Buồn

Nguyễn Hữu Toàn
(hyper2002)

Member
Buồn

Buồn theo cơn gió
Rung nhẹ lá cây,
Buồn theo giọt nắng
Sau mưa bóng mây.

Buồn trong giọng hát:
"Sợi chỉ cây kim..",
Buồn khi nắng tắt
Trăng lạnh ghé tìm.

Buồn bởi ánh mắt
Dan díu con tim,
Buồn khi đêm đến.
Giấc mơ lim dim.

Buồn đâu xa lạ-
Buồn mang tên em.
Ai ơi có biết,
Nỗi buồn dịu êm!

Nguyễn Hữu Toàn
 
Tớ không nghĩ ý thơ nghe quen. Nếu có gì quen, thì đó là từ "dan díu"; nếu bạn đã đọc qua bài "Hoa với rượu" của Nguyễn Bính, bạn sẽ thấy có hai câu thế này:
"Từ bỏ vườn cam, bỏ mái tranh
Tôi đi dan díu với kinh thành."
Tớ thấy từ "dan díu" là một từ "đắt" nên đem dùng trong bài thơ này!

Rất cảm ơn bạn Chi đã đọc và quan tâm, really appreciate that!! :x !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ban Toan cho minh` muon bai tho nay lam signature duoc khong the ? it's really nice :)
 
cảm ơn bạn Thục Anh rất nhiều :)!!! Còn về chuyện lấy bài thơ làm signature thì...đấy thật sự là vinh dự của tớ..cảm ơn bạn lần nữa x-D!!
 
Bài thơ của Toàn hay quá!
Đúng là "nỗi buồn dịu êm" :)
 
Sợ...

Tôi sợ..
Nắng thôi nhả những tơ;
Mưa thôi rơi những ngọc;
Gió thôi thổi mong chờ...

Tôi sợ...
Chim sơn ca ngừng hót;
Ong ngừng đưa mật ngọt;
Cây ngừng đơm quả trời...

Tôi sợ...
Chén rượu hồng mau vơi;
Khúc sầu cầm chợt tắt;
Nước mắt thi sĩ rơi...
 
Nắng vẫn vàng rực rỡ
Gió vẫn thổi mong chờ
Thi sĩ đâu có ngờ
Mình vẫn run rẩy sợ

just kidding, buddy. :p
 
Chị lấy chồng...

Lặng lẽ cũng qua mấy mùa đông,
Từ dạo đông ấy chị lấy chồng.
Em mang ngơ ngác giăng dọc ngõ,
Vắng chị..căn nhà hóa trống không...

Ừ, thì vẫn biết chị lấy chồng!
Mà sao người ấy vẫn nhớ mong?
Bận trước em chạy qua bến đấy,
Hơi người, hồn rượu bay khắp phòng...

Thi thoảng, người ta cũng lại nhà,
Cùng với thầy mẹ chuyện gần xa.
U mau nước mắt, rưng rưng nói:
"Tôi biết anh, nó cũng mặn mà..."

Người ầy nhìn u không trả lời;
Sầu pha lẫn rượu, bởi chén vơi.
"Ngày mai trong đám xuân xanh đó,
Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi!" *


*thơ Hàn Mặc Tử
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ly biệt

Nói gì đây,
Phút giây đau đớn!
Giọt nước mắt em chết lặng,
Lạnh lẽo,
Trong veo những nuối tiếc!

Đời người giấc mộng,
Bụi hồng trần thoảng gió hư không!
Giác ngộ?
Chớp mắt của thời gian,
Cũng đầy hỉ, nộ, ái, ố!

"Tạm biệt cha,
Đường xa người bước,
Chúng con và mẹ không ở bên cha được!
Trống vắng thay căn nhà...!"

Cứ khóc em ạ!
Trái tim dù có phủ trong lạnh giá!
Vết thương lòng dù ám ảnh tội lỗi,
Sẽ theo giọt nước mắt trôi!
 
Back
Bên trên