Huỳnh Bá Việt
(nhoclangthang)
Treo vì vi phạm quy định diễn đàn
Tiêu Đề:biển
Tên tác giả: Huỳnh_Bá Việt
Lớp: 10A26
Email: [email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ: 282/11 núi thành.đà nẵng
ạn hỡi !
Đã bao giờ bạn tự đi tìm cho mình nét đích thực của cuộc sống hiền hoà ?
Và, bạn cũng chẳng phải là một người tài hoa như chàng họa sĩ lịch lãm dưới đây nhưng chắc hẳn bạn đã mường tượng từ lâu nét đẹp ẩn nấp trong từng lớp vỏ thế giới này. Một câu chuyện buồn mang chút lãng mạn của biển cả, mặt trời và ngày xưa. Hãy đọc nó, đón nhận nó như món quà của các thiên thần trao tặng, bạn nhé !
--------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời như quả bóng bay lên giữa lòng biển mẹ bao la. Biển vẫn vậy - buồn và lạnh lùng. Xoe tròn những con sóng khao khát vỗ bờ. Những đợt sóng hình sin đưa nó vào miền cổ tích... Hoàng vội vã bày giá vẽ ra trước mắt. Những miếng màu rơi vãi tứ tung. Hoàng đưa tay, mấy vệt dài hiện ra trên nền giấy trắng. Nó mải mê...
Từ lâu, Hoàng vẫn nghe ai đó nói nếu cứ nhặt những mảnh vỏ sò còn sót lại sau những đợt sóng buồn kia thì sẽ có một vị thần hiện ra thực hiện mọi điều ước của mình. Hoàng chẳng bao giờ thử... Nó tin rằng phép màu chỉ dành cho lũ con gái nhiều chuyện. Biển dậy sóng. Cánh chim hải âu nào bay qua, mang hơi lạnh trong đôi cánh bé bỏng. Hoàng loay hoay với đường cọ, vệt trắng đôi cánh hải âu đâm ngang qua mảng màu hồng biển cả.
Hoàng thấy mình bé nhỏ quá !
Nó thẫn thờ...
Cây cọ trên tay im lìm trên cát tự bao giờ...
Bộ đồ vẽ trơ trọi trong gió biển, nó vụt chạy... Hoàng lần theo những dấu chân người dọc bờ cát để nhặt những vỏ ốc. Nó thích thú khi ngắm nhìn những đường sọc đủ màu trên thân mình chúng. Hoàng vẽ mấy con ốc như niềm đam mê vẽ biển...
Một tuần sau, thầy giáo bước vào lớp mang theo đống bài vẽ. Hoàng chẳng dám ngước nhìn. Mắt thầy hiền từ... Trước đây, khi ba nó và thầy cùng một tiểu đội thì họ quyến luyến nhau lắm ! Sau chiến tranh, thầy để lại mảnh tay trên chiến trường, ba nó thì may mắn hơn khi chỉ nhận một vết sẹo dài trên mặt. Hoàng cứ sợ gương mặt ấy thưở bé, nhưng giờ thì khác... Nó thèm sờ vào vệt dài khủng khiếp ấy. Ba nó đã ra đi... Mãi mãi... Mũi dao độc ác tên cướp lấy đi sinh mạng của một người anh hùng. Tim Hoàng đau nhói khi nhận được những lời cảm ơn và xin lỗi của người đàn bà bị giật tiền. Hoàng muốn khóc... Nó chạy ra biển. Thầy giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng, thầy chìa bài vẽ những con ốc kèm theo con tám đỏ bên dưới. Hoàng khóc, thầy ôm nó vào lòng. Cẩm Hương - con gái thầy - vẫn ngồi ở góc phòng. Mắt nó đỏ hoe... Con gió nào vô tình thổi qua khung cửa sổ... Chiều vội xuống.
Sáng hôm sau, biển vẫn vậy. Hoàng đi bên Cẩm Hương. Nó không nói lời nào, mắt nhìn về đằng xa, nơi những con sóng vẫn vội vã từng đợt. Hoàng như người mê, nó có cảm giác như đang trải qua cảm xúc này lần đầu tiên. Lời Cẩm Hương tan dần trong tiếng sóng : "Hoàng có biết những con ốc kia mang một sức mạnh kỳ lạ không ? Đã bao giờ Hoàng thử...". Hoàng mỉm cười :"Ừ! Có thể Hương đúng...". Hoàng đang nghĩ ngợi gì Cẩm Hương cũng chẳng hay, nó buồn buồn :"Mặt trời biết đấy tất cả, Hoàng ạ! ..."Câu nói vô tình của Cẩm Hương như bản nhạc cất lên rộn rã trong lòng Hoàng. Nó muốn hỏi mặt trời một câu về ba nó...
Hai cái bóng bé nhỏ bước vội ...
Những dấu chân in dài trên cát mịn, hay đó là dấu vết một ngày hôm qua tươi đẹp ?
Tên tác giả: Huỳnh_Bá Việt
Lớp: 10A26
Email: [email protected]
Điện thoại:0511 642614
Địa chỉ: 282/11 núi thành.đà nẵng
ạn hỡi !
Đã bao giờ bạn tự đi tìm cho mình nét đích thực của cuộc sống hiền hoà ?
Và, bạn cũng chẳng phải là một người tài hoa như chàng họa sĩ lịch lãm dưới đây nhưng chắc hẳn bạn đã mường tượng từ lâu nét đẹp ẩn nấp trong từng lớp vỏ thế giới này. Một câu chuyện buồn mang chút lãng mạn của biển cả, mặt trời và ngày xưa. Hãy đọc nó, đón nhận nó như món quà của các thiên thần trao tặng, bạn nhé !
--------------------------------------------------------------------------------
Mặt trời như quả bóng bay lên giữa lòng biển mẹ bao la. Biển vẫn vậy - buồn và lạnh lùng. Xoe tròn những con sóng khao khát vỗ bờ. Những đợt sóng hình sin đưa nó vào miền cổ tích... Hoàng vội vã bày giá vẽ ra trước mắt. Những miếng màu rơi vãi tứ tung. Hoàng đưa tay, mấy vệt dài hiện ra trên nền giấy trắng. Nó mải mê...
Từ lâu, Hoàng vẫn nghe ai đó nói nếu cứ nhặt những mảnh vỏ sò còn sót lại sau những đợt sóng buồn kia thì sẽ có một vị thần hiện ra thực hiện mọi điều ước của mình. Hoàng chẳng bao giờ thử... Nó tin rằng phép màu chỉ dành cho lũ con gái nhiều chuyện. Biển dậy sóng. Cánh chim hải âu nào bay qua, mang hơi lạnh trong đôi cánh bé bỏng. Hoàng loay hoay với đường cọ, vệt trắng đôi cánh hải âu đâm ngang qua mảng màu hồng biển cả.
Hoàng thấy mình bé nhỏ quá !
Nó thẫn thờ...
Cây cọ trên tay im lìm trên cát tự bao giờ...
Bộ đồ vẽ trơ trọi trong gió biển, nó vụt chạy... Hoàng lần theo những dấu chân người dọc bờ cát để nhặt những vỏ ốc. Nó thích thú khi ngắm nhìn những đường sọc đủ màu trên thân mình chúng. Hoàng vẽ mấy con ốc như niềm đam mê vẽ biển...
Một tuần sau, thầy giáo bước vào lớp mang theo đống bài vẽ. Hoàng chẳng dám ngước nhìn. Mắt thầy hiền từ... Trước đây, khi ba nó và thầy cùng một tiểu đội thì họ quyến luyến nhau lắm ! Sau chiến tranh, thầy để lại mảnh tay trên chiến trường, ba nó thì may mắn hơn khi chỉ nhận một vết sẹo dài trên mặt. Hoàng cứ sợ gương mặt ấy thưở bé, nhưng giờ thì khác... Nó thèm sờ vào vệt dài khủng khiếp ấy. Ba nó đã ra đi... Mãi mãi... Mũi dao độc ác tên cướp lấy đi sinh mạng của một người anh hùng. Tim Hoàng đau nhói khi nhận được những lời cảm ơn và xin lỗi của người đàn bà bị giật tiền. Hoàng muốn khóc... Nó chạy ra biển. Thầy giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng, thầy chìa bài vẽ những con ốc kèm theo con tám đỏ bên dưới. Hoàng khóc, thầy ôm nó vào lòng. Cẩm Hương - con gái thầy - vẫn ngồi ở góc phòng. Mắt nó đỏ hoe... Con gió nào vô tình thổi qua khung cửa sổ... Chiều vội xuống.
Sáng hôm sau, biển vẫn vậy. Hoàng đi bên Cẩm Hương. Nó không nói lời nào, mắt nhìn về đằng xa, nơi những con sóng vẫn vội vã từng đợt. Hoàng như người mê, nó có cảm giác như đang trải qua cảm xúc này lần đầu tiên. Lời Cẩm Hương tan dần trong tiếng sóng : "Hoàng có biết những con ốc kia mang một sức mạnh kỳ lạ không ? Đã bao giờ Hoàng thử...". Hoàng mỉm cười :"Ừ! Có thể Hương đúng...". Hoàng đang nghĩ ngợi gì Cẩm Hương cũng chẳng hay, nó buồn buồn :"Mặt trời biết đấy tất cả, Hoàng ạ! ..."Câu nói vô tình của Cẩm Hương như bản nhạc cất lên rộn rã trong lòng Hoàng. Nó muốn hỏi mặt trời một câu về ba nó...
Hai cái bóng bé nhỏ bước vội ...
Những dấu chân in dài trên cát mịn, hay đó là dấu vết một ngày hôm qua tươi đẹp ?
Chỉnh sửa lần cuối: