Nguyễn Thị Minh Nguyệt
(daffodil_rukawa)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
Tôi có một nhược điểm cực kì lớn, đó là không có "tự tin".
Ngày hôm qua thầy giáo tâm lí của tôi dạy bài "发现伟大的自己" (phát hiện bản thân vĩ đại).
Câu đầu tiên mà thầy nói với chúng tôi là "tôi là một và duy nhất, tôi đặc biệt. Cho dù có một người cùng tồn tại với tôi, cùng mang cái tên của tôi, gương mặt của tôi... thì chỉ có "tôi" là "tôi" chứ chẳng còn ai có thể là "tôi" cả...".
Thầy hỏi chúng tôi trong cuộc sống cảm thấy tự ti về điều gì? "Cha mẹ tôi là nông dân?" "Tất cả những người xung quanh tôi đều là những người tài giỏi?" "Gia đình tôi không khá giả?" “Tôi không có được tình yêu của người khác phái?" "Tôi không cao đến 1.6m?" "Tôi không xinh đẹp?" "Tôi chẳng biết chơi một môn thể thao nào cả?" "Tôi không có nhiều bạn bè?" "Tôi không có sở thích nào?"...
Tôi có tự ti không? Có chứ, tôi tự ti nhiều điều lắm. Trước đến giờ có lúc nào tôi không tự ti đâu.
Thầy tôi bảo rằng: "tôi có nhiều, rất nhiều những thứ không so sánh được với những người xung quanh tôi, nhưng mà tôi không tự ti, vì tôi có nhiều, rất nhiều những thứ người khác không thể so được với tôi". Thầy bảo chúng tôi rằng "phải biết yêu bản thân mình, biết tự hào về khả năng và ưu điểm của mình, điều đó không có nghĩa là tự mãn và ảo tưởng...".
..."tôi không xinh đẹp không có nghĩa là tôi vô duyên; tôi không cao không có nghĩa là tôi thấp kém; tôi không học đại học không có nghĩa là tôi ngu đần; tôi không kết hôn không có nghĩa không ai yêu tôi; tôi không kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là tôi lười nhác; cha mẹ tôi không giàu không có nghĩa là cả đời tôi sẽ bần hàn; tôi không có nhiều bạn không có nghĩa tôi là một người bạn xấu; tôi sinh ra ở nông thôn không có nghĩa tôi là một người lạc hậu..."
...thầy tôi cho chúng tôi xem một bức ảnh, đó là hình của một cậu bé da đen khoảng 7, 8 tuổi, vẻ buồn bã u sầu choán hết gương mặt không mấy sáng sủa của cậu, và trên tay cậu ấy cầm 1 quả bóng bay màu đen. Thầy tôi bảo, vì cậu ấy "tự ti" về màu da của mình. Rồi có một ngày, có người nói với cậu ấy rằng "black balloon also can fly to the sky", và cậu ấy bây giờ là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới; tôi được biết rằng Đặng Tiểu Bình là người đàn ông cực kì thấp bé; hiệu trưởng trường Đại học của chúng tôi xuất thân từ một gia đình tiểu nông nghèo...
...còn đây là câu chuyện của thầy giáo tôi...
...trong 17 năm đầu tiên của cuộc đời thầy tôi, thầy tôi luôn ao ước được 1 lần gặp một người nước ngoài trên mảnh đất thầy sinh ra và lớn lên... và trước khi đến với Bắc Kinh phồn hoa đô hội, thầy tôi đã được thỏa lòng mong mỏi...Thầy tôi kể rằng, trong cái lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy một người ngoại quốc và được nói chuyện với người đó, thầy tôi đã nói được đúng 3 câu tiếng Anh tiêu chuẩn để đời...
...Câu đầu tiên mà thầy tôi nói với người ngoại quốc đó, thầy tôi gọi là câu tiếng Anh tiêu chuẩn của người Trung Quốc
my teacher: How do you do! <THE FIRST SENTENCE>
foreigner: Hello!
my teacher: Where are you from? <THE SECOND SENTENCE>
foreigner: Swiztland.
my teacher: GOODBYE!!! <and THE THIRD SENTENCE> =)) =))
...Thầy tôi bảo người ngoại quốc đó đã nhìn thầy tôi bằng ánh mắt kinh hoàng vì không hiểu người Switzland thì là chuyện gì đó quá kì lạ hay sao mà sau khi nghe xong người Trung Quốc này lại Goodbye luôn =)) Thực ra là sau khi nói hết 2 câu "tiếng Anh tiêu chuẩn" thầy tôi chẳng còn biết nói gì nữa cả =)) đành nói nốt câu "tiêu chuẩn thứ 3" mà thầy tôi có thể nói được lúc đó =))
Sau đó thì thầy thi vào trường đại học tôi đang học bây giờ. Năm thứ nhất có cuộc thi phân ban lớp tiếng Anh, lúc đó có 3 cấp, cấp 1 cấp 2 và cấp 3. Thầy tôi thi đỗ vào cấp "dự bị" =)) . Nhưng vì không đủ học sinh để mở lớp tiếng Anh dự bị nên thầy tôi được "nhấc" lên học cấp 1.
...đấy là chuyện thời còn đi học của thầy tôi... bây giờ thầy tôi là 1 trong 4 giảng sư nổi tiếng và được hoan nghênh nhất trong trường đại học của tôi...
... Thế nên thầy tôi dạy chúng tôi rằng... phải biết yêu bản thân mình thì người khác mới yêu mình được...
Ngày hôm qua thầy giáo tâm lí của tôi dạy bài "发现伟大的自己" (phát hiện bản thân vĩ đại).
Câu đầu tiên mà thầy nói với chúng tôi là "tôi là một và duy nhất, tôi đặc biệt. Cho dù có một người cùng tồn tại với tôi, cùng mang cái tên của tôi, gương mặt của tôi... thì chỉ có "tôi" là "tôi" chứ chẳng còn ai có thể là "tôi" cả...".
Thầy hỏi chúng tôi trong cuộc sống cảm thấy tự ti về điều gì? "Cha mẹ tôi là nông dân?" "Tất cả những người xung quanh tôi đều là những người tài giỏi?" "Gia đình tôi không khá giả?" “Tôi không có được tình yêu của người khác phái?" "Tôi không cao đến 1.6m?" "Tôi không xinh đẹp?" "Tôi chẳng biết chơi một môn thể thao nào cả?" "Tôi không có nhiều bạn bè?" "Tôi không có sở thích nào?"...
Tôi có tự ti không? Có chứ, tôi tự ti nhiều điều lắm. Trước đến giờ có lúc nào tôi không tự ti đâu.
Thầy tôi bảo rằng: "tôi có nhiều, rất nhiều những thứ không so sánh được với những người xung quanh tôi, nhưng mà tôi không tự ti, vì tôi có nhiều, rất nhiều những thứ người khác không thể so được với tôi". Thầy bảo chúng tôi rằng "phải biết yêu bản thân mình, biết tự hào về khả năng và ưu điểm của mình, điều đó không có nghĩa là tự mãn và ảo tưởng...".
..."tôi không xinh đẹp không có nghĩa là tôi vô duyên; tôi không cao không có nghĩa là tôi thấp kém; tôi không học đại học không có nghĩa là tôi ngu đần; tôi không kết hôn không có nghĩa không ai yêu tôi; tôi không kiếm được nhiều tiền không có nghĩa là tôi lười nhác; cha mẹ tôi không giàu không có nghĩa là cả đời tôi sẽ bần hàn; tôi không có nhiều bạn không có nghĩa tôi là một người bạn xấu; tôi sinh ra ở nông thôn không có nghĩa tôi là một người lạc hậu..."
...thầy tôi cho chúng tôi xem một bức ảnh, đó là hình của một cậu bé da đen khoảng 7, 8 tuổi, vẻ buồn bã u sầu choán hết gương mặt không mấy sáng sủa của cậu, và trên tay cậu ấy cầm 1 quả bóng bay màu đen. Thầy tôi bảo, vì cậu ấy "tự ti" về màu da của mình. Rồi có một ngày, có người nói với cậu ấy rằng "black balloon also can fly to the sky", và cậu ấy bây giờ là cầu thủ bóng rổ nổi tiếng thế giới; tôi được biết rằng Đặng Tiểu Bình là người đàn ông cực kì thấp bé; hiệu trưởng trường Đại học của chúng tôi xuất thân từ một gia đình tiểu nông nghèo...
...còn đây là câu chuyện của thầy giáo tôi...
...trong 17 năm đầu tiên của cuộc đời thầy tôi, thầy tôi luôn ao ước được 1 lần gặp một người nước ngoài trên mảnh đất thầy sinh ra và lớn lên... và trước khi đến với Bắc Kinh phồn hoa đô hội, thầy tôi đã được thỏa lòng mong mỏi...Thầy tôi kể rằng, trong cái lần đầu tiên trong đời được tận mắt nhìn thấy một người ngoại quốc và được nói chuyện với người đó, thầy tôi đã nói được đúng 3 câu tiếng Anh tiêu chuẩn để đời...
...Câu đầu tiên mà thầy tôi nói với người ngoại quốc đó, thầy tôi gọi là câu tiếng Anh tiêu chuẩn của người Trung Quốc
my teacher: How do you do! <THE FIRST SENTENCE>
foreigner: Hello!
my teacher: Where are you from? <THE SECOND SENTENCE>
foreigner: Swiztland.
my teacher: GOODBYE!!! <and THE THIRD SENTENCE> =)) =))
...Thầy tôi bảo người ngoại quốc đó đã nhìn thầy tôi bằng ánh mắt kinh hoàng vì không hiểu người Switzland thì là chuyện gì đó quá kì lạ hay sao mà sau khi nghe xong người Trung Quốc này lại Goodbye luôn =)) Thực ra là sau khi nói hết 2 câu "tiếng Anh tiêu chuẩn" thầy tôi chẳng còn biết nói gì nữa cả =)) đành nói nốt câu "tiêu chuẩn thứ 3" mà thầy tôi có thể nói được lúc đó =))
Sau đó thì thầy thi vào trường đại học tôi đang học bây giờ. Năm thứ nhất có cuộc thi phân ban lớp tiếng Anh, lúc đó có 3 cấp, cấp 1 cấp 2 và cấp 3. Thầy tôi thi đỗ vào cấp "dự bị" =)) . Nhưng vì không đủ học sinh để mở lớp tiếng Anh dự bị nên thầy tôi được "nhấc" lên học cấp 1.
...đấy là chuyện thời còn đi học của thầy tôi... bây giờ thầy tôi là 1 trong 4 giảng sư nổi tiếng và được hoan nghênh nhất trong trường đại học của tôi...
... Thế nên thầy tôi dạy chúng tôi rằng... phải biết yêu bản thân mình thì người khác mới yêu mình được...