Hoàng Mạnh Khải
(Prime Minister)
New Member
các em gái sau này nên học
Hoạn Thư thế hệ mới
Cuộc sống không bao giờ hết những ông chồng đa tình với những kiểu đèo bòng khác nhau. Và những nàng Hoạn Thư thế hệ mới cũng có muôn vàn tuyệt chiêu khiến tình địch cũng như đức lang quân phải lắc đầu lè lưỡi.
Khi biết chồng có bồ nhí, điều đầu tiên người vợ nghĩ đến đó là đánh nghen. Nhưng đánh thế nào để cầm chắc chiến thắng và sau trận đánh cũng giành luôn chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm thì không phải ai cũng làm được.
Nhiều phụ nữ đã nghiên cứu và lập những thế trận nhưng trong binh pháp thực thụ, khiến đối phương cũng như lang quân phải "bó giáo quy hàng".
Khi chồng lập "phòng nhì"
Trọng tạm biệt Bích vào Sài Gòn làm ăn với lời hẹn có tiền sẽ về làm đám cưới. Xa xôi cách trở liên lạc giữa hai ngời thưa dần. Hai năm vẫn chưa thấy Trọng về, cha mẹ giục Bích lấy chồng. Đúng lúc có người bà con giới thiệu cho Bích một đám. Thế là Bích lấy chồng. Chồng Bích ở ngoại thành Hà Nội cũng làm nông nghiệp chịu khó, chỉ phải cái hiền quá đôi khi bị gọi là đần.
Tròn 4 năm thì Trọng về. Complê, cà vạt, giầy tây, tay xách cặp số, Trọng cũng đã kiếm được ít nhiều gọi là đủ vốn để thu xếp một cuộc sống ở quê. Biết tin Bích đã có chồng, Trọng buồn mất tháng trời rồi lại nhảy tàu vào Nam.
Tuần sau Trọng đưa về một cô gái và bảo cả nhà gọi là vợ. Đàn ông xa nhà, Trọng cũng có một vài người đàn bà nhưng chỉ nghĩ là chuyện qua đường. Giờ Bích đã lấy chồng, cô gái người miền Nam tên Thanh này lại mang giọt máu của Trọng thế là Trọng đón về làm vợ.
Cuối năm, Bích về thăm quê. Hai người vô tình gặp nhau ở bến đò. Tình cũ không rủ cũng về. Hai người dù cố tránh nhưng vẫn không sao thoát khỏi lưới tình. Họ dan díu với nhau từ đó.
Lớn lên ở đất cảng Hải Phòng, Hồng lấy Lâm là người cùng quê. Sau 20 năm bươn chải ở đất cảng, vợ chồng Hồng cũng có một cơ nghiệp kha khá với 3 chiếc tàu chở than. Hồng ở lại văn phòng điều hành, Lâm thường theo tầu vừa áp tải hàng vừa giao dịch. Đàn ông thành đạt lại phải xa nhà nên đôi lúc nghe chồng có "giải trí" ở xứ người thì Hồng cũng tặc lưỡi nén giận mà thông cảm.
Nhưng một dạo, Lâm xa nhà nhiều hơn. Mỗi lần tàu đến bến ở Quảng Ninh thì dù đã bốc xong hàng vẫn còn trù trừ chưa chịu nhổ neo. Lợi nhuận cũng ngày càng hao hụt. Hồng sinh nghi. Một bữa Hồng gọi một thuỷ thủ thân cận của Lâm lên nói có việc cần gặp. Hồng đưa cho cậu thuỷ thủ trẻ hẳn 5 triệu, nói là cho tiền để về quê cưới vợ. Tuy nhiên kèm theo đó, Hồng đòi cậu phải khai thật mọi chuyện. Nếu trái lời cậu sẽ mất việc ngay lập tức.
Hai mươi phút sau, Hồng đã rõ mọi chuyện. Tại Quảng Ninh, Lâm đã có một cô bồ nhí thực thụ tên Thuý. Thuý nguyên là gái giang hồ chuyên "chăn dắt" những ông chủ hàng giàu có từ nơi khác đến. Với Lâm, cặp "gian phu dâm phụ" đã nặng tình với nhau chứ không chỉ là chuyện vui vẻ qua đường. Vội giận mất khôn, Hồng rủ thêm một cô bạn đi ôtô tức tốc tìm đến nhà tình địch đánh ghen.
Thuý thấy "có biến động", đóng chặt cửa bếp lăm lăm dao phay cố thủ, đồng thời gọi điện cho bạn bè nhờ cứu viện. Bất lợi, Hồng đành quay trở về với cơn giận ứ người. Được thể, Thuý thường gọi điện trêu ngươi và thách thức Hồng. Bắt chồng bỏ việc thì mất đường làm ăn, chồng xuống Quảng Ninh thì không thể coi giữ được, Hồng quyết tính kế "nhổ cỏ tận gốc".
Bày trận dụ địch tình
Hồng chủ động cài máy ghi âm rồi gọi điện cho Thuý. Thuý tiếp tục thách thức trêu ngươi Hồng như thường lệ. Tuần sau, Hồng cho xe ô tô đón họ hàng và mẹ đẻ của Lâm về nhà rồi mở băng ghi âm cho nghe. Cuộc họp gia đình ra nghị quyết, Lâm phải nhận lỗi và sửa chữa.
Đồng thời để thoát khỏi tay cô "hồ ly", Lâm phải hợp tác chặt chẽ với Hồng. Trước mặt họ hàng, Hồng yêu cầu Lâm phải gọi điện cho Thuý với nội dung: Hẹn Thuý ba ngày sau sẽ gặp nhau ở một khách sạn lớn tại... Hải Phòng. Lâm nói sắp phải đi Trung Quốc gấp, tại đây Lâm sẽ trao cho Thuý số tiền để hai người mua một ngôi nhà làm nơi ở chung với nhau.
Miễn cưỡng, Lâm phải gọi điện và mời mọc Thuý thật tình tứ như những lần hẹn hò trước đó. Hồng cũng cột chặt trách nhiệm: Thuý đã nhận lời, nếu không đến nghĩa là Lâm đã báo cho cô ta biết nguy hiểm. Khi đó Lâm phải chịu mọi trách nhiệm. Ba ngày sau, Thuý có mặt tại Hải Phòng. Chỉ có điều người chờ cô không phải là Lâm mà là Hồng cùng với ba người bạn nữa.
Trận đòn ghen thừa sống thiếu chết mà Thuý phải đón nhận đã làm cô ta nhớ đến già. Sợ trả thù và quan trọng hơn là căm giận gã tình nhân bạc bẽo đã vào hùa với vợ, Thuý đoạn tuyệt với Lâm mà không chút vương vấn.
Còn chuyện Trọng với người yêu cũ rồi cũng đến tai Thanh. Thanh gọi điện thông báo cho chồng Bích biết chuyện. Chồng Bích tuy hiền, nhưng nó lú thì chú nó khôn, cả nhà chồng Bích họp lại yêu cầu Bích giải thích.
Bích tính cách "minh oan". Cô ta gọi điện cho Thanh hẹn ngày sẽ đến tận nhà Thanh để "giải thích sự hiểu lầm". Bích dẫn thêm một mụ đàn bà là dân chuyên đánh ghen thuê tìm đến. Vừa ăn cướp vừa la làng, nghĩ rằng Thanh thân cô thế cô, xa quê hương bản quán nên dễ bắt nạt. Bích lớn tiếng mắng mỏ và chối phắt chuyện cô ta có quan hệ bất chính với Trọng.
Bị bất ngờ, Thanh chưa kịp ứng phó. Bích được đà buộc Thanh phải đến gặp chồng Bích và rút lại lời cáo buộc. Bích hăm doạ nếu không làm đúng lời, sẽ quay lại để "dạy cho một bài học". Biết một mình khó lòng chống lại hai mụ đàn bà mặt sứa gan lim, Thanh dùng lời lẽ mềm mỏng làm kế hoãn binh.
Lúc Trọng đi vắng, Thanh thưa lại toàn bộ câu chuyện với mẹ chồng. Thanh cũng "kêu gọi sự giúp đỡ của 2 người em chồng. Đúng ngày giờ mà Bích ấn định, Thanh nhờ Trọng làm một việc vặt ở nhà dưới. Hai người em cũng phục sẵn làm kế "ngụ binh ư nông". Bà mẹ chồng được mời ở lại trong buồng để lát nữa tận mắt thấy mọi việc và "phân xử phải trái". Nhà trên chỉ một mình Thanh ra vào. Bích điềm nhiên dẫn "đồng đội" đến.
Thấy Thanh, Bích mắng mỏ té tát. Thanh vẫn bình tĩnh "mời khách" vào nhà rồi ra đóng cổng và không quên bấm luôn cái khoá sắt to tướng. Vào nhà, Thanh cười nhạt và bắt đầu kể tội Bích. Quen lấn át, Bích và "đồng đội" xông vào đè nghiến Thanh xuống toan hành hung. Nhận được tín hiệu, hai người em của Trọng lập tức xuất hiện giải cứu cho chị dâu.
Trọng cũng vội chạy lên. Thấy "ngoại xâm" tấn công người nhà, trong đó có cả mẹ đẻ mình, Trọng đành phải lao vào trợ chiến. Tất nhiên Trọng không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình nhưng "đồng đội" của Bích hôm ấy được một trận no đòn. Hai mươi phút sau, hai kẻ "ngoại xâm" tóc tai quần áo rũ rượi, mặt mày thâm tím bị công an khu vực mời lên đồn về hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân và gây mất trật tự công cộng.
Với sự sắp đặt tài tình của Thanh, cô đã rửa được mối nhục. Và điều quan trọng hơn cả là từ đấy, Trọng và Bích cũng đã bị đẩy vào hai phía chiến tuyến và không bao giờ còn nối lại được với nhau.
(Còn tiếp)
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)
Hoạn Thư thế hệ mới
Cuộc sống không bao giờ hết những ông chồng đa tình với những kiểu đèo bòng khác nhau. Và những nàng Hoạn Thư thế hệ mới cũng có muôn vàn tuyệt chiêu khiến tình địch cũng như đức lang quân phải lắc đầu lè lưỡi.
Khi biết chồng có bồ nhí, điều đầu tiên người vợ nghĩ đến đó là đánh nghen. Nhưng đánh thế nào để cầm chắc chiến thắng và sau trận đánh cũng giành luôn chiến thắng trong cuộc chiến tình cảm thì không phải ai cũng làm được.
Nhiều phụ nữ đã nghiên cứu và lập những thế trận nhưng trong binh pháp thực thụ, khiến đối phương cũng như lang quân phải "bó giáo quy hàng".
Khi chồng lập "phòng nhì"
Trọng tạm biệt Bích vào Sài Gòn làm ăn với lời hẹn có tiền sẽ về làm đám cưới. Xa xôi cách trở liên lạc giữa hai ngời thưa dần. Hai năm vẫn chưa thấy Trọng về, cha mẹ giục Bích lấy chồng. Đúng lúc có người bà con giới thiệu cho Bích một đám. Thế là Bích lấy chồng. Chồng Bích ở ngoại thành Hà Nội cũng làm nông nghiệp chịu khó, chỉ phải cái hiền quá đôi khi bị gọi là đần.
Tròn 4 năm thì Trọng về. Complê, cà vạt, giầy tây, tay xách cặp số, Trọng cũng đã kiếm được ít nhiều gọi là đủ vốn để thu xếp một cuộc sống ở quê. Biết tin Bích đã có chồng, Trọng buồn mất tháng trời rồi lại nhảy tàu vào Nam.
Tuần sau Trọng đưa về một cô gái và bảo cả nhà gọi là vợ. Đàn ông xa nhà, Trọng cũng có một vài người đàn bà nhưng chỉ nghĩ là chuyện qua đường. Giờ Bích đã lấy chồng, cô gái người miền Nam tên Thanh này lại mang giọt máu của Trọng thế là Trọng đón về làm vợ.
Cuối năm, Bích về thăm quê. Hai người vô tình gặp nhau ở bến đò. Tình cũ không rủ cũng về. Hai người dù cố tránh nhưng vẫn không sao thoát khỏi lưới tình. Họ dan díu với nhau từ đó.
Lớn lên ở đất cảng Hải Phòng, Hồng lấy Lâm là người cùng quê. Sau 20 năm bươn chải ở đất cảng, vợ chồng Hồng cũng có một cơ nghiệp kha khá với 3 chiếc tàu chở than. Hồng ở lại văn phòng điều hành, Lâm thường theo tầu vừa áp tải hàng vừa giao dịch. Đàn ông thành đạt lại phải xa nhà nên đôi lúc nghe chồng có "giải trí" ở xứ người thì Hồng cũng tặc lưỡi nén giận mà thông cảm.
Nhưng một dạo, Lâm xa nhà nhiều hơn. Mỗi lần tàu đến bến ở Quảng Ninh thì dù đã bốc xong hàng vẫn còn trù trừ chưa chịu nhổ neo. Lợi nhuận cũng ngày càng hao hụt. Hồng sinh nghi. Một bữa Hồng gọi một thuỷ thủ thân cận của Lâm lên nói có việc cần gặp. Hồng đưa cho cậu thuỷ thủ trẻ hẳn 5 triệu, nói là cho tiền để về quê cưới vợ. Tuy nhiên kèm theo đó, Hồng đòi cậu phải khai thật mọi chuyện. Nếu trái lời cậu sẽ mất việc ngay lập tức.
Hai mươi phút sau, Hồng đã rõ mọi chuyện. Tại Quảng Ninh, Lâm đã có một cô bồ nhí thực thụ tên Thuý. Thuý nguyên là gái giang hồ chuyên "chăn dắt" những ông chủ hàng giàu có từ nơi khác đến. Với Lâm, cặp "gian phu dâm phụ" đã nặng tình với nhau chứ không chỉ là chuyện vui vẻ qua đường. Vội giận mất khôn, Hồng rủ thêm một cô bạn đi ôtô tức tốc tìm đến nhà tình địch đánh ghen.
Thuý thấy "có biến động", đóng chặt cửa bếp lăm lăm dao phay cố thủ, đồng thời gọi điện cho bạn bè nhờ cứu viện. Bất lợi, Hồng đành quay trở về với cơn giận ứ người. Được thể, Thuý thường gọi điện trêu ngươi và thách thức Hồng. Bắt chồng bỏ việc thì mất đường làm ăn, chồng xuống Quảng Ninh thì không thể coi giữ được, Hồng quyết tính kế "nhổ cỏ tận gốc".
Bày trận dụ địch tình
Hồng chủ động cài máy ghi âm rồi gọi điện cho Thuý. Thuý tiếp tục thách thức trêu ngươi Hồng như thường lệ. Tuần sau, Hồng cho xe ô tô đón họ hàng và mẹ đẻ của Lâm về nhà rồi mở băng ghi âm cho nghe. Cuộc họp gia đình ra nghị quyết, Lâm phải nhận lỗi và sửa chữa.
Đồng thời để thoát khỏi tay cô "hồ ly", Lâm phải hợp tác chặt chẽ với Hồng. Trước mặt họ hàng, Hồng yêu cầu Lâm phải gọi điện cho Thuý với nội dung: Hẹn Thuý ba ngày sau sẽ gặp nhau ở một khách sạn lớn tại... Hải Phòng. Lâm nói sắp phải đi Trung Quốc gấp, tại đây Lâm sẽ trao cho Thuý số tiền để hai người mua một ngôi nhà làm nơi ở chung với nhau.
Miễn cưỡng, Lâm phải gọi điện và mời mọc Thuý thật tình tứ như những lần hẹn hò trước đó. Hồng cũng cột chặt trách nhiệm: Thuý đã nhận lời, nếu không đến nghĩa là Lâm đã báo cho cô ta biết nguy hiểm. Khi đó Lâm phải chịu mọi trách nhiệm. Ba ngày sau, Thuý có mặt tại Hải Phòng. Chỉ có điều người chờ cô không phải là Lâm mà là Hồng cùng với ba người bạn nữa.
Trận đòn ghen thừa sống thiếu chết mà Thuý phải đón nhận đã làm cô ta nhớ đến già. Sợ trả thù và quan trọng hơn là căm giận gã tình nhân bạc bẽo đã vào hùa với vợ, Thuý đoạn tuyệt với Lâm mà không chút vương vấn.
Còn chuyện Trọng với người yêu cũ rồi cũng đến tai Thanh. Thanh gọi điện thông báo cho chồng Bích biết chuyện. Chồng Bích tuy hiền, nhưng nó lú thì chú nó khôn, cả nhà chồng Bích họp lại yêu cầu Bích giải thích.
Bích tính cách "minh oan". Cô ta gọi điện cho Thanh hẹn ngày sẽ đến tận nhà Thanh để "giải thích sự hiểu lầm". Bích dẫn thêm một mụ đàn bà là dân chuyên đánh ghen thuê tìm đến. Vừa ăn cướp vừa la làng, nghĩ rằng Thanh thân cô thế cô, xa quê hương bản quán nên dễ bắt nạt. Bích lớn tiếng mắng mỏ và chối phắt chuyện cô ta có quan hệ bất chính với Trọng.
Bị bất ngờ, Thanh chưa kịp ứng phó. Bích được đà buộc Thanh phải đến gặp chồng Bích và rút lại lời cáo buộc. Bích hăm doạ nếu không làm đúng lời, sẽ quay lại để "dạy cho một bài học". Biết một mình khó lòng chống lại hai mụ đàn bà mặt sứa gan lim, Thanh dùng lời lẽ mềm mỏng làm kế hoãn binh.
Lúc Trọng đi vắng, Thanh thưa lại toàn bộ câu chuyện với mẹ chồng. Thanh cũng "kêu gọi sự giúp đỡ của 2 người em chồng. Đúng ngày giờ mà Bích ấn định, Thanh nhờ Trọng làm một việc vặt ở nhà dưới. Hai người em cũng phục sẵn làm kế "ngụ binh ư nông". Bà mẹ chồng được mời ở lại trong buồng để lát nữa tận mắt thấy mọi việc và "phân xử phải trái". Nhà trên chỉ một mình Thanh ra vào. Bích điềm nhiên dẫn "đồng đội" đến.
Thấy Thanh, Bích mắng mỏ té tát. Thanh vẫn bình tĩnh "mời khách" vào nhà rồi ra đóng cổng và không quên bấm luôn cái khoá sắt to tướng. Vào nhà, Thanh cười nhạt và bắt đầu kể tội Bích. Quen lấn át, Bích và "đồng đội" xông vào đè nghiến Thanh xuống toan hành hung. Nhận được tín hiệu, hai người em của Trọng lập tức xuất hiện giải cứu cho chị dâu.
Trọng cũng vội chạy lên. Thấy "ngoại xâm" tấn công người nhà, trong đó có cả mẹ đẻ mình, Trọng đành phải lao vào trợ chiến. Tất nhiên Trọng không dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay với người tình nhưng "đồng đội" của Bích hôm ấy được một trận no đòn. Hai mươi phút sau, hai kẻ "ngoại xâm" tóc tai quần áo rũ rượi, mặt mày thâm tím bị công an khu vực mời lên đồn về hành vi xâm phạm trái phép chỗ ở của công dân và gây mất trật tự công cộng.
Với sự sắp đặt tài tình của Thanh, cô đã rửa được mối nhục. Và điều quan trọng hơn cả là từ đấy, Trọng và Bích cũng đã bị đẩy vào hai phía chiến tuyến và không bao giờ còn nối lại được với nhau.
(Còn tiếp)
(Theo Phụ Nữ Việt Nam)