Ừm , hồi trước tao có xem một cái phim HK , tên phim là rì thì tao chịu ko nhớ được tên. Trong phim nhân vật chính là một anh chàng ngốc ngốc , hiền lành , khá dễ thương . Anh này bị khiếm thính , có một cô y tá chăm sóc anh này. Cô này và anh này đều thích nhau nhưng ko nói ra. Cô này vẫn thường gọi anh này là " củ hành tây ".Anh này bị tai nạn chết. Nhưng rất may mắn là anh ta là người thứ 1 triệu lên thiên đàng nên được đặc ân là sống thêm 1 tuần, đúng đêm mưa sao băng của ngày cuối cùng của tuần ấy , thì phải bay lên trời. Khi anh này chết , thì cô y tá mới nhận ra là mình đã yêu anh này rùi nhưng lúc đấy thì đã quá muộn. Anh này được sống thêm một tuần , mọi kí ức vẫn nguyên vẹn nhưng chỉ có điều là dưới hình hài một người hoàn toàn khác , và ko bị khiếm thính nữa. Anh này tìm đến cô y tá ấy , vài người bạn thân thiết nhưng chẳng ai nhận ra anh ta cả. Cô đơn và lạc lõng , nhìn thấy những người mình yêu thương nhất nhưng người ta lại chẳng hề nhận ra mình. Khi anh ta còn sống , có thói quen rất đặc biệt là uống 7up cho muối. Khi anh ta đến quán của bạn anh ta , uống 7up cho muối thì bạn anh ta thấy ngờ ngợ nhưng ko dám tin. Chỉ nghĩ là do trùng hợp.Cũng nhờ thói quen này , về sau cô y tá nhận ra anh. Trong 7 ngày ấy , anh ta tìm mọi cách để cô y tá có thể nhận ra anh ta chính là "củ hành tây" . Đến đêm cuối cùng , cũng chính là đêm mưa sao băng , cô này mới thực sự tin chắc anh chính là "củ hành tây". Khi cô này kịp chạy đến chỗ anh này ở trên sân thượng cũng là lúc anh này phải ra đi. Hai người ôm nhau , và rồi anh này nhạt nhòa dần rồi lẫn vào cơn mưa sao băng , mất hút lên trời.Xem đoạn này cảm động lắm.
Phim này tao xem lâu rùi nhưng mà ấn tượng lắm. Hic, chỉ cú là lại ko nhớ nổi tên phim.
Đúng như QL nói , cái gì cũng tuân theo đúng qui luật là tốt rùi. Nhớ để làm gì khi mà ko thể tìm lại được những người bạn của mình , mà họ cũng ko nhớ mình là ai... thế thì sẽ buồn lắm.