Bi kịch

  • Bắt đầu Che Vien Tron
  • Ngày bắt đầu
C


(Che Vien Tron)

Guest
buổi chiều hôm đó , thời tiết đột nhiên trở rét hơn mọi ngày . Mới là đầu tháng 11 mà những rặng phi lao còn xanh rì ngày nào , nay đã được phủ kín một màu trắng xóa của tuyết . Thơi tiết ở Đức thường lạnh sớm hơn những nơi khác thì phải . Như mọi ngày ,Hùng cùng tôi đi chợ ,về đến Kí Túc thì mới biết, hôm nay anh Dũng - anh lớn nhất của chúng tôi tổ chức một bữa ăn chung để giới thiệu Hùng với mọi người.
Cả bọn kéo nhau xuống bếp , mỗi người một việc để chuẩn bị cho bữa tối. Đáng ra thì phải mệt lắm, vì 5 người mà phải nấu cho 15 người ăn , nhưng bầu không khí đã làm chúng tôi thấy khoẻ hơn rất nhiều.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ chuẩn bị , món bún bò Huế cũng đã sẵn sàng. Nhìn đi nhìn lại , vẫn chưa thấy mặt cua Mạnh và Linh , có lẽ bọn họ không biết về kế hoạch hôm nay . Tôi rủ Hùng cùng đi tìm gọi họ. Lên đến nơi , Linh đang cặm cụi chuẩn bị thức ăn để chờ Mạnh về . Thấy bọn tôi lên , Linh hỡi ngỡ ngàng va nở nụ cưỡi xã giao .
Đây la Hùng , bạn em mới sang , còn đây là chị Linh - Tôi giới thiệu để hai người quen nhau . Tôi để Hùng ở lại trong bếp với Linh một mình và chạy vào phòng lấy mấy thứ . Khi trở ra , tôi thấy Hùng và Linh say sưa nói chuyện với nhau như đã quen biết từ trước .
Một lúc sau thì Mạnh - Người yêu của Linh đi học về và bốn bọn tôi cùng xuống phòng ăn .
Mọi chuyện sẽ không có gì đặc biệt nếu như trong bữa ăn , Hùng không trêu ghẹo Linh . Cách đùa của Hùng tinh nghịch nhưng thể hiện sự tinh tế trong con người anh , khiến Linh bồi hồi, xao xuyến . Mạnh như một chú bé , anh ngồi ăn ma không hề biết người yêu mình đang sảng khoái với người khác . Chỉ cho đến khi Mạnh thấy không còn ai nói chuyện với mình thi anh mới biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh .
Tôi nhắc khẽ Hùng để anh biết mà con dừng lại , vì lúc đó Mạnh đã uống khá nhiều bia .
Không biết cố tình hay vô ý , Mạnh liên tục thốt ra nhưng lời mỉa mai Hùng , chơi chữ Hùng . Ngược lại , Hùng không hề đối đáp một lời và anh lặng lẽ đứng lên .
Hùng sang chơi nên ở chung phòng với tôi , đêm hôm đó , tôi thấy Hùng thao thức , dường như anh đang có chuyện gì đó , nét mặt anh thể hiện sự băn khoăn .
Hết phần 1 ( Trích trong cuốn hồi kí Những ngày khốc liệt của tác giả TMH)
 
Ngày hôm sau , chúng tôi đưa Hùng đi chơi thành phố , Hùng mọi khi hay bày trò lắm , nhưng từ sáng hôm nay , anh chưa nói nửa lời . Chúng tôi ai cũng hiểu anh đang nghĩ gì và muốn gì , nhưng có lẽ anh không muốn làm kẻ thứ ba nên anh giữ im lặng . Đến ngày Hùng về , chúng tôi đưa anh ra sân bay mặc dù ai cũng muốn giữ anh thêm mấy ngày . Trớ trêu , Chuyến bay của Hùng đột nhiên hoãn vì lí do thời tiết , cả bọn chúng tôi lại kéo nhau về, ngoài trời tuyết vẫn đang rơi .
Về đến nhà , Hùng xách hành lí lên phòng , bất chợt , anh thấy Linh đứng đó từ bao giờ. Nét mặt Linh rạng rỡ nhìn anh .
Cả buổi chiều hôm đó , Hùng và Linh ngồi nói chuyện với nhau , họ cùng nói về cuộc đời , xã hội , va Hùng nhìn ra Linh đang có chuyện buồn mà Linh không muốn nói . Anh cũng nhận ra Linh và anh có gì đó rất tương đồng , rất hiểu nhau . Chuyện tình duyên của Hùng từ trước đến nay vốn rất phức tạp , bản thân anh là một người mang nặng cách sống lãng tử , cảm xúc đến với anh thật dễ dàng , nhưng rồi cũng qua đi rất nhanh .
Hùng viết tặng Linh một bài thơ . Sau bài thơ đó , Hùng thấy Linh khác với mọi ngày . Linh đã tránh mặt anh .Và điều gì phải đến thì nó cũng đã đến. Linh thừa nhận với Hùng là Linh có tình cảm với anh . Nhưng có lẽ cũng chỉ là cái gì đó thoáng qua . Vì Linh vẫn còn yêu Mạnh , dù sao chuyện tình của họ cũng đã kéo dài 3 năm trời . Hùng hiểu va anh im lặng . Anh cũng nghỉ rằng anh thực sự quý Linh , nhưng có phải là yêu hay không thi anh không khẳng định .
Hùng đã thu xếp đồ đạc để trỏ về , nhưng tình cờ , anh biết rằng Linh thường bị Mạnh đánh mỗi khi hai người to tiếng. Va từ ngày Hùng ở đây, Linh va Mạnh đã cãi nhau rất nhiều . Hùng không thấy anh có lỗi , nhưng cần có một chút trách nhiệm .
Buổi tối trước hôm Hùng về , Linh đã gọi điện cho Hùng và chúc anh lên đường may mắn , Linh không đến dự bữa ăn chia tay được . Hùng thấy lòng anh đau nhói , vi anh biết Mạnh không đồng ý cho Linh gặp anh .
Hùng cũng chỉ ăn uống qua loa va đi ra Bus stop chờ Linh về .
Đêm hôm đó , hai người bọn họ đã đi chơi rất khuya ...
Hêt phần 2 ( Trích trong cuốn hồi kí Những ngày khốc liệt của tác giả TMH)
 
Sáng sớm hôm sau , Hùng gọi điện để chào Linh . Hùng nói anh muốn gặp Linh , và anh sẽ đợi Linh trước cửa kí túc . Linh vui vẻ nhận lời .
Hùng đứng chờ một lúc mà vẫn không thấy Linh ra , anh cảm nhận có điều gì đó không ổn . Chuông điện thoại bỗng reo trên tay anh .
A lô - Hùng a`, tớ nghĩ là tớ không xuống được vì Mạnh đã phát hiện ra , chúc ấy lên đường mạnh khoẻ . Hùng chưa kịp nói gì thì Linh đã cúp máy , anh thấy mắt mình cay cay .
Tôi đang ngủ trên phòng thì nhận được tin Hùng nhắn lên , anh nhờ tôi nói với Linh là anh sẽ chờ Linh tại Next stop .
Khi chiếc xe Bus chở Linh đi qua , Hùng đã không kịp lên , anh thẫn thờ trông về phía xa xăm .
Tiếng chuông điện thoại lại reo lên , Hùng nhận ra đó là số của Linh :
Bây giờ tớ không nói nhiều được , nếu ấy yêu tớ thì xuống xe đi , tớ sẽ đuổi theo bây giờ.
Hùng không biết anh đang làm gì , anh vội vàng đi theo con đường ma xe Bus đã qua , mà không mang theo một tia hy vọng. Đi chừng 10 phút , đến một ngã ba , Hùng đang loay hoay không biết đi hướng nào thì phía bên kia đường , Linh đang đứng đợi anh .
Anh không tin vào những gì diễn ra trước mắt , anh nhìn Linh , rơm rớm hàng mi ....
Ngày hôm đó , Hùng và Linh có một buổi đi chơi thật tuyêt. Là những ngày gần với Noel , đường phố chăng đèn màu sặc sỡ , nhà nào cũng trang hòang lộng lẫy , Hùng thấy mình thật hạnh phúc.
Anh đã nói với Linh rằng , anh cảm thấy yêu Linh , Linh cũng không phủ nhận tình cảm của Linh dành cho anh , nhưng Linh không thể đến với anh được . Mạnh vì Linh đã trao ra rất nhiều.
Hùng hiểu những gì Linh nói, anh ôm Linh vào lòng , ngoài trời chợt có tiếng mưa rơi ...
Anh không thể làm gì để Linh và anh đến được với nhau , vì bản thân Linh không muốn . Hùng chúc Linh hạnh phúc và anh lặng lẽ ra đi .
Hết
Cho đến ngày hôm nay , Hùng vẫn còn nhớ Linh , thỉnh thoảng , họ vẫn gọi điện và hỏi thăm nhau . Linh vẫn giữ bài thơ ngày xưa Hùng tặng và những tấm hình chụp chung với nhau trong cái buổi ngoại tình ấy .
 
Hay phết nhỉ, người đàn ông quyến rũ là như thế đấy. Nhưng những người đàn ông như vậy thì thường yêu vì ham muốn chinh phục hơn là tình cảm thật sự. Không phải họ không có tình cảm nhưng vì họ chỉ chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ lâu dài. Họ còn cảm giác muốn chinh phục. Nhưng người con gái mà như thế thì cũng không tránh khỏi bị trách móc. Trong cuộc sống người ta không phải đi tìm cái tốt nhất mà là tìm cái tốt nhất trong hoàn cảnh của mình.
 
Ái chà, vào đọc bài này vỡ ra được nhiều điều phết,
 
Hehe, hình như truyện này còn có pha gay cấn nhất mà DHT chưa miêu tả :D
 
Anh DHT ơi,
Cho em hỏi câu chuyện có thật này đã bị sửa tên nhân vật đúng không ạ? :rolleyes:
 
Nói chung là vấn đề tâm lý thôi... đánh đúng lúc đúng nơi :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
:mrgreen: hay thật, y dư mục tâm sự với Tầm Thư, éo le xúc động quá :mrgreen: ;)
 
Minh Hải biết rồi mà còn cứ hỏi lung tung :D, còn nhớ anh không Minh Hải :D
 
Chú thì ai cũng sán vào hỏi thăm xem có biêt/nhớ mình ko. Đúng là thấy người sang bắt quàng làm họ. Em Minh Hải cảm ơn chị cái nhỉ. :D Thành người sang rồi nhe';
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Minh Hải biết rồi mà còn cứ hỏi lung tung :D, còn nhớ anh không Minh Hải :D
ơ em đã biết anh lúc nào chưa nhỉ? Đọc chuyện này em chỉ hơi giật mình vì em đã được nghe kể câu chuyện này từ nhân vật chính thì phải, thật là lâm li bi đát anh nhỉ... :rolleyes:
 
Lãng mạn quá nhỉ ! Mà chuyện này có phải xảy ra ở Bochum không ạ! anh TMH còn có bài thơ nữa mà ! sao anh DHT ko post lên ha anh? ;) :D
 
Quái, mình ở Bochum mãi chỉ thấy toàn chó và người già, và cũng chả có cái sân bay nào xung quanh hết. Làm gì có câu chuyện thế này được.
Em Vân chắc nhớ nhầm thế nào ấy hả?
 
Hoàng Anh Minh đã viết:
Quái, mình ở Bochum mãi chỉ thấy toàn chó và người già, và cũng chả có cái sân bay nào xung quanh hết. Làm gì có câu chuyện thế này được.
Em Vân chắc nhớ nhầm thế nào ấy hả?

Đấy là em hỏi nhân vật chính thôi ! chứ em có đám khẳng định là ở Bochum đâu !
Ai bảo Bochum ko có sân bay ! ?Chắc anh ở cái vùng nhà quê nào rồi :D
 
Thuy Van đã viết:
Đấy là em hỏi nhân vật chính thôi ! chứ em có đám khẳng định là ở Bochum đâu !
Ai bảo Bochum ko có sân bay ! ?Chắc anh ở cái vùng nhà quê nào rồi :D
Ơ ở Ruhr Universitaet Bochum mà lại gọi là nhà quê là thế nào? Ờ đúng rồi ở Bochum cũng có cái sân bay cách trường khoảng 35 phút tàu thì phải. Tại không bao giờ đi máy bay với cả tưởng em không biết nên mới nói vậy :D.
 
Trần Minh Hải đã viết:
Tống Minh Tuấn đã viết:
Minh Hải biết rồi mà còn cứ hỏi lung tung :D, còn nhớ anh không Minh Hải :D
ơ em đã biết anh lúc nào chưa nhỉ? Đọc chuyện này em chỉ hơi giật mình vì em đã được nghe kể câu chuyện này từ nhân vật chính thì phải, thật là lâm li bi đát anh nhỉ... :rolleyes:

Em là bạn của Hằng toe đúng không, thích nhảy cổ điển, hình như nhảy với anh và với ông Thành L192-95 1 lần, sinh hoạt tại English Club không nhớ à. Đúng là đi Anh mấy năm mà chóng quên thật...

Lúc nào em gặp nhân vật chính thì cho anh hỏi thăm nó cái nhé, thằng đấy kể cũng lắm mồm phết, cưa gái cũng khá, anh cũng chơi với nó mà
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Em là bạn của Hằng toe đúng không, thích nhảy cổ điển, hình như nhảy với anh và với ông Thành L192-95 1 lần, sinh hoạt tại English Club không nhớ à. Đúng là đi Anh mấy năm mà chóng quên thật...

Lúc nào em gặp nhân vật chính thì cho anh hỏi thăm nó cái nhé, thằng đấy kể cũng lắm mồm phết, cưa gái cũng khá, anh cũng chơi với nó mà
A em nhơ' ra rồi ạ, em nhơ' anh Thành ma` nhưng không hiểu sao hơi hơi quên anh hehe :oops:
Nhân vật chính của chúng ta lâu lắm em cũng không gặp,cái buồn cười là tên anh í rất giống tên em TMH, nghe cứ như hai anh em ruột... :rolleyes:
À nhưng có bài thơ gắn liền với câu chuyện này cơ mà nhỉ, thôi để đợi nhân vật chính xuất hiện đã anh Tuấn nhỉ? :D
 
Back
Bên trên