Phạm Thu Hà
(khcamthu)
New Member
Các bạn thân mến, tôi vừa down và đọc xong "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư. Cũng là vì tình cờ đọc được cuộc tranh luận trên mạng xung quanh tác phẩm này. Khen, chê lẫn lộn. Có điều: khen thì hết lời, chê lại như xúc đất mà đổ đi. Và tôi tự mình tìm đọc để xem ra sao. Thế các bạn bảo tôi đọc xong thì thấy sao?
-Thứ nhất: Tôi không chê.
-Thứ hai: Tôi đã khóc không chỉ ở đoạn cuối.
-Thứ ba: Lâu quá rồi tôi mới có lại cái cảm xúc thèm được thay đổi thế giới như thế (Nghe trẻ con quá phải không?!) Như ngày xưa đọc văn học hiện thực phê phán 30-45 ấy, như mấy năm trước đọc "Pholan Devi" ấy.
-Thứ tư: Nghệ thuật viết của Ngọc Tư: quá đỉnh!
-Thứ năm: Tình cảm của NT trong tác phẩm quá rõ nét: Như viết bằng chính hơi thở của mình!
-Cuối cùng (mà chả biết đã là cuối cùng chưa, tạm thế đã), đọc xong, tôi thấy: tôi yêu Nam Bộ mà tôi chưa từng đặt chân, tôi yêu Đất nước và Con người, nơi tôi được gọi là người Việt Nam. (Cái này là thật đấy nhé, ko phải hô khẩu hiệu đâu!).
-----------
Còn các bạn thì sao?
-Thứ nhất: Tôi không chê.
-Thứ hai: Tôi đã khóc không chỉ ở đoạn cuối.
-Thứ ba: Lâu quá rồi tôi mới có lại cái cảm xúc thèm được thay đổi thế giới như thế (Nghe trẻ con quá phải không?!) Như ngày xưa đọc văn học hiện thực phê phán 30-45 ấy, như mấy năm trước đọc "Pholan Devi" ấy.
-Thứ tư: Nghệ thuật viết của Ngọc Tư: quá đỉnh!
-Thứ năm: Tình cảm của NT trong tác phẩm quá rõ nét: Như viết bằng chính hơi thở của mình!
-Cuối cùng (mà chả biết đã là cuối cùng chưa, tạm thế đã), đọc xong, tôi thấy: tôi yêu Nam Bộ mà tôi chưa từng đặt chân, tôi yêu Đất nước và Con người, nơi tôi được gọi là người Việt Nam. (Cái này là thật đấy nhé, ko phải hô khẩu hiệu đâu!).
-----------
Còn các bạn thì sao?