cười chào anh bạn
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi ...
<Chú bò tìm bạn - Phạm Hổ>
Buổi chiều về nghe mát
Bò ra sông uống nước
Thấy bóng mình ngỡ ai
Mỉm cười chào anh bạn
Lại gặp anh ở đây
Nước đang nằm nhìn mây
Nghe bò cười toét miệng
Bóng bò chợt tan biến
Bò tưởng bạn đi đâu
Cứ ngoái trước nhìn sau
Ậm ò tìm gọi mãi ...
<Chú bò tìm bạn - Phạm Hổ>
có một thứ cảm xúc mang tên ...