Cái Bánh Khúc

Nguyễn Hoàng Dương
(TONKIN)

Thành viên danh dự
Cái Bánh Khúc
-Tặng những tiếng rao nghèo... khi khuya-

---o0o---​

1. “Aiii bá...nh khuúuc...khônnng...?”- Tiếng rao rền rĩ xuyên qua khu phố đêm chen chúc nhà. Ánh đèn đường hoà cùng bóng đen kín mít khiến cảnh vật nhờ nhợ nghe hoang vu và vắng vẻ.
Bóng chiếc xe đạp thổ tả bị những mảng vỉa hè lô nhô bẻ gẫy, lọc cọc dọc theo dãy cửa đã đóng im ỉm, trông sầu rũ và nghèo nàn lụp xụp... Thi thoảng, con đường ré lên tiếng những chiếc động cơ đương vội vã lao mình xuyên qua khoảng không gian tĩnh lặng đến hiu quạnh...
Tiếng rao đôi khi ngừng bặt như lọt thỏm vào sâu trong màn tối; Và cứ khi đó, thúng hàng trên xe lại vơi đi một ít. Đến nửa đêm thì chỉ còn xót lại một chiếc bánh xấu quá không ai mua. Nó làm người đàn bà bán rong thấp thỏm, rồi khó chịu, rồi bực tức. Một lúc lâu trôi qua mà chiếc bánh vẫn trơ lì trong thúng. Rốt cùng, người đàn bà bán rong nhớ đến đứa con ở nhà. Bà thở dài, đảo tay gói chiếc bánh cẩn thận dưới ba lớp vải dày nhàu cũ nát, lòng vẩn vơ tưởng tượng ánh mắt thích thú của đứa con khi được ăn bánh. Người đàn bà lại lắc đầu…

2. Chiếc xe quay lạch cạch từng vòng trên nền đường đang ngày càng mấp mô. Ánh đèn giăng cao trên đỉnh đầu thưa dần rồi mất hẳn: người đàn bà bán rong đang đi vào khu ngõ nhỏ hẹp và tối tăm.
Bỗng, có ánh đèn hắt lại từ phía trước cùng tiếng người rôm rả cười nói. Người đàn bà bán rong nghểnh mắt nhìn, rướn người tò mò xem những người đó họ làm gì lúc đương đêm. Chiếc xe thổ tả ngoặt bánh. Người đàn bà chới với xuýt ngã; Cái bóng khom khom đen ngọ nguậy tiến dần lại...
“Ra cái quán vặt!”
Người đàn bà thẳng người lại, và tiếng rao lại vang lên, hướng đại về phía đám người để cố vận may bán nốt chiếc bánh cuối. “Dân này đỡ kén chọn … thử bán nốt cái này … thằng bé không ăn cũng chẳng sao … một đồng rưởi chứ ít gì.” Những suy nghĩ rời rạc thoắt hiện trong ánh mắt người đàn bà bán rong – đương chéo xuống mặt đường loang loáng đèn...
Chẳng mấy mà tiếng rao đã đối diện cái cửa quán nhỏ lố nhố người.
Đôi bàn đạp bất giác ngừng quay. Chiếc xe lăn theo đà chậm rãi với hy vọng một tiếng gọi sẽ chấm dứt lời rao nghèo mỏi mệt. Nhưng ánh đèn đã hắt thẳng vào mặt người bán rong làm bà ta chói quá, nheo mắt quay đầu đi chỗ khác.
Những con người phía sáng vẫn ngon lành đánh chén.
Người bán rong thất vọng nhấn mạnh đôi bàn đạp tiếp tục lọc cọc đi thẳng. Đã chẳng có ai chú ý đến hai bóng đen gầy gò và một cái lắc đầu thoáng qua khung cửa của cái quán ọp ẹp…
Còn hai bóng đen ấy vẫn lầm lũi trong màn đêm quạnh quẽ…
Bỗng, từ một cái hẻm tối om có tiếng động cơ lao nhanh đến. Bà bán rong chỉ kịp nhận ra cái bóng trắng nhờ nhợ của một chiếc xe máy đắt tiền, rồi một tiếng “Cục” gọn lỏn vang lên...

3. Chiếc xe nằm vắt ngang con ngõ hẹp, đè lên một bên cẳng chân người đàn bà bán rong khốn nạn- đang lăn lóc bên những cống rãnh hôi sì. Chiếc xe máy không hề hấn gì, đứng ngay bên cạnh mà không đi, có lẽ vì hai cái bóng đương lù lù chắn đường kia chứ chẳng phải do quan tâm hay hối hận vì cơ sự mình gây ra cho người khác. Một giọng nói vang lên từ trên yên xe:
- Con mụ này muốn chết hả? Có nghe thấy tiếng xe không? Tránh ra!
Người đàn bà lồm cồm trên nền ngõ nhơm nhớp bẩn, khập khiễng dựng cái xe đạp chết dí lên, im lặng không nói. Cái bóng còm nhỏm biết điều, không dám gây với đám nhiều tiền, chỉ tổ hại thân.
Bỗng chiếc xe vụt qua làm đất bùn bắn mạnh lên tóc tai mình mẩy, người đàn bà thót kêu:
- Ối giời ơi giời!...

Bên lề đường, chiếc bánh cùng đống vải bọc ướt nhèm nước đen nửa chìm nửa nổi, lềnh phềnh trên mặt cống bẩn thỉu. Bẩn thỉu và dơ dáy...

* * *​
4. Chiếc xe máy lao nhanh qua những con ngõ, vòng vào hẻm, vào ngách rồi sâu nữa, sâu nữa những ngoắt ngoéo vòng vèo. Trên yên xe, một con mụ trẻ tuổi mặt bự phấn vừa mấp máy cái mồm ngoa ngoắt vừa chửi thầm hậm hực.
“Kéttt” - Chiếc xe dừng lại trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Một người đàn ông trẻ tuổi mở tung hai cánh cửa sắt hoen gỉ đã chắp vá lung tung với nét mặt bực bội:
- Về rồi đấy à, có lấy được không?
- Lấy gì mà lấy? Xui bỏ mẹ, bao giờ có tiền đây tậu con xe xịn, cục sắt gỉ này cho ông đi!
- …Be bé cái mồm chứ nào, người ta nghe thấy cười cho.

Người đàn ông hốt hoảng ghìm tay vợ, rồi dắt xe vào nhà, rồi khép kín cửa:
- Để mai tôi đi sửa đèn pha với cả còi. Đồ Tàu nhưng đi tốt đấy chứ.
- Nhưng chắc chắn sau chuyến này ông phải mua cho tôi con “a gù” xịn đấy!
- Được rồi khổ quá, nói be bé cái mồm thôi chứ, nhà có người rình rập rồi đấy...
Người đàn ông đổi giọng thủ thỉ rồi liếc nhìn xung quanh với ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng khiến con vợ gã cũng sợ lây…
Hai vợ chồng nhà ấy rầm rì nói gì đó mãi…
Lúc lâu sau, đèn phụt tắt. Màn đêm lại tràn ngập khắp không gian vắng lặng.
Một tiếng rao rền rĩ lại vang lên, giữa ngõ khuya lắt léo đen sì:
“Aiii....bánh khúc.....khôôông.......?”

Tháng 1 năm 2005

http://blog.360.yahoo.com/blog-BznW1mcldKieEyqsJI4Jh2llXnl1?p=84
 
:] sao lại dùng chữ "cái" mà không phải là "chiếc" nhỉ?
nhưng có lẽ đọc lên nghe "cái bánh khúc" thấy yêu hơn.

Truyện giản dị và ấm. Phảng phất một nét đẹp Việt Nam nhỏ nhắn,...
Trong cuộc sống bận rộn hằng ngày, có lẽ con người càng cần biết rung động, biết cảm những lời nhắn nhủ từ vạn vật xung quanh hơn.
 
thật lòng mà nói thì tớ ko thấy truyện này hay :) có lẽ cốt truyện được nhưng cách viết hơi rối, miêu tả 1 không gian truyện không rộng lắm nhưng lại khiến cho người đọc lạc.

Hơn nữa còn 1 chi tiết là bánh khúc ai chia chiếc trước khi đi bán làm gì :p để cả thúng như thúng xôi rồi mua bao nhiêu lấy ra từng đấy thôi mà :)
 
Back
Bên trên