Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Tiêu Đề: các bạn
Tên tác giả: Huỳnh_Bá Việt
Lớp: 10A26
Email: [email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ: 282/11 núi thành.đà nẵng
Các bạn của tôi !
Con người chúng ta được tạo hoá quăng vào vũ trụ bao la để lao động, khám phá. Từ những bước đi đầu tiên trên mặt đất sơ khai đến khi xây dựng được xã hội có tổ chức, từ khi con người mừng rỡ cầm trên tay ngọn lửa đầu tiên đến thời đại trái tim Đankô là cả một quá trình. Quá trình dài đằng đẵng và có hệ thống ấy cho con người những bước trưởng thành trong cách suy nghĩ. Chúng ta đã tìm tòi, lao động liên tục để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, tồn tại trong chính xã hội mình tạo ra. Ngày nay, mục tiêu hàng đầu của con người là phải làm sao cho cái xã hội ấy ngày càng hoàn thiện, tươi đẹp hơn nữa. Hơn một lần chúng ta phải thực hiện quá trình "trưởng thành trong nếp suy nghĩ". Xây dựng xã hội trước hết phải xem lại một cách tổng thể những quan hệ của nó với những cấp độ nhỏ hơn, thấp hơn nó và lẽ dĩ nhiên gia đình luôn là nhân tố phải xét đến đầu tiên. Xã hội - gia đình hai khái niệm liên quan mật thiết với nhau khi đặt nó vào đúng vị trí, chức năng. Bạn đã từng đọc những tiểu thuyết đại loại như "Trong gia đình", "Vô gia đình", "Về với gia đình" của nhà văn Hécto Maclô, bạn có cảm nhận gì về gia đình và vai trò của nó trong thời đại hôm nay? "Gia đình là tế bào của xã hội" điều này thì ai cũng biết, nhưng có mấy ấy hiểu được tất cả tầm quan trọng của "tập hợp những cá thể cùng huyết thống" ấy. Trong nội dung bài nói chuyện này tôi muốn trao đổi với bạn, với tất cả mọi người về những thứ những tưởng quá đỗi bình thường như : hôn nhân và gia đinh hạnh phúc - hai phạm trù quen thuộc nhưng rất hệ trọng cho chúng ta cũng như bất kỳ một con người nào.
--------------------------------------------------------------------------------
Dòng chảy của sự sống dạt dào vô tận. Ta yêu nó như mùi hương dạ lan đêm... Và chúng ta những con người biết khát khao và thực hiện khi đã ngất ngây trong men trời, ta nhìn lại mình, bé nhỏ sao! Trong tâm thức ta bắt đầu hình thành những cung bậc, giai điệu tình cảm. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu mẹ cha, gia đình và rồi khi lớn lên định hình trong đầu mỗi người khái niệm mới : tình yêu. Tình yêu là thứ tình cảm cao quý nhất của con người, Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình Việt Nam từng trở mình :"Hồn anh thôi đã cưới hồn em". Tình yêu một khi nảy sinh, manh nha, trở thành một thứ không thể thiếu sẽ dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân được đánh dấu bằng sự kết hôn. Ngày xưa từ thời Hồ Xuân Hương phải chửi thầm cái chế độ phong kiến mục ruỗng kia hay xa hơn nữa thì hôn nhân đã bị bó buộc trong bốn bức tường Nho giáo, mọi sự đều theo phán quyết cha mẹ. Tình yêu thời ấy đâu được coi là phần sở hữu của hôn nhân. Đó là những cảnh một chồng theo sau là năm, bảy vợ rồi nạn tảo hôn, tất cả thứ ấy là hệ quả tất yếu của một chuỗi những quan niệm sai lầm. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là lục lại quá khứ cũ kĩ để xem xét mà cần phải dõi theo những tàn dư của tệ nạn ấy rồi dập tắt ngăn chặn. Ngày nay, đất nước Việt của những con người Việt năm 2004 đang đổi mới từng giây từng phút, chúng ta đã có tự do, đã giành lại độc lập và ra sức trong mặt trận đẩy lùi các hủ tục xấu. Nhưng chẳng ai khẳng định được rằng nạn tảo hôn là không còn. Như một số tỉnh vùng sâu, vùng xa do điều kiện "lượng thông tin" còn quá thiếu, rồi đời sống còn vất vả nên vẫn còn nhiều tồn tại. Nạn tảo hôn cứ thế ngang nhiên diễn ra như một phương cách bổ sung nguồn lao động. Mọi thứ đều có chung một căn nguyên gốc rễ của chúng ví như một toà nhà thì dưới chân nó là móng. Có cội rễ tất nảy sinh những hành vi kia, có những hành vi kia tất nảy sinh đói kém. Có thể cái cội rễ mà ta cần tìm kia chính là do cách giáo dục, giáo dục không đúng trước hết sẽ làm con người hiểu sai rồi dẫn đến làm sai. Và cái cội rễ kia đã có từ lâu... Đối với một đất nước thuần nông như nước ta ngày xưa thì vấn đề người lao động là cần thiết có nghĩa là chính mỗi gia đình phải "tự" tạo ra nguồn lao động ấy. Kế nữa, luật pháp phong kiến thời đó không đề cập nhiều đến vấn đề rằng bao nhiêu tuổi mới được cưới nhau hay phải hạn chế số lượng con trong gia đình mà có đề ra thì "phép vua thua lệ làng" cũng thế mà thôi ! Tất nhiên "tảo hôn" theo vậy mà ra đời từ những lẽ trên. Chúng ta con người của xã hội chủ nghĩa không chấp nhận tình trạng đó. Hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với hai nội dung cơ bản : Thứ nhất, hôn nhân tự nguyện và tiến bộ. Nó dựa trên một tình yêu chân chính, không vì tiền bạc hay bất kỳ một lợi ích giai cấp nào... Khái niệm tự nguyện ở đây được thể hiện trong việc cá nhân được tự do kết hôn theo luật định nhưng không phủ nhận vai trò của cha mẹ, người thân, bạn bè... Tự nguyện cho con người thể hiện được vai trò của bản thân cao hơn nhưng một khi "toàn quyết định thuộc về mình" thì dễ nảy sinh sai lầm. Sai lầm sẽ có ảnh hưởng đến cuộc đời sau này bởi vậy tự nguyện không phải tự phong cho bản thân "Ta là một, là riêng, là thứ nhất". Thời đại mới, ngay cả tình yêu cũng được phân cấp thành nhiều loại trong đó có kiểu gọi là "tình yêu sét đánh". Trước hết, kiểu "tình yêu sét đánh" này khi đã dẫn đến hôn nhân thì sẽ chẳng có một chỗ bám tựa vững chắc ! Bởi vậy, phải thật nghiêm túc khi đưa qua quyết định kết hôn. Khái niệm tiến bộ là phải đảm bảo đúng và đầy đủ về mặt pháp lý, tức đăng ký kết hôn đúng theo luật định. Thứ hai: Hôn nhân một vợ, một chồng bình đẳng. Tình yêu thì không chia sẻ được. Vợ chồng phải có quyền lợi quyền hạn ngang nhau. Một vấn đề xảy ra với gia đình, họ phải cùng bàn bạc nhất trí có thế mới xây dựng hạnh phúc lâu dài được... Hôn nhân theo đúng nghĩa của nó là bước ngoặc để đánh dấu sự hoàn thiện của mỗi người. Rồi họ sẽ làm cha, làm mẹ sẽ nuôi dưỡng con cái những chủ nhân sau này tức là được thực hiện một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Hôn nhân vì vậy có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng cho bất kỳ ai mà còn ảnh hưởng đến xã hội, đất nước.
Tên tác giả: Huỳnh_Bá Việt
Lớp: 10A26
Email: [email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ: 282/11 núi thành.đà nẵng
Các bạn của tôi !
Con người chúng ta được tạo hoá quăng vào vũ trụ bao la để lao động, khám phá. Từ những bước đi đầu tiên trên mặt đất sơ khai đến khi xây dựng được xã hội có tổ chức, từ khi con người mừng rỡ cầm trên tay ngọn lửa đầu tiên đến thời đại trái tim Đankô là cả một quá trình. Quá trình dài đằng đẵng và có hệ thống ấy cho con người những bước trưởng thành trong cách suy nghĩ. Chúng ta đã tìm tòi, lao động liên tục để có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình, tồn tại trong chính xã hội mình tạo ra. Ngày nay, mục tiêu hàng đầu của con người là phải làm sao cho cái xã hội ấy ngày càng hoàn thiện, tươi đẹp hơn nữa. Hơn một lần chúng ta phải thực hiện quá trình "trưởng thành trong nếp suy nghĩ". Xây dựng xã hội trước hết phải xem lại một cách tổng thể những quan hệ của nó với những cấp độ nhỏ hơn, thấp hơn nó và lẽ dĩ nhiên gia đình luôn là nhân tố phải xét đến đầu tiên. Xã hội - gia đình hai khái niệm liên quan mật thiết với nhau khi đặt nó vào đúng vị trí, chức năng. Bạn đã từng đọc những tiểu thuyết đại loại như "Trong gia đình", "Vô gia đình", "Về với gia đình" của nhà văn Hécto Maclô, bạn có cảm nhận gì về gia đình và vai trò của nó trong thời đại hôm nay? "Gia đình là tế bào của xã hội" điều này thì ai cũng biết, nhưng có mấy ấy hiểu được tất cả tầm quan trọng của "tập hợp những cá thể cùng huyết thống" ấy. Trong nội dung bài nói chuyện này tôi muốn trao đổi với bạn, với tất cả mọi người về những thứ những tưởng quá đỗi bình thường như : hôn nhân và gia đinh hạnh phúc - hai phạm trù quen thuộc nhưng rất hệ trọng cho chúng ta cũng như bất kỳ một con người nào.
--------------------------------------------------------------------------------
Dòng chảy của sự sống dạt dào vô tận. Ta yêu nó như mùi hương dạ lan đêm... Và chúng ta những con người biết khát khao và thực hiện khi đã ngất ngây trong men trời, ta nhìn lại mình, bé nhỏ sao! Trong tâm thức ta bắt đầu hình thành những cung bậc, giai điệu tình cảm. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu mẹ cha, gia đình và rồi khi lớn lên định hình trong đầu mỗi người khái niệm mới : tình yêu. Tình yêu là thứ tình cảm cao quý nhất của con người, Xuân Diệu - ông hoàng thơ tình Việt Nam từng trở mình :"Hồn anh thôi đã cưới hồn em". Tình yêu một khi nảy sinh, manh nha, trở thành một thứ không thể thiếu sẽ dẫn đến hôn nhân. Hôn nhân được đánh dấu bằng sự kết hôn. Ngày xưa từ thời Hồ Xuân Hương phải chửi thầm cái chế độ phong kiến mục ruỗng kia hay xa hơn nữa thì hôn nhân đã bị bó buộc trong bốn bức tường Nho giáo, mọi sự đều theo phán quyết cha mẹ. Tình yêu thời ấy đâu được coi là phần sở hữu của hôn nhân. Đó là những cảnh một chồng theo sau là năm, bảy vợ rồi nạn tảo hôn, tất cả thứ ấy là hệ quả tất yếu của một chuỗi những quan niệm sai lầm. Nhưng điều đáng nói ở đây không phải là lục lại quá khứ cũ kĩ để xem xét mà cần phải dõi theo những tàn dư của tệ nạn ấy rồi dập tắt ngăn chặn. Ngày nay, đất nước Việt của những con người Việt năm 2004 đang đổi mới từng giây từng phút, chúng ta đã có tự do, đã giành lại độc lập và ra sức trong mặt trận đẩy lùi các hủ tục xấu. Nhưng chẳng ai khẳng định được rằng nạn tảo hôn là không còn. Như một số tỉnh vùng sâu, vùng xa do điều kiện "lượng thông tin" còn quá thiếu, rồi đời sống còn vất vả nên vẫn còn nhiều tồn tại. Nạn tảo hôn cứ thế ngang nhiên diễn ra như một phương cách bổ sung nguồn lao động. Mọi thứ đều có chung một căn nguyên gốc rễ của chúng ví như một toà nhà thì dưới chân nó là móng. Có cội rễ tất nảy sinh những hành vi kia, có những hành vi kia tất nảy sinh đói kém. Có thể cái cội rễ mà ta cần tìm kia chính là do cách giáo dục, giáo dục không đúng trước hết sẽ làm con người hiểu sai rồi dẫn đến làm sai. Và cái cội rễ kia đã có từ lâu... Đối với một đất nước thuần nông như nước ta ngày xưa thì vấn đề người lao động là cần thiết có nghĩa là chính mỗi gia đình phải "tự" tạo ra nguồn lao động ấy. Kế nữa, luật pháp phong kiến thời đó không đề cập nhiều đến vấn đề rằng bao nhiêu tuổi mới được cưới nhau hay phải hạn chế số lượng con trong gia đình mà có đề ra thì "phép vua thua lệ làng" cũng thế mà thôi ! Tất nhiên "tảo hôn" theo vậy mà ra đời từ những lẽ trên. Chúng ta con người của xã hội chủ nghĩa không chấp nhận tình trạng đó. Hôn nhân ở nước ta hiện nay là chế độ hôn nhân mới, tốt đẹp với hai nội dung cơ bản : Thứ nhất, hôn nhân tự nguyện và tiến bộ. Nó dựa trên một tình yêu chân chính, không vì tiền bạc hay bất kỳ một lợi ích giai cấp nào... Khái niệm tự nguyện ở đây được thể hiện trong việc cá nhân được tự do kết hôn theo luật định nhưng không phủ nhận vai trò của cha mẹ, người thân, bạn bè... Tự nguyện cho con người thể hiện được vai trò của bản thân cao hơn nhưng một khi "toàn quyết định thuộc về mình" thì dễ nảy sinh sai lầm. Sai lầm sẽ có ảnh hưởng đến cuộc đời sau này bởi vậy tự nguyện không phải tự phong cho bản thân "Ta là một, là riêng, là thứ nhất". Thời đại mới, ngay cả tình yêu cũng được phân cấp thành nhiều loại trong đó có kiểu gọi là "tình yêu sét đánh". Trước hết, kiểu "tình yêu sét đánh" này khi đã dẫn đến hôn nhân thì sẽ chẳng có một chỗ bám tựa vững chắc ! Bởi vậy, phải thật nghiêm túc khi đưa qua quyết định kết hôn. Khái niệm tiến bộ là phải đảm bảo đúng và đầy đủ về mặt pháp lý, tức đăng ký kết hôn đúng theo luật định. Thứ hai: Hôn nhân một vợ, một chồng bình đẳng. Tình yêu thì không chia sẻ được. Vợ chồng phải có quyền lợi quyền hạn ngang nhau. Một vấn đề xảy ra với gia đình, họ phải cùng bàn bạc nhất trí có thế mới xây dựng hạnh phúc lâu dài được... Hôn nhân theo đúng nghĩa của nó là bước ngoặc để đánh dấu sự hoàn thiện của mỗi người. Rồi họ sẽ làm cha, làm mẹ sẽ nuôi dưỡng con cái những chủ nhân sau này tức là được thực hiện một nhiệm vụ cao cả, thiêng liêng. Hôn nhân vì vậy có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng cho bất kỳ ai mà còn ảnh hưởng đến xã hội, đất nước.
Chỉnh sửa lần cuối: