Ngày xưa thấy miệng em cười,
Quăng tiền bắt cá ăn mười, lấy em.
Bạn bè cứ bảo anh điên,
Rằng:"Đâu có phải chỉ riêng kẻ nầy."
Tình yêu tớ chẳng cần thầy,
Chỉ cần hợp nhãn mặt mày là xong.
Hỏi cưới lễ bộ rối mòng,
Thấp tha thấp thỏm như mong mẹ về.
Đêm ngày ấp ủ cơn mê,
Tình em nếu mất anh thề đi tu.
Yêu em nhất chí nhì bù,
Xanh cỏ đỏ ngục, vào tù, lên ngôi.
Chẳng thà một phút có đôi,
Còn hơn trống trãi đơn côi kiếp nầy.
Anh bạn bảo: "Nhớ lấy ngày!
Để coi mầy được rày bao lâu?"
Hớn hở ngàycưới qua mau,
Nụ cười chợt tắt tại sao thế này?
Tại sao em lại hết gầy,
Tướng đi phốt phát, dép giày rách ngang???
Tại sao em cứ ăn hàng,
Bữa cơm lười đũa, mơ màng mắt nai???
Tại sao rãnh rỗi cả ngày,
Cửa nhà chẳng dọn, móng tay dũa đều???
Tại sao em bảo rằng: "Yêu,
Thì anh phải ráng mà chìu em thôi."
Tại sao lương tháng em đòi,
Giữ gần trọn gói chỉ vòi tiền xăng?
Tại sao nghĩ anh lăng nhăng,
Ra đường gặp gái, cấm căng mắt nhìn?
Em bảo :"Chán đời lình bình,
Làm thêm job nữa, thật tình yêu em!!!
Ngày xưa có cây cà rem,
Đưa liếm, đưa cắn, đua chen nói cười.
Bâygiờ đứa mệt đứa lười,
Tức ơi!. muốn nổ con ngươi lọt tròng.
Biết vầy xưa chớ đừng hòng,
Tui đây trót dại vô tròng của ai?
Thiệt. thằng bạn nói chẳng sai,
Khổ thân. mình cứ loay hoay muốn vào.
"Chưa được nay ước mai ao,
Được rồi trắng mắt như tao mới chừa."
Phải chi hồi xửa hồi xưa...