Các bác thích tổ chức đám cưới kiểu gì?

Lưu Công Thành
(congthanh)

Điều hành viên
Các bác chọn cho mình một cái nhé ;):D


Phong tục cưới lạ ở các nước

Chợ chồng ở Ấn Độ

Ở Ấn Độ, khi con gái đi lấy chồng phải mang theo nhiều tiền bạc, đồ dùng để làm của hồi môn. Trước kia của hồi môn là xe bò, đồ cổ; ngày nay là xe hơi nhỏ, tivi, tủ lạnh, xe máy. Vì hồi môn là quy định bắt buộc, do đó đã xảy ra nhiều bi kịch trong cuộc sống. Hàng năm không ít phụ nữ trở thành vật hy sinh, vì sau khi cưới rồi, nhà trai vẫn tiếp tục đòi của hồi môn. Và nếu nhà gái không trả đủ, nhà trai sẽ hành hạ con dâu cho tới khi đòi đủ của hồi môn mới thôi. Cũng vì món nợ hồi môn mà nhiều cô gái khi về nhà mẹ đẻ không muốn trở lại nhà chồng nữa. Song bố mẹ đẻ lại tìm hết cách khuyên con gái trở lại nhà chồng. Dù cho cha mẹ rất thương con nhưng vẫn phải hành động như vậy, vì tục lệ nhà nào có con gái lấy chồng bỏ về thì các em gái của cô sẽ không ai lấy nữa. Mặt khác, khi cô dâu quay lại nhà chồng sẽ bị ngược đãi: nhẹ thì bị nhà chồng khinh ghét, đánh đập; nặng thì bị thiêu sống.

Tục lệ "hồi môn" đã làm nhiều cô gái con nhà nghèo rất khó lấy chồng, nên ở một số vùng Ấn Độ hiện nay, cha mẹ các cô gái nghèo rất lo lắng về việc cưới xin của con. Vì hồi môn quá đắt, nên một số nhà gái thuê người "cướp" con trai về làm rể: vì thế xuất hiện "chợ chồng". Hiện nay "chợ chồng" vẫn tồn tại ở nhiều vùng nông thôn Ấn Độ. Đó là loại chợ đặc biệt nhất thế giới.

Hàng năm, vào tháng bảy, "chợ chồng" mở cửa. Trong chợ dựng nhiều phên ngăn, các chàng "đợi giá để bán". Họ ngồi lặng lẽ phía sau tấm màn che trong các phên ngăn ấy, trên lưng chàng trai có đề giá bán. Các cô gái không thể tự mình tới chọn mua chồng được, mà phải nhờ một số người am hiểu nguồn gốc gia đình, trình độ văn hoá, tính tình, nếp sống... của các vị "chồng" đem bán đó.

Nhà gái chỉ quan tâm nhiều về giá cả, ít để ý đến chàng rể tương lai trẻ hay già, xấu hay đẹp. Mấy năm gần đây, giá một vị "chồng" ở Ấn Độ từ 200 đến 1.200 bảng Anh.

Sau khi giá cả đã xong xuôi, người môi giới có thể nhận một số tiền hoa hồng của nhà gái. Cuối cùng phía trai gái cùng người môi giới đưa nhau tới "Phansicơ" - người nắm vững lý lịch các dòng họ. Nếu xét thấy đôi trai gái còn có mối quan hệ dòng máu trong sáu đời thì "Phansicơ" sẽ cắt đứt, ngược lại, "Phansicơ" sẽ cấp cho một tờ "hôn thú". Tờ "hôn thú" này được viết trên lá cọ và có ký tên chứng thực. Sau khi nhận được tờ "hôn thú", nhà gái phải biếu "Phansicơ" một số tiền và mọi việc được coi là hợp pháp.


Đám cưới trên mặt nước ở Trung Quốc

Ở một số vùng của Trung Quốc có phong tục rất thú vị là: tổ chức đám cưới trên mặt nước, với những nhà thuyền lộng lẫy trên sông. Người dân trên dòng sông Long, thuộc thị trấn Hà Trì, Quảng Tây, Trung Quốc trong ngày lễ cưới, trước lúc đón dâu, cô dâu hát những bài ca "than vãn" tỏ ý lưu luyến gia đình cha mẹ đẻ và cuộc sống hạnh phúc thời con gái của mình. Đôi khi còn hát những bài hát với nội dung bộc lộ sự bất bình của người đời.

Ngày cưới được tổ chức tưng bừng náo nhiệt, nhà trai đem một chiếc thuyền nhỏ, kết hoa chăng đèn rực rỡ, trên thuyền có bà mối, các "ca sĩ" cùng nhiều lễ vật đưa đến nhà gái, bạn bè nhà gái cùng các "ca sĩ" đi cùng cô dâu ra mũi thuyền để đón. Bên nhà trai hát trước, sau đó nhà gái hát tiếp lời; hai bên hát đối đáp nhau. Nếu nhà trai hát đối lại trôi chảy thì lễ cưới thuận lợi. Nếu hát lúng túng nhà gái sẽ dùng sào tre đẩy thuyền nhà trai ra xa. Nếu nhà trai hát đối đáp hay và trôi chảy thì hai thuyền sẽ áp lại gần nhau. Tiếp đó, nhà trai cho người chuyển lễ vật sang thuyền nhà gái và gửi tặng "phong bao" cho từng người trên thuyền nhà gái. Khi nhà trai đưa cô dâu sang thuyền nhà mình, cô dâu khóc lóc, bịn rịn, dùng dằng nấn ná. Lúc này nhà gái "hát" để mắng người làm mối, cô dâu mới bước sang thuyền kia. Lúc này chú rể đưa cô dâu một chiếc kéo. Cô dâu dùng kéo cắt các dải lụa buộc trên thuyền nhà trai cho bằng các đầu với nhau, việc làm đó tượng trưng cô dâu sẽ là người thu xếp, lo liệu mọi việc nhà chồng thật chu đáo, êm đẹp.


Bán đấu giá cô dâu ở Philippines

Ở đảo Palaoan (Philippines) có tộc người Miêu. Phong tục hôn thú ở đây khá kỳ lạ. Họ coi con gái như một món hàng đem bán; không hơn không kém và chi tiêu đàng hoàng. Ai trả giá cao hơn thì chiếm được cô gái. Cũng không phải chỉ có các cô gái "khuê các" mới được như vậy, chỉ cần cô gái không đến nỗi quá xấu là đều có giá. Hôn nhân của người đàn bà Miêu không chỉ có một lần, mà có thể tái giá. Thậm chí, người đàn bà có thể tái giá nhiều lần mà vẫn có giá. Ngay cả với những người đàn bà lấy chồng muộn, cơ sở hôn nhân của họ vẫn luôn lỏng lẻo. Là người chồng, anh ta luôn phải đối phó với kẻ thứ ba. Chỉ cần người thứ ba chồng một món tiền cao hơn mà anh chồng thực sự không thể tố cao hơn được là người vợ bị người thứ ba mang đi. Do vậy, không thể nói cô gái Miêu là vợ vĩnh viễn của một người đàn ông nào. Trừ phi, cô gái xấu đến mức không ai thèm ngó ngàng đến hoặc là vợ của một đại phú ông luôn luôn "trên tiền" người khác. Điều trớ trêu là khi vợ bị kẻ thứ ba kéo đi anh chồng cũng không có gì để biện hộ cả. Anh phải giữ phong thái của người quân tử.

Tục lệ này có lợi cho những gia đình có nhiều con gái, gọi là những cây tiền. Cành nhiều người đến chồng tiền có nghĩa là giá trị của cô gái càng cao; khi con gái được qua tay nhiều ông chồng, gia đình lại càng vinh dự.


Đua lạc đà trong lễ cưới ở Ba Tư

Người Aiji ở vịnh Ba Tư có phong tục tổ chức đua lạc đà trong ngày cưới. Đúng vào ngày cưới, một đội hình gồm các chàng trai khôi ngô, khoẻ mạnh cưỡi lạc đà từ các ngả tới đường đua. Mọi người già trẻ gái trai, quần áo dân tộc sặc sỡ, hân hoan chờ đợi cuộc đua. Điểm xuất phát cách nhà chú rể 20 km, đích là cổng nhà chú rể. Đoàn lạc đà dàn hàng chờ đợi. Khi tiếng trống lệnh vang lên, đoàn lạc đà lao vút vào đống cát như tên bắn, tốc độ có thể tới 60 km/giờ. Người nào đến nhà chú rể trước tiên là thắng cuộc. Mọi người đứng hai bên đường hò reo, rồi tụ tập trước cổng nhà chú rể nhẩy múa hoan nghênh người thắng cuộc. Tiếp đó vẩy rượu thơm, tung hoa đỏ và nhấc bổng người thắng cuộc tung lên cao. Sau cuộc đua, nhà chú rể thường đem một món tiền khoảng 1.000 hoặc 2.000 đồng Arab để tặng người thắng cuộc.


Cưới hai lần ở Kuwait

Kuwait có tục lệ thanh niên phải cưới hai lần. Không phải cưới hai vợ trong đời, mà hai lần nhưng vẫn chỉ với một cô dâu mà thôi. Thông thường chú rể là người trong họ. Việc cưới xin do mối lái (Hataba) quán xuyến vì trước khi cưới, trai gái không được gặp nhau.

Khi bố mẹ nhà trai đã đồng ý cô gái, thì bắt đầu chuẩn bị lễ vật, đồng thời cũng chuẩn bị thêm một túi tiền để đảm bảo cho vợ chồng mới cưới đủ sống một cuộc sống trong một thời gian dài.

Hôn lễ cử hành ở nhà gái. Họ hàng, bạn bè, xóm giềng nhà trai đều được mời. Mọi người đều mặc quần áo đẹp, trò chuyện vui vẻ. Cô dâu được dắt tới trước mặt chú rể. Khi chỉ còn hai người, chú rể liền nâng tấm khăn che mặt của cô dâu ra và ném xuống dưới chân mình, rồi quỳ hai chân xuống một góc tấm khăn. Tiếp theo chú rể cúi đầu xuống để trán chạm vào một góc khăn. Nghi lễ này biểu thị lời chúc phúc đối với người vợ trẻ. Sau đêm tân hôn, chồng phải tặng quà cho vợ, quà là một túi tiền hoặc những đồ trang sức quý giá.

Sau bữa ăn sáng của ngày hôm sau, chú rể về nhà cha mẹ đẻ, đến khoảng 10 giờ sáng chú rể cùng họ hàng và bạn bè tới nhà mới. Ở đó lại diễn ra đúng những nghi thức như hôm trước. Đó là lễ cưới lần thứ hai.

Ba ngày sau lễ cưới, cha mẹ cô dâu mời bà mẹ chồng đến nhà chơi, bà mẹ chồng đưa theo những người thân thích của mình cùng đi. Họ vui chơi trong điệu nhạc dân gian truyền thống, chúc mừng và tặng quà cho cô dâu. Cuối cùng cô dâu tặng quà lại mẹ chồng với giá trị tương đương. Đây là giờ phút trang nghiêm nhất trong suốt cuộc đời cô dâu.

Theo Sắc mầu văn hóa
 
Chuyện kể của hậu hôn nhân thực tế - giai điệu buồn mùa cưới

Trong hàng trăm đám cưới với vẻ bề ngoài như nhau, một biểu hiện của niềm hạnh phúc mới, có không ít những đám cưới là sự hợp hôn của bi kịch, của sự toan tính báo trước một giai điệu buồn của cuộc sống chung tương lai. Biết đấy nhưng nó vẫn được diễn ra trong sự tốn kém rộn ràng của tiệc cưới, trong những lời chúc tụng sáo rỗng và sự vô trách nhiệm với bản thân của không ít cô dâu, chú rể.

Một lần đi ngang đường Láng-Hoà Lạc, chúng tôi ghé vào một quán nước bên đường, một cô bé chưa qua tuổi 20 nhưng đã có đứa con tới 5 tuổi. Cô kể: "Làng cháu, chỉ 15-16 tuổi là lấy chồng thôi. Ai cũng vậy thành ra bình thường!" - Không khổ sao? - "Có, nhưng không lấy, sợ ế. Mới lại, con gái nông thôn chúng cháu thụ động lắm. Có đám đến dạm mà chú rể con nhà bề thế một tí là "gật" thôi, không "tìm hiểu" nhiều như thành phố đâu". - Nhưng 15 tuổi, biết gì mà cưới? Người đàn bà tuổi 20 đỏ mặt: "Cô không biết đâu, cũng khối đứa thành đàn bà trước khi cưới, nhưng cũng thụ động thôi! Lỡ rồi thì phải lấy chồng bằng mọi giá cô ạ!"

Cái kiểu "thụ động" thời hiện đại thật buồn. Làng của cô bé bán quán ở Quốc Oai, Hà Tây. Trong số liệu "chính thống" số đối tượng "tảo hôn" không nhiều như cô bé kể. Một cô vợ trẻ chúng tôi gặp ở làng cho biết: "Cháu cưới năm 16, nhưng vì chồng cháu là bộ đội công tác mãi trong nam nên chúng cháu xin xã "cho nợ" đăng ký kết hôn. - Thế bây giờ đã "đăng ký" chưa? - "Dạ, anh ấy đi vẫn chưa về, từ khi cưới xong anh ấy chỉ ở nhà 2 tháng. Con cháu đã được gần tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập giấy khai sinh được".

Những cô gái chưa qua tuổi đôi mươi nhưng đầu tắt mặt tối nom già nua đến chục tuổi. Một cô cũng gặp ở Quốc Oai kể: Cháu thích tóc ngắn nhưng từ khi lấy chồng, mẹ chồng không cho để tóc ngắn bắt phải nuôi dài cho đứng đắn" - Thì đi làm dâu cũng phải khác đi chứ! - Cô ấm ức: Nhưng giá đó là đề nghị của chồng cháu sẽ tốt hơn. Đằng này, anh ấy chẳng cần biết ngắn, dài thế nào đâu, đi suốt từ sáng đến tối! Đã sang thế kỷ 21 nhưng chuyện cưới ở làng vẫn buồn như vậy.

Có không ít trường hợp cặp kết hôn không xuất phát từ ý chí của một trong hai người dẫn đến những bi kịch. Nhưng không phải là chuyện ép buộc của thời "cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy" mà là hậu quả của sự vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình của một bộ phận giới trẻ.
ở thị xã Bắc Giang mới đây xôn xao vì chuyện anh con rể cả gan tống tiền bố vợ trước ngày cưới. Ông P (giấu tên) có cô con gái đến tuổi lấy chồng. Thấy cô có mối quan hệ tương đối mật thiết với một thanh niên, mặc dù gia đình không mấy ưng ý nhưng cũng không ngăn cản. Đùng một cái, cô con gái mang thai. Nhà ông P tức tốc triệu tập người yêu con gái - "nghi can" số 1 đến hỏi chuyện. Anh này thừa nhận ngay "sản phẩm" của mình nhưng lạnh lùng ra điều kiện: "nếu bố cho chúng con 100 triệu, coi như là của hồi môn cho con gái về nhà chồng thì con sẽ OK!". Mặc dù rất giận thái độ xấc xược của anh con rể hờ nhưng vì "tương lai" của con gái mình, vả lại tiền cho thì cả con mình cũng có phần, ông P quyết định mở hầu bao. Nhưng đến sát ngày cưới, anh con rể thấy bở lại đào tiếp, anh ta "rao giá": Phải 200 triệu mới cưới, nếu không cứ để đứa trẻ sinh ra không có cha. Đến nước đó, ông P không thể "cơm lành canh ngọt" được, ông thẳng thừng bảo: "Không thì thôi, nhất quyết không thể chi hơn nữa". Nói rồi ông lệnh cho con gái trốn đi. Buổi tối trước hôm cưới anh con rể sang dò la thấy cô dâu mất tích cũng bỏ đi luôn. Đám cưới vẫn diễn ra vì "đã trót làm cỗ và mời họ mạc" nhưng hai nhân vật chính thì không có mặt. Và chắc họ cũng sẽ không thể chung sống khi yếu tố quyết định hôn nhân của họ lại là tiền bạc. Tuy nhiên ở cái tuổi chưa đến 20 và một mầm sống đang lớn lên trong bụng, không rõ cô gái kia sẽ sống thế nào.

Những đám cưới bất đắc dĩ kiểu này không thiếu ngay ở thành phố. Hạnh, một cô sinh viên ngoại ngữ vừa ra trường, cố gắng bám trụ ở lại thanh phố kiếm việc làm. Hạnh quen với Quân, một thanh niên đầy chất thị dân và nhanh chóng bị cuốn vào lưới tình do Quân giăng ra. Nhưng sau khi biết Hạnh có thai, Quân nhất quyết không chịu cưới và công khai yêu một cô gái khác. Mặc dù đau khổ nhưng Hạnh không thể về quê, cô bấu víu vào hy vọng Quân sẽ rủ lòng thương giọt máu của anh ta. Hạnh chấp nhận cưới với thoả thuận tàn nhẫn của Quân: cưới cho hợp thức hoá cái thai, nhưng không có nghĩa là sẽ chung sống với nhau. Và nói là làm Quân đề nghị bố mẹ chi tiền làm đám cưới và mời các "bô lão" về tận quê Hạnh ở Nam Định đón dâu. Nhưng chỉ khác đám rước dâu không có mặt chú rể. Cô dâu lặng lẽ ôm hoa lên thành phố cùng với đoàn người xa lạ. Suốt thời gian mang thai và sinh con, Hạnh sống một mình. Quân chỉ tạt về với vợ một vài lần sau khi đã say mềm trong những cuộc chơi. Do không đăng ký kết hôn, chẳng có gì ràng buộc nên Quân cũng không có trách nhiệm gì với đứa con ruột của mình. Hỏi Hạnh: Nếu được làm lại, em có quyết định lấy Quân không? Cô khóc: "Vẫn thế thôi chị ạ! Nếu ông trời cho em làm lại thì phải cho từ lúc em chưa gặp Quân, chưa mang giọt máu của anh ta".

Định kiến góp phần đẩy những người đàn bà trẻ dấn thêm vào những bi kịch mới, dù họ đều biết phía trước không có gì tốt đẹp đón đợi mình.
Hạnh phúc lứa đôi bỗng dưng là thứ để trao đổi mua bán, là cách để giải toả một sự lầm lẫn, hạnh phúc tạo nên do phong tục, định kiến, do nỗi lo sợ ế chồng của những cô gái thôn quê... Đó là giai điệu buồn của mùa cưới. Trong một điều tra xã hội học người ta đã thống kê tỷ lệ ly hôn ở các cặp vợ chồng trẻ tăng nhanh trong nhiều năm gần đây. Mọi sự thiếu chín chắn và vô trách nhiệm với chính bản thân mình, phần lớn đều đem lại kết cục như thế.

Tới đây, luật pháp sẽ không công nhận những trường hợp hôn nhân thực tế (có chung sống nhưng không đăng ký kết hôn). Điều đó cũng phần nào làm giảm tỷ lệ những cặp vợ chồng coi thường cuộc sống chung. Song liệu nó có tác động tích cực hơn vào việc hạn chế nạn tảo hôn, bảo vệ quyền lợi của nhưng người phụ nữ như Hạnh và hàng ngàn đứa trẻ sinh ra ngoài ý muốn của cha mẹ chúng không? Để trả lời câu hỏi này, thực sự không phải trách nhiệm của riêng một ngành nào, người nào. Mỗi người hãy biết sống cho sự yêu thương và trách nhiệm với hành vi của mình, điều đó là yếu tố mấu chốt. Nói một cách khác công tác tuyên truyền nâng cao ý thức sống của người dân cần được quan tâm hơn nữa trước khi bàn tay pháp luật can thiệp.

Theo Giáo dục & Thời đại
 
Mai Thu Huyền - đám cưới cũng là show thời trang?

Cuối tháng 11 này Mai Thu Huyền sẽ lên xe hoa. Nhiều người ngạc nhiên khi nghe tin Huyền sẽ tổ chức một đám cưới thật độc đáo - một cuộc siêu trình diễn ngoài trời với sân khấu lớn, MC, ca sỹ, người mẫu và tất nhiên có cả cô dâu chú rể.

- Cô "Huyền dô" bướng bỉnh và xinh đẹp dạo này quá bận vì một chuyện trọng đại?

- Công việc cơ quan cuối năm em nghĩ ai mà chẳng bận, nhất là đối với một công việc (PR) trước đây em chưa hề được đào tạo chính quy.

- Vậy mà vẫn thấy Huyền tham gia nhiều việc bên ngoài như làm người mẫu quảng cáo cho xe máy Likohasa, rồi quảng cáo thuốc, nhà hàng Đại Thống... Không phải là người mẫu chuyên nghiệp nào cũng đắt hàng quảng cáo như vậy?

- Việc đi làm người mẫu quảng cáo thực ra không mất nhiều thời gian lắm, chỉ 1-2 buổi là xong. Em nghĩ họ mời mình có phần do hình ảnh của cô Trúc vẫn còn đọng lại, chứ so với nhiều người mẫu khác em đâu sánh được với họ.

- Còn một cuộc siêu trình diễn ngoài trời với sự tham gia của người mẫu nổi tiếng nhất Hà Nội trong lễ cưới của Huyền cuối tháng này?

- Nếu mọi người đã đồn lên như thế thì trong lễ cưới em sẽ tổ chức trình diễn áo tắm trên bể bơi luôn... cho hấp dẫn. Nói vậy thôi, thực ra em chỉ muốn tổ chức sao cho vui vẻ, sẽ mời các bạn người mẫu và mọi người đến dự lễ cưới, tạo cho khách cảm giác được thư giãn, thoải mái, chúng em cũng đỡ căng thẳng chứ không hề có ý định làm gì ghê gớm. Nếu tổ chức trình diễn thời trang thực sự mọi người sẽ chỉ chú ý đến người mẫu và chẳng còn ai quan tâm đến 2 nhân vật chính của lễ cưới nữa. Có lẽ không nên nói thêm nữa, em định tổ chức đám cưới thế nào đến hôm đó sẽ rõ.

- Sau lễ cưới, việc trình diễn thời trang và đi đóng phim còn xuất hiện trong lịch của Huyền nữa không?

- Hiện tại em chưa thể nói trước được về chuyện đó. "Nói trước bước không qua". Việc đóng phim, trình diễn thời trang sau này chắc còn phải có thêm ý kiến của "ông xã" nữa.

- Có thể tả sơ qua về anh chàng may mắn giành được cô Trúc ngoài đời không?

- Tất nhiên là phải hơn anh Quốc và anh Văn (2 nhân vật trong phim "Những ngọn nến trong đêm") rồi (cười). Nhưng là ai thì hiện giờ Huyền vẫn xinh được giữ bí mật, hồi sau sẽ rõ.

Theo Tiền Phong
 
Cưới... đại

“Con gái ngoài hai mươi rồi mà chưa lấy chồng. Nhanh lên kẻo ế”. Những lời giục giã như vậy đã làm không ít cô gái "nhắm mắt" kết hôn. Họ chẳng cần tìm hiểu xem tính cách, gia cảnh của người bạn đời thế nào. Đến khi lấy rồi, mới nhận ra mình sai lầm.

Trong phiên tòa xử ly hôn cho vợ chồng chị Dung, 24 tuổi và anh Sâm, 25 tuổi, sống tại ấp Tân Hòa, xã Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP HCM, anh Sâm khai hai người quen biết nhau qua mai mối. Chỉ nói chuyện với nhau được 4 lần thì họ bị gia đình hai bên hối thúc tổ chức đám cưới, chứ chưa có thương yêu gì. Tòa hỏi tại sao không yêu mà vẫn đồng ý làm đám cưới, chị Dung trả lời: “Tại thấy bạn bè cùng trang lứa ai cũng có chồng, mà mình thì cứ ở vậy. Hàng xóm láng giềng cứ hỏi chừng nào lấy chồng nên tôi giận quá”. Còn anh Sâm thì nói, sống thui thủi một mình cũng thấy buồn. Có người mai mối nên anh nghĩ lấy vợ cho có người cơm nước, giặt giũ, trông nom nhà cửa phụ giúp bố mẹ già. Cưới hôm trước, hôm sau, hai người đã gây gổ chỉ vì chị Dung cho rằng chồng nói chuyện cục cằn, còn anh Sâm chửi vợ là lười. Hai vợ chồng họ "đấu khẩu" với nhau cả ngày nên cuối cùng đã đưa nhau ra tòa.

Với chị Lâm, ở xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh thì lại lấy chồng vì tính quá hiền. Lâm kể, cô có 7 anh chị em, cô là thứ 5. Mấy người anh toàn bắt nạt chị, người mẹ thương nhưng cũng chẳng bênh vực gì được. Cuối cùng bà khuyên: “Thôi mày xem thằng nào được thì ưng đại đi, để có người mà nương tựa, má không thể bênh mày mãi”. Vậy là cô chấp nhận lấy Tứ, người mà cô chẳng yêu chút nào. Hiện nay, do cuộc sống khó khăn, lại không có thời gian tìm hiểu nên vợ chồng họ lục đục suốt.

Theo nhận định của các thẩm phán ở một số huyện ngoại thành TP HCM, trong khoảng 3 năm trở lại đây, có đến trên 60% các vụ ly hôn ở lứa tuổi 20-35 xuất phát từ nguyên nhân chưa suy nghĩ chín chắn trước khi kết hôn. Có người lấy chồng chỉ vì tự ái, vì muốn có người nâng khăn sửa túi mà không xác định đúng mục đích hôn nhân. Theo chị Phạm Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Hóc Môn, hầu hết các bậc phụ huynh chưa có sự hướng dẫn kỹ càng cho con cái trong việc lựa chọn người bạn đời. Có người vì sĩ diện hão (sợ con mang tiếng ế), vì quan niệm cưới vợ gả chồng cho con cái xong là coi như hoàn thành trách nhiệm làm cha mẹ nên đã hối thúc con lấy chồng mà chẳng lường được hậu quả về sau.

(Theo Phụ Nữ)
 
Em thích đám cưới theo kiểu classical fairy tales. còn không thì không bao giờ cưới chồng cả! :(
 
Hà Anh ơi chúng mình hợp nhau quá ... :smoking: ... 1 đêm lãng mạn ở Phùng hưng đi em ui :lol:
 
Em mong đám cưới thật linh đình
Ðược người ta khen cô dâu xinh
Limo một dãy nhìn cho đẹp
Nhà cao cửa rộng nhìn cho tình

Em mong chú rễ thật đẹp giai
Sánh lễ cưới xin xếp hàng dzài
Một mâm vàng nén vài chục ký
Một chiếc hột xoàn tám ka ra

Em mong hai họ đến thật đông
Mọi người được ép một cánh hồng
Tiệc cưới khoảng trăm bàn là đủ
Mời chục ca sĩ thế là xong



Em mong đám cưới chỉ thế thôi
Mẹ bảo em lớn .. cưới cho dzồi
Mà sao năm này sang năm nọ
Chẳng có một người ghé mắt coi

Chẳng nhẻ số em thật tả tơi
Chẳng có một ai đến ngỏ lời
Em mong có thế .. chỉ có thế
Thôi đành mong đợi ở trong mơ
 
Hehhe Bravo chị Dương :D. Cứ yêu đi đã, nhiều bác yêu chưa yêu đã tính chuyện cưới :D.
Nói về đám cưới thì thú thật là em hơi sợ :rolleyes: . Từ bé đến giờ đi dự không biết bao nhiêu đám cưới, đám nào cũng đông nghịt nhốn nháo, chào hỏi tới tấp có khi chả biết ai với ai, nhức hết cả đầu. Cô dâu chú rể khoác tay nhau đi xin phong bì, cười như robort :( .
Giá đám cưới in ít người, toàn bạn thân thì tốt nhỉ? ;)
 
Để sinh vài cháu, nuôi các cháu lớn rồi cưới mới văn minh. Để các cháu chia vui với cha mẹ, lại được thêm tiền mừng của con nữa.
 
Back
Bên trên