Chu Anh Duy
(boytotbung)
Điều hành viên
Cyndi lo lắng nhìn đồng hồ. Còn năm phút nữa là đến 10 giờ.
“Bố mẹ có thể về bất cứ lúc nào” – Cyndin nghĩ khi cô bé phun những đường kem cuối cùng lên chiếc bánh sôcôla. Đó là lần đầu tiên cô thử làm một các bánh. Và nói thật thì cũng không thành công lắm. Cái bánh không được mịn, có những phần thì rất đắng, cứ như thể hoàn toàn không có đường.
Và cả cái bếp nữa chứ. Bột sôcôla vung vãi khắp lối đi. Bát đựng đường ở dưới đất. Thìa, cái đánh trứng, bột… mỗi thứ một nơi.
Nhưng Cyndi không nghĩ đến cái đống bừa bãi ấy. Cô bé chỉ cảm thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Và cái bánh này chính là món quà. Cyndi tắt đèn bếp và ngồi trong bóng tối, hoan hỉ chờ.
Cuối cùng, Cyndi nghe tiếng lạch xạch mở khóa cửa. Cô bé run lên như sắp nổ tung.
Bố mẹ vào nhà. Ngay lập tức, Cyndi nhấn công tắc bật đèn thật nhanh rồi kêu lên : “A ha ! Chúc mừng !”. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía bàn, nơi cái bánh sôcôla đang năm yên chờ.
Nhưng mẹ không nhìn đến bàn.
- Nhìn xem cái gì thế này ! - Mẹ kêu lên – Đã bảo con bao nhiêu là phải tự dọn những thứ mình bày ra cơ mà !!!
- Nhưng mà con chỉ…
- Con chỉ phải dọn dẹp ngay bây giờ ! Nhưng mẹ quá mệt không giám sát con được đâu – Bà mẹ kiên quyết - Dọn đi, sáng mai mẹ dậy là phải xong.
- Em, nhìn trên bàn đã kìa - Bố của bé Cyndi nhỏ nhẹ.
- Em biết bừa đến thế nào rồi - Mẹ lạnh lùng - Cả hai bếp còn bị bung bét thế này cơ mà !
Rồi mẹ sập cửa bếp đánh rầm, đi về buồng ngủ.
Cyndi và bố đứng yên lặng, chẳng ai biết nói gì hết. Cuối cùng, cô bé ngước nhìn bố :
- Mẹ đã không thấy cái bánh, bố ạ !
Các bậc phụ huynh phải dạy con cái có trách nhiệm : đó là khi họ nhìn các sàn bếp bừa bãi.
Nhưng cũng có đôi khi họ chỉ cần nhìn cái bánh mà thôi.
Sưu Tầm
“Bố mẹ có thể về bất cứ lúc nào” – Cyndin nghĩ khi cô bé phun những đường kem cuối cùng lên chiếc bánh sôcôla. Đó là lần đầu tiên cô thử làm một các bánh. Và nói thật thì cũng không thành công lắm. Cái bánh không được mịn, có những phần thì rất đắng, cứ như thể hoàn toàn không có đường.
Và cả cái bếp nữa chứ. Bột sôcôla vung vãi khắp lối đi. Bát đựng đường ở dưới đất. Thìa, cái đánh trứng, bột… mỗi thứ một nơi.
Nhưng Cyndi không nghĩ đến cái đống bừa bãi ấy. Cô bé chỉ cảm thấy rằng mình đã làm được một điều gì đó rất quan trọng. Hôm nay kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ. Và cái bánh này chính là món quà. Cyndi tắt đèn bếp và ngồi trong bóng tối, hoan hỉ chờ.
Cuối cùng, Cyndi nghe tiếng lạch xạch mở khóa cửa. Cô bé run lên như sắp nổ tung.
Bố mẹ vào nhà. Ngay lập tức, Cyndi nhấn công tắc bật đèn thật nhanh rồi kêu lên : “A ha ! Chúc mừng !”. Vừa nói, cô vừa chỉ tay về phía bàn, nơi cái bánh sôcôla đang năm yên chờ.
Nhưng mẹ không nhìn đến bàn.
- Nhìn xem cái gì thế này ! - Mẹ kêu lên – Đã bảo con bao nhiêu là phải tự dọn những thứ mình bày ra cơ mà !!!
- Nhưng mà con chỉ…
- Con chỉ phải dọn dẹp ngay bây giờ ! Nhưng mẹ quá mệt không giám sát con được đâu – Bà mẹ kiên quyết - Dọn đi, sáng mai mẹ dậy là phải xong.
- Em, nhìn trên bàn đã kìa - Bố của bé Cyndi nhỏ nhẹ.
- Em biết bừa đến thế nào rồi - Mẹ lạnh lùng - Cả hai bếp còn bị bung bét thế này cơ mà !
Rồi mẹ sập cửa bếp đánh rầm, đi về buồng ngủ.
Cyndi và bố đứng yên lặng, chẳng ai biết nói gì hết. Cuối cùng, cô bé ngước nhìn bố :
- Mẹ đã không thấy cái bánh, bố ạ !
Các bậc phụ huynh phải dạy con cái có trách nhiệm : đó là khi họ nhìn các sàn bếp bừa bãi.
Nhưng cũng có đôi khi họ chỉ cần nhìn cái bánh mà thôi.
Sưu Tầm