Buồn hay vui đây???????????

Nguyễn Ngọc Anh
(meo4mat)

New Member
Buồn hay vui đây??????????? KỆ BỐ NÓ!!!!!!!!!!

Sao đời lại trớ trêu vậy nhỉ?????
Buồn, nỗi buồn ấy đã qua đi từ lâu rồi, vui, niềm vui đã lại đến, mình đã cảm thấy tin tưởng hơn vào chính mình, tự nhủ chắc chắn mình sẽ thành công, chắc chắn mình sẽ qua đc. Một thời gian dài, bặt vô âm tín, ko muốn nghĩ đến, mà thôi, càng lâu càng tốt, mình đã bảo thôi rồi cơ mà. Chợt một hôm nghe tin cũng vẫn ko có gì. Những ngày ấy trôi qua sao mà đẹp thế, học hành, ko sao, ko học thì chơi, kì thi học kì cũng chả có gì phải nặng nề lắm, suôn sẻ. Thi xong, bây giờ ko phải lo nghĩ gì nữa rồi, đi chơi, vui thật, công nhận là vui, tưởng rằng từ bây giờ cứ sẽ thế này mãi. Vậy mà đang vui vẻ, biết tin, tìm mãi sao ko thấy tên mình, đâu rồi, mày chỉ ở trong số này thôi, sao lại có chuyện ko tìm đc. Lại, 2 lần, 3 lần, vẫn ko thấy, đùa à, đùa thì cũng đừng như thế chứ, tao xin mày, mày hiện ra đi, tao chỉ cần mày xuất hiện 1 lần thôi, 1 lần thôi......:(( Ôi, this life sao thật tàn nhẫn, đã đem lại niềm vui cho người ta rồi sao lại còn muốn lấy đi nữa??? Tại sao vậy? Phải chăng có gì nhầm lẫn chăng, mà ko, chẳng có gì, cũng chỉ tại mình, tại mình ngu thôi, tại mình..... Nước mắt chả còn đâu mà chảy, đọc đi đọc lại nó vẫn chỉ thế thôi, gặp ai cũng ko thể thông cảm cho mình đc, có lẽ với những người khác, đấy chả là cái gì, ko đc thì thôi, uh, nó cũng có là cái gì đâu, nhưng sao giờ đây, ko có nó mình cảm thấy lạc lõng, cảm thấy sao ấy!!!
Khóc rồi, buôn một lúc, mình cười đc khá nhiều, nhưng rồi vừa dập máy, chả biết làm gì nữa, thôi đi tắm còn đi ngủ. Tắm xong, sao buồn thế này, sao bố mẹ cứ nói cái gì thế nhỉ, sao mắt cứ mở thao láo ??? Làm gì bây giờ, lên mạng, modem ơi, sao hôm nay mày kêu to hơn thường ngày, bắt chước bọn nó chùm trăn lên rồi mà vẫn như bò rống, huhu, sao số mình khổ thế này. Biết bao nhiêu cảm xúc, vừa type vừa buồn, vừa nơm nớp lo sợ, bố mẹ mà nghe thấy là chết con. Buồn quá, muốn buôn mà giờ này gọi cho ai bây giờ, cảm giác như ko còn là mình lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều, mình chả tin vào mình nữa.....Có ai hiểu cái sự tự tin và mất đi tự tin là nó như thế nào ko, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh!!!!!!!!!!!!!! Biết làm sao đc.....
Vẫn biết ko nên nói câu GIÁ NHƯ, nhưng sao mình vẫn muốn nói, nói ra có đc ích lợi gì ko :((. " Giá như sáng mai tỉnh dậy vẫn như mọi ngày, ngủ nướng thêm 1 tí, bị mẹ chửi vì lại tắt chuông, cười hề hề; giá như ngày mai đến lớp con Zz nó bảo tao đùa mày tí; giá như ko có tối hôm nay..........."
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ngọc Anh ơi tao xin lỗi mày nhé, quả thực tao ko ngờ là mày lại buồn như thế:(
tao cũng chằng biết phải làm thế nào để an ủi mày, chỉ biết nói tất cả rồi sẽ qua thôi mày ah, mày học thế nào thì ai cũng biết, thi cử đâu đánh giá được điều gì, hơn nữa cái này đâu phải là tất cả, mày cố lên, cố vượt qua đi, we 're always be here for you, baby...
Don't u cry tonight
I still love you babe
Don't u cry tonight
There 's a heaven above you babe
And don't u cry tonight...
Nghe lời tao đi mày, buồn trông xấu lắm, mày cười trông xinh hơn:)
I'm sorry, I'm really sorry:(
 
Chỉnh sửa lần cuối:
NA ơi,tao biết mày buồn lắm mà nhưng đừng để cái giải này làm vơi đi sự vui vẻ đang tràn đầy trong mày.Việc gì phải thế hả mày?Còn biết bao mục đích to lớn khác để phấn đấu như đi du học chẳng hạn.Mày chả sắp đi thi để lấy học bổng sang SG còn gì.Biết đâu cái việc 0 được giải này sẽ thúc đẩy mày giật được mấy cái scholarships thì sao? Cố lên mày,cái giải này nó bé lắm,đâu nhằm nhò gì,đến mức mày phải viết hẳn cái topic thế này.Có gì cứ phone cho tao như chiều nay ý,nói chuyện 1 lúc là vui ngay thôi mà.Tất cả chỉ là phù phiếm nên cái giải nó cũng chả là gì cả mày ạ.Mày phải nghĩ đến những đứa còn bi đát hơn mày nhiều chứ?Vui lên đi và hãy sống hết mình đừng để bao giờ phải nói đến 2 chữ GIÁ NHƯ.
Thế nhé mày,mai 8h30 đến trường chơi bóng với bọn lớp mình cho vui.Cuộc đời vẫn đẹp lắm mày ạ và nó chỉ đẹp đối với những ai biết tận hưởng.Enjoy life,baby 'cause the life does go on.:(
MAD forever as one!!!!!!!!!
Everyone needs a shoulder to cry on
Everyone needs a friend to rely on
And when the whole world's gone
You always have my shoulder to cry on.





--------------------------------------------------------------------------------
 
một ngày đã lại trôi qua, sao hôm nay mình cười lắm thế, ko hiểu, nhìn những người cùng cảnh ngộ người thì buồn, người thì vẫn cười nói vui vẻ, thế là thế nào, chẳng lẽ ...... ko muốn phấn đấu gì sao. Mà cũng phải thôi, bọn nó không phải là mình, bọn nó ko hiểu đâu. Mặc dù mọi việc đã có vẻ sáng sủa, nhưng mừ cứ nghĩ đến là lại thấy..... Tự nhiên bị hẫng hụt, bạn thân, đứa nào cũng đc, tất cả, tất cả...., giống cái hồi xưa cũng có lần mình như thế, nhưng mình đã cười cơ mà, đúng, cười nhưngmà cứ kiểu gì. Giờ mình mới hiểu tại sao cái Ngân, cái Hương hồi xưa lại buuồn đến vậy, chắc chắn bọn nó cũng nghĩ như mình thôi, cảm giác kém cỏi, much inferior. Rùi bọn mày cũng bước đến bên tao, nói với tao những câu nói thật cảm động , tao thật sự xúc động đấy. Trời mưa, gió mát, đứng cạnh bọn mày, tao đã nuốt nước mắt :D.
Mà thôi, kệ bố nó, có cái quái gì đâu, mặc dù vẫn chưa thực sự có niềm tin trở lại, nhưng bây giờ tao sẽ ko phải nghĩ ngợi gì nữa, bởi vì nếu thi cái kia ko đỗ thì tao vẫn sẽ có nơi để ở lại, để ở bên bọn mày, đó là cái gì ý nhỉ :D ?
 
Lớp A1 cũng có khiếu văn đấy. Thấy bài nào của các bà A1 cũng dài lê thê, ngại đọc chết đi được.
 
Xin chớ buồn, Nguyen Ngoc Anh !

Đời học sinh , nhất là lại học lớp chuyên , ai lại chẳng có ước mơ đoạt giải này nọ. Tôi không phủ nhận là tôi cũng đã từng , đang , và sẽ là một cậu học trò rất hoài bão ;) . Cá nhân thì cũng vài lần tham dự các kỳ thi học sinh giỏi TP và thành tích thì cũng không đến nỗi tồi :) . Nhưng tuy vậy, trong tiềm thức của tui suy nghĩ về vấn đề này lại hoàn toàn khác. Đối với riêng tôi thì để trở thành con người thành đạt (với những người học chuyên Xã Hội như bạn) hay như trở thành một nhà khoa học đích thực (đối với người học chuyên Tự Nhiên như bản thân tôi) thì đoạt giải này giải nọ là không quan trong, cái quan trong đối với một con người không phải chỉ nằm ở cái giải gì gì đó mà bạn không đạt được đâu (dù đó chỉ là cái giải thành phố nhỏ nhoi), nó nằm ở chính khả năng tiềm ẩn (mỗi người một vẻ :eek: , chưa chắc ai cũng có nhưng tôi nghĩ là bạn có :) ) và sự say mê đích thực (đối với môn Khoa học tự nhiên, không biết xã hội có vậy không nhỉ ? :) ). Nói suông vậy chắc bạn không tin. Ở đây tôi xin lấy một ví dụ điển hình, đó chính là Anbert Einstein. Một người như Einstein chưa bao giờ được gọi là tài năng khi ông còn đi học. Thậm chí một người thầy của Einstein khi được hỏi về tương lai của cậu bé đã trả lời với bố cậu thẳng thừng rằng: " Trò ấy lớn lên sẽ chẳng làm được gì cả".... Và có lẽ tôi không bao giờ có thể nào quên câu nói GS Hoàng Tụy (siêu lắm đấy!) mà tôi đã thấy ở đâu đó trên NET:
" ...tất cả những nhà bác học vĩ đại nhất trên thế giới những người có ảnh hưởng lớn nhất đến nhân loại , tất cả trong số họ chưa ai từng đoạt một giải QG hay QT nào khi còn trẻ". Thế đấy.

Nguyen Ngoc Anh à, không biết mấy dòng trên có giúp gì cho bạn không. Mong rằng bạn sẽ vui và cười thật tươi như thế này này :D .
Lời cuối cùng tôi muốn gửi đến bạn chắc cũng phản ánh khá rõ một đống chữ ở trên của tôi đấy :mrgreen: :lol:

Ngẫm ra muôn sự trên đời
Khó đem thành bại mà soi anh hùng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thx bạn David Trịnh nhé;) Ngọc Anh nghe thấy chưa mày:D
Tao xin mày đấy, đừng có buồn nữa muh:)
 
nghe ai nói cũng hay cả, mình cũng biết đi thi thì phải có người đc người ko, chả phải ai cũng perfect đc, cũng biết đang có rất nhiều người cùng tâm trạng với mình, nhưng mà vẫn có chút gì đó hơi buồn. Nhiều lúc nghĩ lại, giá mà mình bị điểm thật kém đi, để đỡ phải tiếc hùi hụi như bây giờ, để dứt hẳn luôn, nhưng bạn mình đã nói: " Mày đừng thế, hiện tại mày chỉ cảm thấy tiếc thôi, tại nó suýt soát, nó sẽ khiến mày cảm thấy cần cố gắng hơn, vuơn lên. Còn nếu điểm mày thật kém, mày sẽ cảm thấy hết hi vọng, mày sẽ buông xuôi và mất đi sự say mê." Có thể trong câu nói ấy có thêm vài từ mình bịa nhưng dường như mình hiểu hơn. Sự say mê là tất cả, mất cơ hội thì còn cơ hội khác, nếu ko tin tưởng vào chính sự say mê đích thực của mình thì có lẽ, ko bao giờ, có thể đạt đc một cái gì cho đúng nghĩa của nó...

To Việt : Tớ học kém Văn lắm, nhất lớp đấy, đọc bài của tớ có khi chả hiểu gì. Nhưng tớ nghĩ có những người đã dành bao tâm sự, bao cảm xúc của mình thổ lộ với tất cả mọi người thì những người khác cũng nên trân trọng, bởi họ viết ra chỉ mong có người đọc, có người cùng chia sẻ.
Cho nên cảm ơn các bạn, tớ đã vui trở lại rồi, nhìu người bắt tớ phải cười wá, mà ko phải bắt, tớ tự cười :D :D
 
Này thế kê hoạch đi xem phim của bọn mình thế nào y nhỉ Ngoc Anh nhây? Ko đến lúc mày " bay" rồi thì tao buồn lắm đấy, chẳng biết chơi với ai....... Mày mà ko vui bây giờ co lúc muốn vui cũng chẳng vui được.
Smile!
 
Oh` tao quả thật ko ngờ là mỗi cái giải đấy cũng làm mày suy nghĩ nhiều thế NA ạ, tao biết tao ko ở hoàn cảnh của mày thì ko hiểu được, nhưng mà mày ơi, cái này đâu phải là tất cả? Cuộc đời còn nhiều cái đáng để sống hơn mà, tao nói thật với mày tao chỉ mong có cái giải này để đỡ phải thi lại thôi chứ tao ko nghĩ là nó ảnh hưởng gì đến thực lực hay niềm đam mê của ai cả...
mày còn nhiều cái để hướng tới, chuyện này ko xứng đáng để mày buồn và càng chẳng thể chứng tỏ được ai kém cỏi hơn ai cả, tao xin mày hãy vui lên ko chỉ vì mày mà còn vì bạn bè xung quanh mày nữa, mày có biết bọn tao áy náy thế nào khi thấy mày như thế ko, mày có biết chiều nay lúc HH khóc tao cảm thấy có lỗi thế nào ko? Mày hãy cố vui lên, ko phải chỉ để mày sống tốt hơn mà còn để con Minh, con Dương và những đứa khác có được niềm vui trọn vẹn...
Tao ko ở vị trí của mày nên dĩ nhiên ko hiểu được những suy nghĩ của mày, nhưng mày đừng có tự dằn vặt bản thân nữa, việc này ko xứng đáng đâu...
forever trusting who we are
And nothing else matters...
 
tao cười rồi mà :D :D
còn kế hoạch đi xem phim thì có lẽ mày nên đi cùng ai đấy đi, hi`, rủ tao ko sợ phá đám àh :D, mà mày ko đi với tao thì tao vẫn còn người để đi cùng mà, ko sợ đâu
 
Ngọc anh yêu, tao xin lỗi mày nha vì không trả lời ngay được... mày biết không, hôm nay khi đến lớp nóng ơi là nóng vì phải đạp đến trường 2 lần, người đầu tiên tao nhìn vào là mày... sao hôm nay trông mày lạ thế và tự nhiên trong tao có một cảm giác gì đấy thật lạ :-( mày nhìn tao với 1 ánh mắt khác ngày thường khiến tao cảm thấy đau lòng lắm. Tao chả biết làm thế nào cho mày cười cả, lúc nào tao cũng bảo mày cười lên nhưng tao cũng hiểu sao mày có thể cười được đây. Mày nghĩ không ai hiểu tâm trạng lúc này của mày sao? Có chứ, có nhiều là khác... Hương hiểu, nó cũng đã từng trải qua giây phút này, tao cũng thế. Mày có nhớ hồi lớp 6, 15 đứa trường mình đi thi hsg, mỗi mình tao là ko được giải ko? Lúc đấy mình vẫn còn nhỏ lắm, nhưng cái khao khát được giải thì nó vẫn thế thôi... tao biết mày buồn lắm, nhưng hãy cố gắng quên đi và nghĩ đến 1 ngày mai tốt đẹp hơn. Mày còn rất nhiều việc phải làm mà, mày còn phải học thật giỏi để thi đi sing nữa chứ, đúng không nào. Đừng nản chí, mày xem nhé, trong lớp mình biết bao đứa học giỏi mà ko được giải... QA, Toàn, BT... toàn là những đứa đứng gần nhất lớp mà bọn nó cũng có được giải đâu.... chỉ là không may thôi mà mày. Mày có cảm giác lạc lõng ư? tao cũng đã từng có cái cảm giác đó, nhưng mày đâu có lạc lõng? mày học rất giỏi ai cũng biết rõ như vậy mà... Nếu mày muốn khóc thì hãy khóc nốt đêm nay thôi nhé, để rồi sáng mai, khi tao đến nhà mày rủ mày đi học tao lại thấy 1 NA vui vẻ như bao ngày khác, tao lại trách mày "Sao mày dậy muộn thế hả?" rồi bọn mình lại cùng đi học :) Mày biết là tao luôn ở bên cạnh mày, Dương luôn ở bên cạnh mày, tất cả mọi người đều yêu quí mày mà...:x

Mày đã đọc bài thơ tao tặng mày chưa thế?

MAD - FOREVER AS ONE!!! :-*
 
nếu mày chưa đọc để tao post lại sang đây nhé, đấy là những gì tao muốn nói với mày đấy

If you feel like crying...
Call me.
I don't promise that I will make you laugh,
But I can cry with you.

If you want to run away--
Don't be afraid to call me.
I don't promise to ask you to stop...
But I can run with you.

If you don't want to listen to anyone...
Call me.
I promise to be there for you.
And I promise to be very quiet.
 
tao vẫn thấy mày online, nhưng thôi... có lẽ bây giờ mày đang muốn yên tĩnh... tao bảo này mày lấy cái đĩa LeAnn Rimes của tao ra, đeo headphone vào và bật bài 1 lên, nghe tao hát cho mày nhé!

Oooh, life goes on, and its only gonna make me strong
Its a fact, once you get on board say goodbye cuz you can't go back (nghe rõ chưa nào)
Oooh, its a fight, and I really wanna get it right
Where I'm at, is my life before me, Got this feeling that I can't go back...

everything will flow you noe. Don't cry cause you don't know who's falling in love with your smile (I love it)
 
tao nghĩ là mày thiếu rồi, còn 1 khổ nữa:

But if one day you call...
And there is no answer...
Come fast to see me.
Perhaps I need you.
 
Không phải mày nghĩ mà là đúng như thế đấy ,tao đang định nói nhưng chắc con Minh nó nghĩ là mày đang thế này thì chỉ nên nghe mấy khổ kia thôi:)
 
Nguyễn Mai Hương đã viết:
Cuối cùng quyết định được la buồn hay vui chưa?
đọc lại cái tiêu đề đi " Buồn hay vui đây??? KỆ BỐ NÓ!!!!!"
 
À, nhớ rồi. Hôm nay đi ăn kem với BT mà.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hic tao rủ nó đi ăn rồi... nó phải đợi.... tao rủ nó đi ăn kem trước :D nhớ chưa ngọc anh... uh khổ kia tao bỏ đi... mấy phút nữa tao sang nhà mày rồi đấy bạn yêu ạ..
 
Back
Bên trên