Chuyện dài lắm... [-(
Số là mình rất thik về quê và háo hức mỗi lần mọi người tổ chức về quê :x thế là thứ 5 vừa rồi đc về quê :x mọi thứ diễn ra êm đềm nếu như mình k bị ngã xuống vũng lầy vì k phân biệt đc đâu là đất khô và đâu là đất ướt :-< tệ hơn là mồ mả dưới quê toàn ở giữa những cánh đồng( vì thế xác chết mà có phân hủy thì nó sẽ rải rác khắp đồng lúa :-ss) nên mặt đất sâu bao nhiêu người hà nội khó lòng biết đc :"> trớ trêu thay là cánh đồng thường ngập nước nhg hôm đấy trời khô hanh nên nước cạn đi mình biết thế quái nào được... nó giăng bẫy mình bằng một rẻo đất mịn màng khó tả 8-| sau khi thắp hương khấn vái ông ngoại cùng một số vị cao tông trong họ và chờ đến khi hết hương thì xin lộc về, mình bắt đầu lang thang ngắm cảnh đồng quê nơi có những chú bò nghỉ ngơi gặm cỏ 3:-o nhận thấy đã đến lúc phải quay về nhg nếu vòng lại thì ngại quá và mình chợt phát hiện ra một đường đi tắt khá là thuận lợi :-B chỉ cần vài bước chân là có thể đi đến chỗ mọi người đang đứng
thế là mình thản nhiên bước qua k hề nao núng :-?? nhưng bỗng... ớ :shock: sao lại hẫng thế này... mềm mềm :-s nhũn nhũn :-ss nhão nhão
( k rút chân lên được 8-X: mấy chục giây trôi qua... mình ngộ ra rằng mình đã bị lừa một vố thật đau đớn ~x( đây là vũng lầy chứ làm j có rẻo đất mịn màng nào cơ chứ =(( thôi... thế là hết! người càng lúc càng lún sâu từ đầu gối rồi đến đùi :-h mình k muốn chết [-o< cả một quãng đời thanh xuân đang ở phía trc... mình chưa sống đến một phần ba đời người
( mình còn bao ước mơ :star: và khát vọng =(( KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!! MÌNH PHẢI SỐNG!!! 0
há há... mình thật là sáng suốt khi gọi mọi người đến cứu
) chết một cách cam chịu k phải là phong cách của mình :> b-) à thực ra thì mình linh cảm là có thể mất đôi giầy nên vẫn muốn đứng đấy :"> sau một cơ số những thao tác cứu hộ của chú mình mà suýt nữa chú ý cũng bị lôi xuống theo thì mình đã thoát chết #:-s nhg chỉ có người và tất lên đc còn đôi giầy thì ở lại =(( từ đầu gối đến tận gót chân dính toàn bùn đất hôi tanh và cũng có thể một vài mẩu xác chết nào đó còn chưa phân hủy hết :-ss (mong ông tha lỗi cho đứa cháu bất hiếu này ^
^) thiệt may là chú mình đã dũng cảm thọc tay xuống cứu vớt đôi giầy rẻ tiền vô tội =
phải cái là k còn nhận ra nó là đôi giày nữa mà như một... bãi c** trâu :"> (và sau đó mẹ mình mất mấy tiếng giặt rửa kì cọ để có thể trả nó về nguyên hình #:-s ). KẾT QUẢ của những hành vi ngu dốt bất cẩn trên đây là mình đã phải xắn quần lên đến đầu gối + đi dép lê từ quê về hà nội giữa trời rét căm căm và 2 cái chân làm mồi cho những con chó hỗn láo thả dông dưới quê cứ chực đớp một phát [-x
BÀI HỌC rút ra ở đây là: lần sau về quê cấm đc đi lung tung, phải bám sát lấy người lớn và chớ có tin tưởng vào độ hiểu biết nông cạn của một đứa dở hơi dù đã 19 tuổi rồi l-) haizz... ít ra thì mình cũng đã cảnh giác hơn và phân biệt được đâu là đất khô và đâu là đất ướt :">
Thật là tai hại ^
^ một bài học nhớ đời ^
^
...~o)