Cách học tốt nhất là... đi dạy người khác

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Mình mới phát hiện ra một định luật mới là cách tiếp thu kiến thức tốt nhất chính lại là... đi dạy!!! Tất nhiên, để dạy được người khác thì cũng phải có kiến thức đã. Ý nói ở đây, việc dạy học là một phương pháp tốt nhất củng cố và bồi bổ kiến thức.

Vì sao đi dạy lại giúp tăng cường kiến thức:

1. Trách nhiệm của một nhà giáo buộc người đi dạy phải kiểm tra lại kiến thức của bản thân đã chính xác và đầy đủ chưa;

2. Việc đi dạy buộc người dạy luôn luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi hóc búa của sinh viên - buộc người dạy luôn luôn bổ sung và cập nhập kiến thức cho bản thân;

3. Sinh viên cũng khá thông minh, có thể tiếp thu được nhiều ý kiến hay từ sinh viên (người đi học) bổ sung tầm nhìn cho chính giáo viên (người đi dạy);

4. Việc chuẩn bị bài vở để đi dạy buộc người đi dạy phải cấu trúc lại cho hợp lý kiến thức của bản thân thay đổi về chất những kiến thức đã có được.....

Chính vì những lý do này, thay vì bắt các cán bộ suốt ngày phải tham gia các khóa học nâng cao năng lực - một việc làm mà tôi cho rằng tốn kém, lãng phí về tiền bạc và thời gian, đồng thời cũng kém hiệu quả, mình có một sáng kiến là buộc các cán bộ Nhà nước tham gia vào trong các quá trình giảng dạy - đây chính là phương pháp nâng cao năng lực hiệu quả nhất.

Trong sáng kiến của mình thì mô hình đào tạo sẽ như sau:

1. Yêu cầu tất cả các cán bộ tham gia vào quá trình đào tạo (mang tính chất cơ bản) cho các nhân viên mới, sinh viên tập sự, cán bộ từ các ngành nghề khác sang tham khảo kiến thức [xóa bỏ các khóa đào tạo ngắn hạn tại các trường Đại học, trung tâm đào tạo hay các viện nghiên cứu - đối với những gì đòi hỏi tính thực tiễn cao]. Tương tự tại các doanh nghiệp sẽ xóa bỏ việc cử đi đào tạo tại một trung tâm nào khác mà việc đào tạo tay nghề, chuyên môn bắt buộc phải thực hiện tại chỗ;

2. Ban lãnh đạo cũng cần tham gia vào quá trình đào tạo kể từ cấp bộ trưởng trở xuống. Riêng các bộ trưởng mỗi năm nên tham gia ít nhất một buổi tọa đàm với cán bộ và sinh viên, buổi tọa đàm này không phải mang tính chất nói chuyện mà nó phải mang tính chất một bài giảng mang tính chất truyền kinh nghiệm. Tất nhiên cái này chả ảnh hưởng gì đến cái ghế của các bác cả, nhưng nó sẽ cho đông đảo người khác biết rõ được năng lực làm việc của những người này và có thể qua đấy chính bản thân họ có thể phát hiện ra những điểm chưa đúng trong quan điểm của mình góp phần vào việc thay đổi chính sách theo chiều hướng đúng đắn. Ít nhất nếu như Bộ trưởng GDDT có thể giảng được cho mọi người về Đào tạo có hiệu quả thì có lẽ bác ấy sẽ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của VN hơn.

Với sáng kiến này thì một mặt sẽ giảm được chi phí không đúng đắn trong đào tạo, đồng thời nâng cao được năng lực làm việc góp phân tăng cường sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Vài lời bốc phét như thế mọi người thấy thế nào?
 
Đinh luật cũ rồi :(. Hic hic, trong mục sáng tạo tớ đã bảo rồi mà, ko cẩn thận thì lại phát minh ra bánh xe (là thứ đã phát minh rồi).

congthanh đã viết:
Mình mới phát hiện ra một định luật mới là cách tiếp thu kiến thức tốt nhất chính lại là... đi dạy!!! Tất nhiên, để dạy được người khác thì cũng phải có kiến thức đã. Ý nói ở đây, việc dạy học là một phương pháp tốt nhất củng cố và bồi bổ kiến thức.

Còn mấy cái vụ đề nghị người nọ đào tạo người kia thì phải xem xét khía cạnh khác nữa là thời gian. Muốn dạy người ta thì như Thành đã nói, là phải bỏ rất nhiều công sức. Thế thì thời gian đâu ra đây???
 
Đúng rồi đấy cái bà giáo dạy tiếng em bên này đi dạy tiếng Anh cho người khác (dạy bọn bé hơn) từ hồi 14,15 ... ===> Bây giờ đeo cái kính dày cộp ... :D
 
Bác Thành hơi lý tưởng hóa vấn đề quá. Hay là em gửi cho bác tập lecture notes về Human Resource Management phần Training cho bác đọc thêm tham khảo nhé ;)
 
Việc dạy cho người khác dĩ nhiên sẽ giúp bản thân nhìn nhận lại những điểm còn thiếu của mình. Tuy nhiên, nếu không có những lớp học nâng cao thì e khó có thể rút ngắn thời gian bù đắp những chỗ còn thiếu của mình. Việc dạy lại người khác đòi hỏi quá nhiều thời gian (giá thời gian đó để làm việc sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, thậm chí đủ tiên để đi học nâng cao) để soạn bài giảng, tìm tư liệu.

Ngoài ra ai cũng tham gia đào tạo sẽ còn mất thời gian thống nhất giáo trình bởi mỗi người một ý, một kinh nghiệm riêng. Nghe ngần đấy người giảng chắc hoa mày chóng mặt thôi.

Em nghĩ việc các bộ trưởng chỉ có thể nói chuyện còn dạy chắc khó vì các bác ấy không có thời gian và khả năng sư phạm. Bản thân em đã từng nghe bộ trưởng và các bác tương đương bộ trưởng nói chuyện nhưng cũng không học được nhiều và cũng thấy các bác ấy đâu có trăn trở lắm với những vấn đề mình đưa ra. (Có quá nhiều nguyên nhân để những vấn đề đó ra khỏi bộ nhớ của các bác ấy)

Một điều nữa là không phải ai cũng có khả năng sư phạm. Nhiều khi nghe một giáo viên bình thường giảng còn thấy thich hơn mấy giáo sư đầu ngành.
 
Thực ra tớ chỉ đưa ra một cách suy nghĩ khá là "extreme" chỉ để suy nghĩ mà thôi. Riêng việc khả năng dạy cho người khác tớ thấy ở nước ngoài hầu hết các vị lãnh đạo đều có khả năng giảng bài. Về thời gian - thực ra cũng không cần nhiều, đây chỉ là những khóa giảng dạy ngắn hạn mà thôi, bên trong nội bộ của từng cơ quan hay doanh nghiệp mà thôi. Tớ chắc chắn là các tổng thống Mỹ đều có thể đi giảng bài được :) (kể cả George W. Bush). Ở trường mình thời xưa thỉnh thoảng vẫn có các bác nguyên thủ quốc gia vào giảng bài, sau đấy thì được phong danh hiệu Giáo sư danh dự. Ngay cả trong giới doanh nghiệp mình cũng thấy họ đều có thể giảng bài, ví dụ như George Soros, Bill Gates và mấy ông CEO của Nhật Bản. Các chuyên gia đầu ngành thì miễn bàn, không hiểu Bình tại sao lại nói là các chuyên gia đầu ngành lại không thể giảng hay bằng một giáo viên bình thường - thông thường chính những người này được thù lao cao gấp hàng chục lần (có thể hàng trăm lần) so với những giáo viên bình thường. Bình cứ xem mấy người được nhận giải Nobel đều có một bài Lecture đọc trước đông đảo mọi người. Mà chủ đề này tớ thấy cũng chả đi đến đâu. :)
 
chuyện là thế này:

chả là bữa trước có em gì xinh xinh cùng cơ quan bác Thành nhờ bác giải thích hộ vài vướng mắc. Bác Thành cũng chả biết gì về cái đề tài đó (trước đây ngó qua nhưng thấy phức tạp quá đành bỏ qua) nhưng do muốn lấy điểm nên cũng lọ mọ về nhà tìm tòi, sau đấy mới ngỡ ra là nó cũng không quá phức tạp như trước đây mình nghĩ. Thế là nên một đề tài nghiêm túc, nhỉ :D

Văn 93-96 đào đâu ra A Xing nhỉ?
 
Mong rằng bác Thành đã ghi được điểm trong mắt em gì gì của bác nhưng đề nghị bác phải trả thù lao cho anh em đã lao công khổ tứ ngồi nghĩ vì cái chủ đề chả đi đến đâu cuả bác.

Sao lại là đào, từ trước đến nay, vẫn ở đó mà.
 
Được nghe các vị chuyên gia cao cấp, các giáo sư đầu ngành giảng bài là một cơ hội lớn để mở mang kiến thức, nhất là đối với những môn học đòi hỏi tính thực tiễn cao (với điều kiện là các bác ấy có một chút kinh nghiệm sư phạm và lòng say mê truyền giảng), chứ các giáo viên dạy lý thuyết suông chán chết. Giáo viên chỉ thích hợp cho các môn học về lý luận, lý thuyết mà thôi.

Mình đã được học các chuyên gia làm việc cho các tổ chức quốc tế như WB, IMF, FAO... Mỗi bài giảng của họ là một cuộc đối thoại đầy bổ ích và lý thú, phương pháp giảng dạy rất khoa học và luôn luôn bắt mình phải động não. So với cách dạy thụ động ở VN quả là một trời một vực. K biết ở VN có cho phép các chuyên viên cao cấp đi giảng bài một cách chính thức ở các trường ĐH k nhỉ?
 
Back
Bên trên