Trần Thị Giang Ly
(Giang Ly)
New Member
Pi đã viết:Bức thư tình của một chị sinh viên.
Anh thân,
Trước khi quen anh em học thêm 4 buổi 1 tuần. Từ khi quen anh em học thêm 4 tuần 1 buổi. Chưa quen anh em mua quà sinh nhật cho con bạn. Quen anh rồi em và nó còng lưng chọn quà sinh nhật cho anh. Anh thì tuốt tuồn tuột về em đều quên, cũng may là cái ngày sinh thì nhớ. Còn em mua hẳn quyển nhật kí viết 3 năm chưa hết, chỉ để viết về anh. Anh có thể đi biền biệt cả năm không một lời nhắn nhủ, email hay sms với anh chỉ là chuyện phù du. Em đi về quê có 2 ngày, mà ngày nào cũng gọi điện cho anh vì nhớ. Anh đèo con gái ngoài đường, bị em nhìn thấy thì kêu là em họ. Đến lượt em họ em (con trai) đèo em ngoài đường, anh hỏi em trả lời, anh kêu em nói dối vì "Em họ sao chẳng thấy mặt quen!". Anh chả bao giờ nhắc em với bạn bè, vì đấy không phải chuyện kinh thiên động địa. Nhưng nếu anh không được em giới thiệu với bạn bè, anh lạnh lùng "Anh chẳng quan trọng, em có người khác đấy phải không?"
Ở nhà em, anh khát, em từ tầng 4 xuống tầng 1 lấy nước cho anh. Ở nhà anh, em khát, chuyện vẫn xảy ra như thế. Em nói 12h gọi điện cho anh, em nhấn số từ 12h kém 5. Anh nói rằng 12h gọi điện cho em, em lấy sẵn cái chăn ngồi cạnh điện thoại chờ khỏi lạnh. Nếu anh bảo gọi cho em, bố mẹ gọi về cũng chỉ mười lăm phút. Còn nếu em bảo gọi cho anh, máy có bận - chuyện chẳng lạ gì. Anh kể với em chuyện bạn của anh, toàn con gái, anh bảo anh thật thà. Em kể với anh chuyện bạn của em, nhiều con trai, anh bảo "Em làm anh đau đấy". Đi ăn, anh bảo gọi món giống nhau đi, em nghĩ anh lãng mạn. Nhưng nếu em bảo gọi món giống nhau đi, anh nghĩ "Thế cho dễ share xiền".
Một quả táo, em đưa anh ăn rồi kêu "Anh ăn đi, em không đói!". Cũng một quả táo, anh đưa em ăn nhưng lại nói "Em ăn thì ăn, chứ táo lắm thuốc sâu!". Mẹ anh khen em hiền lành, anh bảo em đừng tưởng bở. Mẹ em khen anh sâu sắc, anh hểnh mũi chuyện tất nhiên rồi. Ngày đầu tiên mình gặp nhau, em trai em đã biết tên anh. Nhưng em gái anh gọi em bằng "chị hay đến nhà mình", vì vẫn chưa biết tên mà gọi. Tên ở nhà của anh, anh giấu biến. Còn tên ở nhà của em, anh biết nhưng chả gọi bao giờ. Anh không cao, anh nói "Con trai sao chỉ cao là đủ". Em xấp xỉ bằng anh, "Sao em lùn thế, dáng chả thanh!". Anh 50kg, con trai giờ nó thế. Em 40kg, "Em chưa thôi trò ăn kiêng ngu ngốc hả đúng không?".
Anh khen con gái xinh trước mặt em, thoải mái. Em từ khi quen anh, liệt dây thần kinh cảm giác với con-trai-khác, ngoài anh. Em buồn, anh chẳng nói gì, em nghĩ anh muốn lắng nghe. Anh buồn, em an ủi thì "Em hiểu gì mà nói?". Anh đi, em ra sân bay chỉ để đứng nhìn anh. Em đi, hai ngày sau gọi về, "Em đi rồi đấy hả?". Nếu anh viết thư tay cho em, khả năng nó được lồng khung ảnh. Nhưng em viết thư tay cho anh, anh gấp làm tư kẹp vào quyển sách sáu tháng mở một lần. Cái áo anh tặng em (giả sử có tặng đi) phai màu, em giặt róc da tay. Cái áo em tặng anh, anh mặc một lần "Cho em thấy thẩm mĩ em tệ thế!"
Em bảo anh đi xe chậm thôi, anh phóng như điên. Nhưng nếu em bảo anh nhanh lên, "Em xui anh phạm luật?". Em đeo dây anh tặng, anh nói "Áo em chả hợp cái dây". Em không đeo, "Mất thì nói thẳng!". Anh tặng em thứ không dùng được, em để ngắm. Em tặng anh thứ dùng được, anh cũng để ngắm. Em ôm cái gối và nghĩ đang ôm anh. Anh ôm em và nói "Không sướng bằng cái gối!". Em khen con chó nhà anh xinh, đó là nịnh. Anh chê mèo nhà em xấu mù, anh thẳng tính quá thôi. Em uống cà phê có sữa không đường, "Nhiều chuyện quá em tự pha đi!". Anh uống cà phê "đường ít sữa nhiều nước ấm thôi đừng nóng", em tập pha cho anh cả tháng. Em sưng phổi, anh bảo mỗi cái phổi cũng không giữ được. Anh viêm họng, "Giữ thì giữ chứ họng biết sao được em à!"
Anh viết thư trước, em viết lại cho anh. Em viết thư trước, thư của em chắc ngủ quên 6 tháng.
Thì em chờ 6 tháng
-
Hùa theo bác Châu Lê Minh một tí
Uầy, đúng là trình đỗ - Văn - không - học ! ) ) Chị em gửi quả thư này vào Thư tình hay thế giới đê ! >- :x
A chị, anh bảo thực tế chỉ 10% thôi nhá, á à! b-) ;