Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)
Thành viên danh dự
Mọi sự như đã chấm dứt trong con mắt tôi …
Chuỗi ngày đáng khinh bỉ vì bao bon chen nhục nhã…
Chuỗi ngày đau buồn…
Loài chim đen báo cho tôi những khổ đau tôi sắp phải chịu đựng…
Nhưng…
Đáng sợ nhất không phải những vật hữu hình đó…
Bóng ma cô đơn đang dày xéo trí óc tôi…
Trong đêm tối…
Một mình…
Tôi gõ ra những dòng chữ này như những lời cuối cùng tôi muốn nói với đời…
Đã bao lần…
Tôi tự nhủ: Nhìn đời bằng con mắt đời nhìn ta…
Thế nên…
Bây giờ…
Khi bây giờ…
Cái thời điểm “bây giờ” ấy đến…
Trong con tim tôi, bao băng giá vừa tan nay đã thành lửa cháy…
Một mình…
Bao cô đơn…
Tự ti, hối hận, nhục nhã…
Không một tính từ nào tả được…
TÔI
Khi ăn vào mồm những tạo vật cuộc sống, tôi tự thấy… đáng khinh bỉ…
Không biết… vì sao…
Tôi tự nhủ…
Vì sao ?
Vì sao ?
Vì sao ?
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn vào bóng đêm… nơi linh hồn tôi ngự trị..
Hãy nói cho ta những phàn nàn vật chất… đáng ghê tởm của một xã hội tồn tại trên nền tảng không vững bền…
Nhưng…
Tôi đang đứng trong xã hội đó…
Một ngày nào đó…
Khi mọi thứ xụp đổ…
Tôi chỉ như một hạt bụi giữa đống hoang tàn …
Tôi bỏ đi, bỏ đi một nơi rất xa…
Bỏ đi bằng chính tâm linh của thể xác này…
Tôi không cất bước đi, vì bước chân con người liệu vươn xa được đến đâu ! … Nhắm nghiền con mắt, hồn tôi trắng xoá bay đi…
Hãy bay đi….
Thánh hoá tên tôi… Và tự thoả mãn…
Xung quanh…
Cô đơn bao trùm…
Ký tên
Nguyễn Hoàng Dương
Chuỗi ngày đáng khinh bỉ vì bao bon chen nhục nhã…
Chuỗi ngày đau buồn…
Loài chim đen báo cho tôi những khổ đau tôi sắp phải chịu đựng…
Nhưng…
Đáng sợ nhất không phải những vật hữu hình đó…
Bóng ma cô đơn đang dày xéo trí óc tôi…
Trong đêm tối…
Một mình…
Tôi gõ ra những dòng chữ này như những lời cuối cùng tôi muốn nói với đời…
Đã bao lần…
Tôi tự nhủ: Nhìn đời bằng con mắt đời nhìn ta…
Thế nên…
Bây giờ…
Khi bây giờ…
Cái thời điểm “bây giờ” ấy đến…
Trong con tim tôi, bao băng giá vừa tan nay đã thành lửa cháy…
Một mình…
Bao cô đơn…
Tự ti, hối hận, nhục nhã…
Không một tính từ nào tả được…
TÔI
Khi ăn vào mồm những tạo vật cuộc sống, tôi tự thấy… đáng khinh bỉ…
Không biết… vì sao…
Tôi tự nhủ…
Vì sao ?
Vì sao ?
Vì sao ?
Tôi ngẩng cao đầu, nhìn vào bóng đêm… nơi linh hồn tôi ngự trị..
Hãy nói cho ta những phàn nàn vật chất… đáng ghê tởm của một xã hội tồn tại trên nền tảng không vững bền…
Nhưng…
Tôi đang đứng trong xã hội đó…
Một ngày nào đó…
Khi mọi thứ xụp đổ…
Tôi chỉ như một hạt bụi giữa đống hoang tàn …
Tôi bỏ đi, bỏ đi một nơi rất xa…
Bỏ đi bằng chính tâm linh của thể xác này…
Tôi không cất bước đi, vì bước chân con người liệu vươn xa được đến đâu ! … Nhắm nghiền con mắt, hồn tôi trắng xoá bay đi…
Hãy bay đi….
Thánh hoá tên tôi… Và tự thoả mãn…
Xung quanh…
Cô đơn bao trùm…
Ký tên
Nguyễn Hoàng Dương