Cà chua và tắc kè - Từ blog của Joe

Nguyễn Thùy Dung
(Nguyễn Thùy Dung)

Điều hành viên
Cái này em không biết nên cho vào đây, TLNT hay TTTG nữa (cho vào TTTG sợ bị phá lắm ;)) ). Em rất thích cái blog này :p
"Joe có biết triết lý cà chua không?”

Khi bạn mình hỏi vậy mình chịu. Mình không biết nhiều về triết lý, cũng không biết nhiều về cà chua, hơn hết là rất lười không thích đoán ý nghĩa của các thành ngữ vậy.

Bạn mình bảo những người theo triết lý cà chua là những người trung thực, thẳng thắn, và cởi mở. “Bởi vì sao? Bởi vì cà chua không bao giờ giả vờ. Nếu ở ngoài xanh thì bên trong cũng xanh. Nếu ở ngoài đỏ thì bên trong cũng đỏ. Không phải như quả dưa hấu chẳng hạn, dưa hấu thì nhìn bên ngoài đố ai biết ở bên trong nó thế nào!!

“Vậy Joe có phải là người theo triết lý cà chua không?”

Thế là mình phải nghĩ. Cuối cùng mình trả lời, “Không, Joe không phải triết lý cà chua đâu”.

“Vậy Joe theo triết lý gì?”

Thế là mình phải nghĩ lâu hơn. Rõ ràng mình không phải “cà chua” nguyên chất. Thường thì mình nghĩ một kiểu, nói ra lại kiểu khác, ngoại giao nhiều, đến mức bạn bè thấy rất chán. Đôi khi mình bên ngoài màu xanh, bên trong màu đỏ (thỏ non đội mũ cối), hoặc ngược lại, bên ngoài màu đỏ, bên trong lại màu xanh (lươn giả rắn!), như vậy là không hợp với triết lý cà chua đâu!

“Joe là triết lý tắc kè”.

“Triết lý tắc kè là sao?”, bạn của mình hỏi, “nói xong không được ngồi cười như thế này đâu!”.

Có hai lý do. Một là tắc kè, đặc biệt là tắc kè hoa, rất giỏi ngụy trang – ngồi trên một đám lá xanh thì cơ thể chuyển thành màu xanh, ngồi trên một đám lá vàng thì ... đố ai biết nó đang trốn ở đâu. Mình đi liên hoan cùng các ông đại sứ thì thành “Joe ngoại giao”, đi party của các sinh viên học tiếng Việt thì lại thành “Joe bé hóm”. Thỉnh thoảng quên mấy Joe thật là ai luôn.

Lý do thứ hai là con tắc kè khi bị kẻ thù tấn công, có thể sẵn sàng “bỏ đứt” cái đuôi đi mà chạy thoát. Trong khi có một số người lại rất “dũng cảm” và đanh đá: Kẻ thù mà cầm đuôi thì họ sẽ đánh lại rất mạnh – “mày dám lấy đuôi của tao hả!” – và cuối cùng bị. .. thành món ăn sáng mất! Mình giống con tắc kè, coi đấy là chuyện nhỏ thôi, sẵn sàng bỏ cái đuôi luôn, sống sót là chính!

Cuối cùng mình và bạn mình đã kết luận: mình quý tắc kè hơn cà chua còn bạn ấy thì quý cà chua hơn tắc kè. Tuy thế, mình vẫn rất quý bạn ấy vì bạn ấy biết mình là cà chua, và có lẽ bạn ấy cũng vẫn quý mình dù mình biết mình là tắc kè. Có lẽ đó là một “sự thật” quan trọng – biết người, biết mình – sẽ sống yên bình và ăn linh đình!
Em thích là cà chua hơn tắc kè.... giá như em có thể sống theo triết lý cà chua thì thật tốt :).... Nhưng, em cũng là tắc kè :).
Mọi người là cà chua hay tắc kè ;;).
Mọi người là cà chua
 
Em là cả 2
Ngoài đời em là tắc kè
Khi onl em là cà chua
Với mọi người em là tắc kè
Với ai đó em là cà chua
:))
 
Nhìn thấy tên topic chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chính sách "cây gậy và củ cà rốt" :">
Nghe thì có vẻ cà chua là "chính thống" đấy, nhưng rõ ràng mình chả quyết định được gì, sinh ra là cà chua thì là cà chua, tắc kè thì là tắc kè, chả vì nghĩ cà chua là tốt mà tắc kè thành cà chua được :)
Với cả tắc kè ứ tìm một bạn đời là cà chua được :)) Tắc kè có cuộc sống của nó. Một cuộc sống bắt nó phải - là - tắc - kè. :)
 
:-" Chả có một con tắc kè nào nhận mình là tắc kè cả :-"
Cái gì cũng có bí mật riêng của nó :-"
;)) Thà làm Hố Đen như mình còn sướng hơn ;))
 
Back
Bên trên