Nguyễn Thu Trang
(Nguyen Thu Trang)
Thành viên (sai email)
-"Em đang nghe bài vầng trăng khuyết đấy".bài này hay nhỉ???
-Vấng trăng xưa còn đó...lối cũ anh đi về...
-thôi thôi,em biết lời bài này rồi
-đố Trang biết đây là bài gì nhớ????
-thử xem nào????
- I don't know but I belive
There's something....
-trời, dễ èo....everyday I love you
-hả???Trang bảo everyday i love you?????
-này này,không suy nghĩ linh tinh....em bảo đấy là tên bài hát
Tất cả như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi....Ngày hôm qua với em tràn ngập tiếng cười...còn ngày hôm nay....
Em lúc nào cũng tự hỏi giờ này anh đang làm gì????Anh đang ngủ???Đang học hay đang online???Cứ mỗi lần nhìn ảnh anh,em lại nhớ anh quá.Những kỷ niệm ngày xưa cứ dần hiện lên trong đầu em.Tại sao ngày xưa em lại dở hơi thế nhỉ????Em không cho anh gọi điện đến nhà...Không cho anh gọi em là em...Bắt nạt anh đủ điều...Anh đã từng nói với em"Anh sẽ không gọi điện đến nhà Trang nữa,không gặp Trang nữa như thế Trang khỏi sợ bị làm phiền nữa nhé...Chỉ cần chủ nhật TRang online nói chuyện với anh là được rồi..."
.....""Trang ơi,đội bóng lớp em thua rồi..sao chủ nhật vừa rồi em không online???Hay là Trang bị ốm???Trang nhớ uống thuốc vào nhé!!!Mặc ấm khi ra đường nữa, trời HN trở lạnh rồi đấy....Trang biết không, đã lâu lắm rồi em không mail cho anh, anh phải next để reply đấy...Mail cho anh nhé..."
....."Trang thích màu xanh da trời phải không???Anh viết cho Trang bằng màu Trang thích này...Tuần sau Trang đi Cúc Phương rồi nhỉ???Hy vọng trời mưa để lớp Trang hủy bỏ chuyến đi...
Anh đúng là thật giỏi khi chịu đựng được 1 đứa hâm như em. Cho đến một hôm em bảo anh
-"anh ơi, thứ 4 em thi xong rồi,mình đi xem phim đi"
-Trang rủ anh đi xem phim hả???Mời thật hay đùa đấy???
-có gì đâu, thi xong rồi nên đi xem cho vui. Nhưng xem phim gì bây giờ?????Cô nàng ngổ ngáo hay tình yêu không đổi thay????bạn em bảo bây giờ 2 phim này là hay nhất...mà mình xem ở đâu bây giờ???NCC nhé???"
-Anh xem phim gì cũng được, đi cùng em là vui rồi
-Nói năng linh tinh,chọn phim đi...
-Anh bảo rồi mà, TRang thích xem phim gì cũng được
-Thế em chọn nhé,phim có chán thì đừng kêu ca đấy....Bạn em bảo em cô nàng ngổ ngáo thì hài còn tình yêu không đổi thay thì romantic...Thôi,xem cô ngàng ngổ ngáo cho vui..
-SAo em không thích xem tình yêu không đổi thay???Bạn em bảo phim này cũng hay mà????
-Ơ,anh bảo để em chọn phim??
-Ừ,anh quên
Tôi hôm đó,cả 2 anh em mình tung tăng đi xem phim. Nhưng em đâu có biết anh vừa học thêm xong đã phải phóng đến NCC để xem phim với em,chẳng kịp ăn uống gì...Em vô tâm quá nhỉ???Xem phim xong,anh có ý đưa em về nhưng em không chịu,em bảo anh về hay đi kiếm cái gì để ăn....Em lững thững đi bộ về nhà, ba mẹ hỏi
-Trang đi xem phim vui không???Mà sao lại đi bộ về???P không đưa về à????
-Cũng vui ba mẹ ạ....Anh ý chưa ăn uống gì từ tối đến giờ nên con bảo
anh ý đi ăn, không phải đưa con về
Một lúc sau,mẹ lên phòng em:
-Trang ngủ chưa con???
-Con chuẩn bị online
-Con có chuyện gì với P à???Con bảo vui sao trông buồn thế???
-Có chuyện gì đâu mẹ...Mà sao mẹ hỏi buồn cười thế???Mẹ đừng nghĩ linh tinh...anh P cũng chỉ như anh con thôi...
SAu lần đi xem phim này,anh em mình nói chuyện với nhau ít dần....Anh bảo anh bận học....ừ nhỉ, năm nay anh phải thi mà????Thi đại học chứ có đùa dâu???SAo mình lại ích kỷ mà không hiểu thế???...Dần dần em cũng chẳng mail cho anh và anh cũng thế...Càng mong tin từ anh bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu...Tự nhiên thấy buồn và ghét anh...Hình như em iu anh rùi...em khóc vì nhớ anh nhiều nhưng tự luôn tỏ ra cứng rắn trước mặt lũ bạn....Rồi em quyết định đi du học...Em tự nói với mình"nếu mình có được visa thì mình sẽ nói mọi chuyện với P,còn nếu không thì chắc sẽ chẳng bao giờ"...Em có visa, vừa về đến nhà em đã ôm lấy computer để gửi mail cho anh nhưng lúc đó anh đang đi nghỉ mát nên không online thường xuyên được.Anh hẹn em mấy ngày nữa nhưng trớ trêu thật, thời gian đó em đang ở quê với ba mẹ...Ngày em bay,em đã gọi điện cho anh nhưng anh vẫn không có nhà,anh đang ở Đồ Sơn...Thật là chán, trước khi đi cũng chẳng chào anh được....
....3 tháng sau,tình cờ anh em mình nói chuyện với nhau,anh bảo anh chuẩn bị đi Nga....Anh sắp đi du học???Hè này về mình không gặp được anh à???trong lòng một chút buồn...
...Ngày anh đi,em gọi điện về và bật bài "everyday I love you". Bất chợt em nói với anh một câu bâng quơ và anh bảo cảm ơn...Hic, từ cảm ơn của anh nghe sao mà lạnh lùng thế,chẳng giống anh hồi xưa tẹo nào cả. Em khóc vì nhớ anh,buồn và vì tức cả anh nữa...Cho đến bây giờ,em với anh thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau...nhưng tất cả đã qua hết rồi,em đã trở về với đúng bản thân mình,vẫn lạnh lùng ,vô tâm nhưng bây giờ thêm cả chút nghi ngờ vào với tất cả nữa.Với em, anh vẫn luôn là 1 kỷ niệm đẹp,1 người anh mà em ngưỡng mộ
Tuổi học trò,không ai lại không có rung động đầu đời cả...Nhưng không hiểu sao mình cứ nghĩ đây là mối tình đầu của mình...Nó lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi mà không báo trước,nó thoảng qua chỉ như con gió....Mình không muốn P hâm đọc được những dòng này,mình viết ra vì muốn cảm thây nhẹ nhàng,muốn sau nhưng lúc tỏ ra cứng rắn,lạnh lùng lại trở về đúng với con người mình,cũng có cảm xúc và mềm yếu rồi lại khoác cái áo giáp vào tiếp tục chiến đấu
-Vấng trăng xưa còn đó...lối cũ anh đi về...
-thôi thôi,em biết lời bài này rồi
-đố Trang biết đây là bài gì nhớ????
-thử xem nào????
- I don't know but I belive
There's something....
-trời, dễ èo....everyday I love you
-hả???Trang bảo everyday i love you?????
-này này,không suy nghĩ linh tinh....em bảo đấy là tên bài hát
Tất cả như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua thôi....Ngày hôm qua với em tràn ngập tiếng cười...còn ngày hôm nay....
Em lúc nào cũng tự hỏi giờ này anh đang làm gì????Anh đang ngủ???Đang học hay đang online???Cứ mỗi lần nhìn ảnh anh,em lại nhớ anh quá.Những kỷ niệm ngày xưa cứ dần hiện lên trong đầu em.Tại sao ngày xưa em lại dở hơi thế nhỉ????Em không cho anh gọi điện đến nhà...Không cho anh gọi em là em...Bắt nạt anh đủ điều...Anh đã từng nói với em"Anh sẽ không gọi điện đến nhà Trang nữa,không gặp Trang nữa như thế Trang khỏi sợ bị làm phiền nữa nhé...Chỉ cần chủ nhật TRang online nói chuyện với anh là được rồi..."
.....""Trang ơi,đội bóng lớp em thua rồi..sao chủ nhật vừa rồi em không online???Hay là Trang bị ốm???Trang nhớ uống thuốc vào nhé!!!Mặc ấm khi ra đường nữa, trời HN trở lạnh rồi đấy....Trang biết không, đã lâu lắm rồi em không mail cho anh, anh phải next để reply đấy...Mail cho anh nhé..."
....."Trang thích màu xanh da trời phải không???Anh viết cho Trang bằng màu Trang thích này...Tuần sau Trang đi Cúc Phương rồi nhỉ???Hy vọng trời mưa để lớp Trang hủy bỏ chuyến đi...
Anh đúng là thật giỏi khi chịu đựng được 1 đứa hâm như em. Cho đến một hôm em bảo anh
-"anh ơi, thứ 4 em thi xong rồi,mình đi xem phim đi"
-Trang rủ anh đi xem phim hả???Mời thật hay đùa đấy???
-có gì đâu, thi xong rồi nên đi xem cho vui. Nhưng xem phim gì bây giờ?????Cô nàng ngổ ngáo hay tình yêu không đổi thay????bạn em bảo bây giờ 2 phim này là hay nhất...mà mình xem ở đâu bây giờ???NCC nhé???"
-Anh xem phim gì cũng được, đi cùng em là vui rồi
-Nói năng linh tinh,chọn phim đi...
-Anh bảo rồi mà, TRang thích xem phim gì cũng được
-Thế em chọn nhé,phim có chán thì đừng kêu ca đấy....Bạn em bảo em cô nàng ngổ ngáo thì hài còn tình yêu không đổi thay thì romantic...Thôi,xem cô ngàng ngổ ngáo cho vui..
-SAo em không thích xem tình yêu không đổi thay???Bạn em bảo phim này cũng hay mà????
-Ơ,anh bảo để em chọn phim??
-Ừ,anh quên
Tôi hôm đó,cả 2 anh em mình tung tăng đi xem phim. Nhưng em đâu có biết anh vừa học thêm xong đã phải phóng đến NCC để xem phim với em,chẳng kịp ăn uống gì...Em vô tâm quá nhỉ???Xem phim xong,anh có ý đưa em về nhưng em không chịu,em bảo anh về hay đi kiếm cái gì để ăn....Em lững thững đi bộ về nhà, ba mẹ hỏi
-Trang đi xem phim vui không???Mà sao lại đi bộ về???P không đưa về à????
-Cũng vui ba mẹ ạ....Anh ý chưa ăn uống gì từ tối đến giờ nên con bảo
anh ý đi ăn, không phải đưa con về
Một lúc sau,mẹ lên phòng em:
-Trang ngủ chưa con???
-Con chuẩn bị online
-Con có chuyện gì với P à???Con bảo vui sao trông buồn thế???
-Có chuyện gì đâu mẹ...Mà sao mẹ hỏi buồn cười thế???Mẹ đừng nghĩ linh tinh...anh P cũng chỉ như anh con thôi...
SAu lần đi xem phim này,anh em mình nói chuyện với nhau ít dần....Anh bảo anh bận học....ừ nhỉ, năm nay anh phải thi mà????Thi đại học chứ có đùa dâu???SAo mình lại ích kỷ mà không hiểu thế???...Dần dần em cũng chẳng mail cho anh và anh cũng thế...Càng mong tin từ anh bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu...Tự nhiên thấy buồn và ghét anh...Hình như em iu anh rùi...em khóc vì nhớ anh nhiều nhưng tự luôn tỏ ra cứng rắn trước mặt lũ bạn....Rồi em quyết định đi du học...Em tự nói với mình"nếu mình có được visa thì mình sẽ nói mọi chuyện với P,còn nếu không thì chắc sẽ chẳng bao giờ"...Em có visa, vừa về đến nhà em đã ôm lấy computer để gửi mail cho anh nhưng lúc đó anh đang đi nghỉ mát nên không online thường xuyên được.Anh hẹn em mấy ngày nữa nhưng trớ trêu thật, thời gian đó em đang ở quê với ba mẹ...Ngày em bay,em đã gọi điện cho anh nhưng anh vẫn không có nhà,anh đang ở Đồ Sơn...Thật là chán, trước khi đi cũng chẳng chào anh được....
....3 tháng sau,tình cờ anh em mình nói chuyện với nhau,anh bảo anh chuẩn bị đi Nga....Anh sắp đi du học???Hè này về mình không gặp được anh à???trong lòng một chút buồn...
...Ngày anh đi,em gọi điện về và bật bài "everyday I love you". Bất chợt em nói với anh một câu bâng quơ và anh bảo cảm ơn...Hic, từ cảm ơn của anh nghe sao mà lạnh lùng thế,chẳng giống anh hồi xưa tẹo nào cả. Em khóc vì nhớ anh,buồn và vì tức cả anh nữa...Cho đến bây giờ,em với anh thỉnh thoảng vẫn nói chuyện với nhau...nhưng tất cả đã qua hết rồi,em đã trở về với đúng bản thân mình,vẫn lạnh lùng ,vô tâm nhưng bây giờ thêm cả chút nghi ngờ vào với tất cả nữa.Với em, anh vẫn luôn là 1 kỷ niệm đẹp,1 người anh mà em ngưỡng mộ
Tuổi học trò,không ai lại không có rung động đầu đời cả...Nhưng không hiểu sao mình cứ nghĩ đây là mối tình đầu của mình...Nó lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi mà không báo trước,nó thoảng qua chỉ như con gió....Mình không muốn P hâm đọc được những dòng này,mình viết ra vì muốn cảm thây nhẹ nhàng,muốn sau nhưng lúc tỏ ra cứng rắn,lạnh lùng lại trở về đúng với con người mình,cũng có cảm xúc và mềm yếu rồi lại khoác cái áo giáp vào tiếp tục chiến đấu