Câu chuyện buồn của tôi - Phần 2

Hoàng Trần
(minh hoang)

Thành viên (sai email)
Thơ Nguyễn Cảnh Đinh


" Hôm nay trời nhẹ mây cao
Tôi buồn tôi hiểu vì sao tôi buồn"


Đêm về với tiếng mưa tuôn
Và cùng bao nỗi nhớ thương một người
"Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"

Ngày qua , ngày mới lại sang
Tình tôi như lá đang vàng đổi xanh
Một mình thao thức năm canh
Nhớ về khỏanh khắc ta dành cho nhau

Oxford ,cũng đã gần trưa
Bầu trời xám xịt , gió mưa kéo về
Lang thang rảo bước trên hè
Mùa xuân hoa cỏ như khoe sắc màu

Đợi hòai chẳng thấy em đâu
Chỉ hai thằng bạn ra tàu đón tôi
Cười vui nói chuyện một hồi
Thế rồi hai đứa dẫn tôi về nhà

Còn cách một đoạn không xa
Dáng ai phảng phất như là dáng em
Mỉm cười tôi khẽ gọi tên
Xốn xang , tràn ngập một niềm vui vui

Nhìn tôi , em nở nụ cười
"Em đi ra chợ một hồi, em đi "

. . . . . . .

Buổi chiều mấy đứa trong nhà
Đùa vui nói chuyện thật là hồn nhiên
Riêng tôi ôm ấp nỗi niềm
Yêu thương chỉ để gửi riêng một người

Bây giờ hai đứa một nơi
Sao tôi không dám tỏ lời ái ân
Xuyến xao xen với bâng khuâng
Và từng cơ hội lượt lần ra đi

Cả đêm hôm đấy thật vui
Hai người chung rượu, nói cười với nhau
Lòng tôi tựa biển cả sâu
Để nghe con sóng giãi giầu tâm tư

Trưa ngày chủ nhật tôi về
Vẫn trong tâm trạng nặng nề hôm xưa
Trời xanh nên chẳng thể mưa
Còn tôi quyến luyến nên chưa muốn về

Nhìn em trong giấc ngủ mê
"Chào em , anh phải đi về đây em "

Em nhìn tôi , mặt bồn chồn
Phải chăng em có nỗi buồn giống tôi ?
Run run , em chẳng nên lời
Còn tôi lặng lẽ nhìn người tôi yêu

"Sân ga vắng lặng đìu hiu
Tôi rời Oxford một chiều đau thương"
 
Back
Bên trên