Nguyễn Xuân Trung
(tmanutd)
New Member
Máu của những người khổng lồ...
Trận huyết chiến điên rồ của 2 ông vua bóng đá Anh đã kết thúc. Ông vua cũ đã phải rời ngai vàng, quì gối quy hàng, đau đớn nhìn thế lực mới ngạo nghễ lên ngôi...
Chuyện gì đã xảy ra ?
Một chiều thi đấu dưới sức của hầu hết các cầu thủ MU, nhưng nguyên nhân chính là cách sắp xếp và sự điều chỉnh đội hình khó hiểu của Sir A.Ferguson. Vị HLV khả kính đã cho Phil Neville đá chính ở vai trò tiền vệ trung tâm, Quinton Fortune chạy cánh trái, và gò Ryan Giggs- được biết đến như là tiền vệ trái hay nhất thế giới- bên cánh phải.
P.Neville và Q.Fortune rõ ràng không phải là những Cầu Thủ Lớn, song lại được tin dùng ở một Trận Đấu Lớn. Còn Giggs buộc phải dùng sở đoản của mình để chống lại tiền vệ trụ đẳng cấp thế giới Claud Makelele. Một loạt những bất hợp lí, và hàng tiền vệ MU đã không thể chống lại hàng tiền vệ cơ động, đầy kĩ thuật của Chelsea. Fortune và Giggs phải nhờ đến 2 hậu vệ biên O'Shea, G. Neville trong hầu hết các pha lên bóng. P.Neville đã bất lực trong việc phát động tấn công cũng như yểm trợ cho hàng hậu vệ giăng ngang. 2 trung vệ R.Ferdinand, M.Silvestre không hoàn thành nhiệm vụ, liên tục để xổng A.Mutu và H.Crespo (và sau đó là D.Duff J.Gronkjaer), cũng như tạo các khoảng trống chết người trước khung thành Tim Howard cho Frank Lampard thể hiện tài sút xa.
Vậy mà sau giờ giải lao, không hề thấy Sir Alex có sự điều chỉnh đấu pháp hay nhân sự nào. MU vẫn phòng ngự rối bời, tấn công bế tắc. Nhìn sang phía Chelsea mới thấy họ triển khai bóng nhịp nhàng thế nào. Luôn chỉ có 3, tối đa 4 cầu thủ tham gia tấn công nhưng đá rất sắc, và có nét, bóng từ chân Lampard sau vài chạm đã có 1 cú sút nguy hiểm từ Chelsea làm Howard phải cực kì vất vả. Hàng phòng ngự của họ thì khỏi nói, Gallas cùng Terry bắt chết Forlan, Nistelrooy. Bật tường trung lộ không được, tấn công giãn biên MU cũng không khá hơn. Trong hoàn cảnh đó, cầu thủ duy nhất có khả năng gây đột biến là C.Ronaldo mãi đến phút 72 mới được tung vào sân thay Fortune. Sự có mặt của Ronaldo,và sau đó là Kleberson đã khiến MU chơi tốt hơn trông thấy.... Nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì mà MU làm được chỉ là 1cú sút của Nistelrooy và 1 của Ronaldo đưa bóng đi sượt cột dọc khung thành Cudicini....
Vậy là sau 3 năm, những con Quỷ đỏ lừng lẫy lại một lần chết đuối dưới chân cầu Stamford.
Xin chúc mừng imperator (tướng chiến thắng) Claudio Ranieri. Ông đã biến Chelsea từ 1 đội quân đánh thuê ô hợp thành những chiến binh hùng mạnh nhất.
MU chưa chết. Huyền thoại MU cũng chưa, và sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng những giọt máu của họ đổ xuống đêm qua đã trang hoàng bản anh hùng ca Chelsea thêm lộng lẫy, đồng thời khiến cho trái tim bao người yêu mến họ phải tan nát như bị những vết dao sắc lịm cứa vào....
Buồn thay !!!
Trận huyết chiến điên rồ của 2 ông vua bóng đá Anh đã kết thúc. Ông vua cũ đã phải rời ngai vàng, quì gối quy hàng, đau đớn nhìn thế lực mới ngạo nghễ lên ngôi...
Chuyện gì đã xảy ra ?
Một chiều thi đấu dưới sức của hầu hết các cầu thủ MU, nhưng nguyên nhân chính là cách sắp xếp và sự điều chỉnh đội hình khó hiểu của Sir A.Ferguson. Vị HLV khả kính đã cho Phil Neville đá chính ở vai trò tiền vệ trung tâm, Quinton Fortune chạy cánh trái, và gò Ryan Giggs- được biết đến như là tiền vệ trái hay nhất thế giới- bên cánh phải.
P.Neville và Q.Fortune rõ ràng không phải là những Cầu Thủ Lớn, song lại được tin dùng ở một Trận Đấu Lớn. Còn Giggs buộc phải dùng sở đoản của mình để chống lại tiền vệ trụ đẳng cấp thế giới Claud Makelele. Một loạt những bất hợp lí, và hàng tiền vệ MU đã không thể chống lại hàng tiền vệ cơ động, đầy kĩ thuật của Chelsea. Fortune và Giggs phải nhờ đến 2 hậu vệ biên O'Shea, G. Neville trong hầu hết các pha lên bóng. P.Neville đã bất lực trong việc phát động tấn công cũng như yểm trợ cho hàng hậu vệ giăng ngang. 2 trung vệ R.Ferdinand, M.Silvestre không hoàn thành nhiệm vụ, liên tục để xổng A.Mutu và H.Crespo (và sau đó là D.Duff J.Gronkjaer), cũng như tạo các khoảng trống chết người trước khung thành Tim Howard cho Frank Lampard thể hiện tài sút xa.
Vậy mà sau giờ giải lao, không hề thấy Sir Alex có sự điều chỉnh đấu pháp hay nhân sự nào. MU vẫn phòng ngự rối bời, tấn công bế tắc. Nhìn sang phía Chelsea mới thấy họ triển khai bóng nhịp nhàng thế nào. Luôn chỉ có 3, tối đa 4 cầu thủ tham gia tấn công nhưng đá rất sắc, và có nét, bóng từ chân Lampard sau vài chạm đã có 1 cú sút nguy hiểm từ Chelsea làm Howard phải cực kì vất vả. Hàng phòng ngự của họ thì khỏi nói, Gallas cùng Terry bắt chết Forlan, Nistelrooy. Bật tường trung lộ không được, tấn công giãn biên MU cũng không khá hơn. Trong hoàn cảnh đó, cầu thủ duy nhất có khả năng gây đột biến là C.Ronaldo mãi đến phút 72 mới được tung vào sân thay Fortune. Sự có mặt của Ronaldo,và sau đó là Kleberson đã khiến MU chơi tốt hơn trông thấy.... Nhưng đã quá muộn. Tất cả những gì mà MU làm được chỉ là 1cú sút của Nistelrooy và 1 của Ronaldo đưa bóng đi sượt cột dọc khung thành Cudicini....
Vậy là sau 3 năm, những con Quỷ đỏ lừng lẫy lại một lần chết đuối dưới chân cầu Stamford.
Xin chúc mừng imperator (tướng chiến thắng) Claudio Ranieri. Ông đã biến Chelsea từ 1 đội quân đánh thuê ô hợp thành những chiến binh hùng mạnh nhất.
MU chưa chết. Huyền thoại MU cũng chưa, và sẽ không bao giờ chấm dứt. Nhưng những giọt máu của họ đổ xuống đêm qua đã trang hoàng bản anh hùng ca Chelsea thêm lộng lẫy, đồng thời khiến cho trái tim bao người yêu mến họ phải tan nát như bị những vết dao sắc lịm cứa vào....
Buồn thay !!!