Bio Ams 0710 - Shake >>o<< Extreme >>o<< X-rated

thằng này [-x
có lập hội cũng phải có cái tên nào ra hồn 1 tí =))
lộ liễu quá kưng ạ [-x
sợ lại còn bị nhầm với cái bệnh hoạn bang của thằng cường ku =))
mày mà cũng thủ được cơ à =))
mà mày làm gì có cái gì nhỉ :|
@nhoi: đấy ko phải văn mà là tiếng việt ;))

----------

tao cho mày nói lại :))
sếp mày mà là tài năng trẻ =))
sếp bệnh từ mẫu giáo kưng ơi [-x
 
ở đây chỉ có mối xếp là sõi tiếng việt thôi, lần sau đừng có bắt bẻ nhớ!! [-x
thế thì lập hội bấn bệnh loạn cho khỏi đụng hàng ;))
vet cũng ko phải tài năng trẻ bởi vì cái đấy ko phải tài năng [-x cái chính nữa là mình ngoan :) ;;) ;))
 
cái đấy là bản chất kưng nhờ ;;)
bấn bệnh loạn là cái gì =))
sếp thix soi mói em ạ 8->
 
chán quá, mạng lác nên chưa up cái ảnh của Vân và Thắng lên cho mọi người chiêm ngưỡng được!
 
mày muốn sếp tức chết hả Hoàng Anh :-w


By ĐẶNG TRẦN MINH CHÍ

Ngày nảy ngày nay, mỗi con dân Việt Nam đều đã được nghe câu chuyện về ái thê của trẫm. Nhưng người ta cứ nghĩ nương tử trẫm độc ác, tàn bạo nhưng đâu phải vậy. Nay, trẫm xin trang nhất Báo Thanh niên đính chính về câu chuyện:

Đúng là xưa kia Tấm mồ côi cha, phải ở với bà dì ghẻ và em cùng cha khác mẹ là Cám. Ngày ngày nàng phải làm việc vất vả từ sáng đến tối. Sáng sớm, khi gà mới gáy, nương tử ra đã phải dậy từ sáng sớm đi khắp Thăng Long nhặt ve chai trên cái xe bò cũ kĩ. Sau đó, nương tử phải ra đồng bắt cá, tôm về để đem ra chợ bán. Cái tâm của nàng rất tốt. Nàng nhất quyết không nghe lời mẹ con Cám ướp cá bằng phân urê vì “sức khoẻ người tiêu dùng”, chính vì vậy mà hàng của ái thê ta lúc nào cũng đắt khách. Đến tối, nàng phải đi bán kết quả bà dì ghẻ. Thời gian đó nàng sống thật khổ sở. Nghĩ lại mà trẫm thấy thương vô cùng! Càng nghĩ trẫm càng thấy yêu thêm vợ mình, càng cảm phục Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ của trẫm.

Nhưng ông trời quả có mắt. Cũng đã đến lúc cho nàng đổi đời. Hôm đó, dì ghẻ kiếm được cái yếm đỏ hàng hiệu nên bảo chị em Tấm Cám ra ruộng mò tôm bắt tép, đứa nào xong trước được thưởng cái yếm đó. Dĩ nhiên Tấm làm rất nhanh, chả mấy chốc đầy một giỏ. Còn Cám rong chơi, làm gì được con nào. Nhưng phải thừa nhận Cám lười mà gian, ra lừa ngay Tấm một vố:

-[FONT=&quot] [/FONT]Chị Tấm ơi chị Tấm! Đầu chị lấm, chị hụp cho sau, kẻo khi mình về, dì em lại mắng.

Tấm thật thà, nghe lời Cám ngay. Với lại trẫm nghe nàng kể thì hồi ấy đúng là mấy ngày rồi nương tử ta chưa gội đầu thật. Nhưng thôi rồi, nàng vừa mới lên đã thấy không còn con nào. Hồi đó nàng nhu mì lắm nên ngồi bưng mặt khóc. Một ông già hiện ra, hoàng quang chói loà. Nàng định thần, nhìn kĩ cụ già. Ông ta trông rất hồng hào, phúc hậu, vận bộ đồ trắng, tay trống gậy trúc, trên đầu có mây lành bao phủ. Giọng nói ấm áp, truyền cảm cất lên.

-[FONT=&quot] [/FONT]Ta là Bụt đây! Vì sao con khóc?

Tấm nấc lên. Nàng bình tĩnh lại kể cho Bụt nghe. Bụt bảo:

-[FONT=&quot] [/FONT]Con xem trong giỏ còn gì không?
-[FONT=&quot] [/FONT]Trong giỏ chỉ còn con cá bống thôi ạ! - Tấm trả lời.
-[FONT=&quot] [/FONT]Con hay đem nó về nuôi, tất hữu dụng sau này - Bụt nói trông rất có vẻ giống Khổng Minh tiên sinh thời Tam Quốc.

Nàng về nhà nuôi cá bống. Y như lời Bụt, mỗi bữa cho nó ăn một bát cơm và chỉ gọi: “Bống bống bang bang/ Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta/ chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người” thì cá bống mới lên. Chả mấy chốc con cá trông béo mập.

Mẹ con Cám thấy bữa nào Tấm cũng ra giếng sinh nghi, liền theo dõi. Nhân lúc Tấm chăn trâu, mẹ con Cám y như Tấm hành động mà làm rồi bắt con cá về kho mà ăn với nhau.

Tấm về không thấy cá khóc, Bụt lại hiện lên bảo:

-[FONT=&quot] [/FONT]Con đem xương cá chia vào bốn lọ đem chôn bốn góc giường tất có dịp dùng đến.

Y lời Bụt, nàng tìm xương cá nhưng không thấy liền vứt cho gà nắm thóc. Con gà chạy vào bếp, đào tro lên, lấy xương cá. Tấm nghe lời Bụt đem chôn xương cá bốn góc giường.

Đợt đó, trẫm mở hội. Nương tử trẫm kể lại là mẹ con Cám sắm thật nhiều quần áo đi hội. Khi hội mở, Tấm xin đi thì bà dì ghẻ đổ gạo với thóc bắt nàng nhặt. Nàng ngồi khóc. Bụt hiện lên, gọi chim xuống nhặt gạo và thóc cho nàng. Nhưng xong rồi nàng vẫn ngồi khóc vì không có quần áo mặc. Bụt bảo nàng đào bốn lọ chôn xương cá lên sẽ được quần áo như ý. Quả nhiên trong đó toàn hàng hiệu. Nàng vận quần áo vào quả thật rất xinh đẹp. Con ngựa nàng cưỡi cũng thuộc loại tuấn mã chính là giống “Hãn huyết bảo mã”, lông đỏ mượt, thân cao quá đầu người, từng bắt thịt rắn chắc. Sau này, ta và Tấm nên nghĩa vợ chồng, nàng cho ta con ngựa ấy, ta đua trận nào cũng thắng. Chính vì vậy mà ta cảm kích nương tử vô cùng.

Phải công nhận hôm đó trời xui đất khiến thế nào mà nàng làm rơi hài ngọc xuống vũng nước. Voi của trẫm đi qua không chịu đi tiếp. Trẫm sai nường mò được hài ngọc mà ngồi ngắm không chán mắt, nhất định phải lấy được người đi hài làm vợ. Nhưng nhiều cô gái thử giầy mà không cô nào lọt vào mắt trẫm. Thật may sao không ai đi vừa cả, tất nhiên trong đó có mẹ con nhà Cám. Đến lượt Tấm, trẫm trong thấy nàng ấy mà nghe như sét đánh trong tim. Một thiếu nữ kiêu sa như Tây Thi, trong sáng như Vương Chiêu Quân, nước da trắng, thân hình thon thả, quả là hoa nhường nguyệt thẹn, xứng đáng là đệ nhất mỹ nhân thời nay. Miss Audition so với nàng là một trời một vực. Trẫm vừa nhìn đã hồn phi phách tán, chỉ biết đứng trân trân ra nhìn, chỉ mong nàng đi vừa. Hài đó là của nàng nên tất nhiên nàng đã đi vừa. Đương nhiên, ngay sau đó trẫm đã tuyên bố nàng là Hoàng hậu. Trong đêm động phòng, nàng càng muôn phần diễm lệ, nhìn không chán mắt. Cuộc sống vợ chồng êm đềm của trẫm và nàng chỉ đựơc một thời gian ngắn cho đến ngày hôm ấy …

Hôm ấy, nàng về giỗ cha. Trẫm thì mải lo chính sự nên không thể về cùng nàng. Nếu không thì chuyện đáng tiếc đó có lẽ không xảy ra. Nghĩ lại mà trẫm thấy ân hận khôn nguôi. Nàng vê nhà, vì sự hiếu kính vứ cha mà đích thân mẫu nghi thiên hạ đã trèo cau cho cha. Nhưng điều đó không hẳn là xấu. Nhờ có tâm gương của nàng mà những đứa con đã ngày càng có hiếu, phụng dưỡng cha mẹ. Còn mẹ Cám lợi dụng lúc Tấm trèo cau mà đã nhẫn tâm sử ra mười thành công lực chiêu “Không long hữu hối”, một chiêu thức cương mãnh tuyệt trần luân trong “Hàng long thập bát chưởng”. Tấm ngã xuống ao chết đuối. Mẹ con Cám dắt nhau vào cung thưa rằng Tấm chẳng may chết đuối nên đưa em là Cám vào thay. Nghe vậy trẫm choáng váng, đầu óc quay cuồng nghĩ rằng nhất định đây là âm mưu mẹ con Cám nếu không nàng đã không vất vả như vậy.

Nương tử ta chết đi hoá thành vàng anh, ngày ngày đến hót trẫm nghe. Trấm nhớ đến nương tử mới buột miêng hỏi:

-[FONT=&quot] [/FONT]Vàng ảnh vàng anh! Có phải vợ anh, chui vào tay áo.

Nào ngờ chim vàng anh chui vào tay áo trẫm thật, trẫm chơi chim mãi không chán. Nhưng

(chưa viết xong đã bị thu bài =)))
 
Ảnh của Thắng và Vân là thía nào zậy?>:)
Chí mà viết hết bài hôm sau có khi cô văn phải nhập viện vì sái quai hàm=))
 
thằng này viết dài dã man :))
mới đến đoạn này mà hết mặt thứ 2 của tờ thứ 2 rồi đấy =))
còn bài thằng cường nữa
chữ xấu quá :((
ngại đánh quá :((

----------

thằng chí thix chơi chim kìa ;))
đúng bản chất ;))
 
Ơ, cho a hỏi chút, lớp 10S năm nay cô hay thầy nào chủ nhiệm vậy? Với lại, thầy Hiền già đã nghỉ dạy chưa?
 
@anh bin: lại chả qú bất hủ =))
@anh tùng: thầy nghỉ hưu rồi anh ạ
cô tình chủ nhiệm :D
 
To e Thu : hôm trước đọc bài văn trên blog của em vô đối lắm, .

Mà anh Hà Mìn 0306 cũng mò vào đây rồi cơ à
 
Hôm nay lớp tao có thì đâu
nhưng mà ngủ cả lớp
hay là chỉ có mình ngủ thôi nhỉ :-/
 
lớp em có em ngủ :-<
ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối thi công nghệ nên ko ngủ được thôi :-<
làm bài công nghệ như thế rồi vẫn thiếu 1 ý :-w
hôm nay thằng cường học bài thuộc làu làu mới ghê chứ =))
ngưỡng mộ chồng iêu quá :x :x
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thôi quyết tên gì cũng đc em đề nghị sếp nhất trí 1 cái ( Hội trưởng muh )
CÒn 2 hội phó và 1 thư ký nữa :))
Em tự bầu làm hội viên :">
 
uồi còn bài Cường đâu....thế bài thg Chí mấy đ?
c.Nhật Anh chị nào ạ cho e mượn mấy cái đĩa blink nhớ ;;)
 
Back
Bên trên