Chu Anh Duy
(boytotbung)
Điều hành viên
CÀ RỐT, TRỨNG HAY... CÀ PHÊ?
Nhân dịp ghé thăm nhà, 1 cô gái trẻ than phiền với cha về cuộc sống. Đối với cô, cuộc sống là 1 chuỗi bất tận của những vấn đề, vừa giải quyết xong cái này thì cái khác đã nảy sinh, khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Cha cô, 1 đầu bếp danh tiếng, âu yếm nhìn con gái và mỉm cười. Ông lẳng lặng đặt lên bếp lò 3 chiếc xoong, đổ nước vào và bật lửa cho bếp cháy thật lớn. Khi nước sôi sùng sục trong nồi, người cha lần lượt thả vài củ cà rốt sống vào chiếc xoong thứ nhất, cho 1 quả trứng sống vào chiếc xoong thứ hai, và 1 gói bột cà fê vào chiếc xoong còn lại. Đậy nắp lại, người cha bìnht hản đứng chờ. Không hiểu cha mình muốn nói gì, cô gái tỏ ra sốt ruột. Nhười cha xoa nhẹ mái tóc con gái vỗ về, khuyên con kiên nhẫn.
Đun sôi chừng 20phút, người cha tắt lửa. Ông gắp cà rốt, múc trứng ra khỏi nồi để vào 2 chiếc tô và rót cà fê ra 1 chiếc ly. Quay lại phía con gái, người cha bảo: "Con thử xem các thứ nấu ra sao?". Cô gái bấm tay vào cà rốt. Chúng mềm nhũn. Quả trứng luộc chín cứng ngắc và tách cà fê bốc mùi thơm ngào ngạt. "Con thấy đấy - người cha giảng giải - Cũng bị đun sôi lên như nhau, nhưng mỗi thứ phản ứng theo cách khác nhau. Cà rốt tưởng là cứng nhưng khi gặp nước sôi lại mềm nhũn. Quả trứng bình thường mong manh dễ vỡ sau khi qua nước sôi lại đâm ra cứng, phải đập mới bể. Cà fê hoà tan vào nước sôi và biến đổi nước thành thức uống thơm tho. Vậy con định chọn cách nào để đương đầu với cuộc sống khắt nghiệt như nồi nước sôi nóng bỏng kia?
Con có thích là cà rốt để cho đau khổ làm tê liệt sức mạnh của con và biến con thành kẻ yếu đuối? Liệu con có thích mình như là quả trứng mong manh kia bị cái chết, những cuộc chia ly tan vỡ làm cho trái tim hoá đá? Cha thích mình là thứ cà fê kia, quyện mình vào những bão tố của cuộc đời. Con thấy đó, nước càng sôi, cà fê càng thơm. Trong đời cũng vậy, càng nhiều gian nan mới thành người".
(Trích báo)
Nhân dịp ghé thăm nhà, 1 cô gái trẻ than phiền với cha về cuộc sống. Đối với cô, cuộc sống là 1 chuỗi bất tận của những vấn đề, vừa giải quyết xong cái này thì cái khác đã nảy sinh, khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Cha cô, 1 đầu bếp danh tiếng, âu yếm nhìn con gái và mỉm cười. Ông lẳng lặng đặt lên bếp lò 3 chiếc xoong, đổ nước vào và bật lửa cho bếp cháy thật lớn. Khi nước sôi sùng sục trong nồi, người cha lần lượt thả vài củ cà rốt sống vào chiếc xoong thứ nhất, cho 1 quả trứng sống vào chiếc xoong thứ hai, và 1 gói bột cà fê vào chiếc xoong còn lại. Đậy nắp lại, người cha bìnht hản đứng chờ. Không hiểu cha mình muốn nói gì, cô gái tỏ ra sốt ruột. Nhười cha xoa nhẹ mái tóc con gái vỗ về, khuyên con kiên nhẫn.
Đun sôi chừng 20phút, người cha tắt lửa. Ông gắp cà rốt, múc trứng ra khỏi nồi để vào 2 chiếc tô và rót cà fê ra 1 chiếc ly. Quay lại phía con gái, người cha bảo: "Con thử xem các thứ nấu ra sao?". Cô gái bấm tay vào cà rốt. Chúng mềm nhũn. Quả trứng luộc chín cứng ngắc và tách cà fê bốc mùi thơm ngào ngạt. "Con thấy đấy - người cha giảng giải - Cũng bị đun sôi lên như nhau, nhưng mỗi thứ phản ứng theo cách khác nhau. Cà rốt tưởng là cứng nhưng khi gặp nước sôi lại mềm nhũn. Quả trứng bình thường mong manh dễ vỡ sau khi qua nước sôi lại đâm ra cứng, phải đập mới bể. Cà fê hoà tan vào nước sôi và biến đổi nước thành thức uống thơm tho. Vậy con định chọn cách nào để đương đầu với cuộc sống khắt nghiệt như nồi nước sôi nóng bỏng kia?
Con có thích là cà rốt để cho đau khổ làm tê liệt sức mạnh của con và biến con thành kẻ yếu đuối? Liệu con có thích mình như là quả trứng mong manh kia bị cái chết, những cuộc chia ly tan vỡ làm cho trái tim hoá đá? Cha thích mình là thứ cà fê kia, quyện mình vào những bão tố của cuộc đời. Con thấy đó, nước càng sôi, cà fê càng thơm. Trong đời cũng vậy, càng nhiều gian nan mới thành người".
(Trích báo)