Be My Valentine

Ngô Tố Giao
(togiao)

Administrator
"Be my Valentine!" Mẩu giấy học trò được gấp làm tư tuy đã ngả sang màu vàng, nhưng dòng chữ viết bằng mực tím vẫn ánh lên, sắc nét, kỉ niệm của mối tình đầu thưở học trò, ngây ngô, nhẹ nhàng và cũng đầy nước mắt.

Ngày đó, chẳng hiểu vì sao mà cô lại ghét anh đến vậy. Anh đẹp trai, học giỏi, là thần tượng của rất nhiều cô bé học cùng trường, vậy mà cô lại cứ có ác cảm với anh. Anh chẳng làm gì để cô ghét anh cả, thậm chí, anh lại còn tỏ ra rất quan tâm đến cô nữa là khác. Hình như cô ghét anh, có lẽ vì cô biết anh quí cô. Anh càng tỏ ra quan tâm tới cô, cô lại càng khó chịu. Có hôm cô bị ốm, vừa mới nghỉ buổi sáng, thì buổi chiều đã thấy anh đến thăm và cầm vở tới cho cô mượn để chép bài. Sao mà dễ ghét đến vậy? Anh tưởng rằng anh làm như vậy là có thể chinh phục được trái tim cô chăng? Như muốn chứng minh rằng cô sẽ không bao giờ chịu đổ trước tình cảm của anh, hàng ngày tới lớp, cô tìm mọi cách để công kích, châm chọc anh. Nhưng anh cũng chỉ cười. Anh càng cười, anh càng chạm vào lòng tự ái của cô.

"Be my Valentine!" Mẩu giấy học trò, bất chợt cô nhìn thấy trong cuốn vở của mình đã làm cô bối rối. Cô vẫn lấy anh làm mục tiêu công kích của mình, nhưng hình như càng ngày cô càng để ý đến anh hơn thì phải. Thiếu anh, thiếu cái mục tiêu khấu chiến của cô là cô lại cảm thấy lòng mình cũng như thiếu thiếu cái gì đó. Có đôi lần cô bắt gặp mình mỉm cười khi nghĩ đến anh, nhưng cô lại vội vã tự thanh minh rằng cô đang nghĩ mưu kế gì đó để ngày mai gây chiến với anh trên lớp. Chắc chắn là cô ghét anh mà! Vậy nhưng sao hôm nay khi nhìn thấy mấy dòng chữ này, tim cô lại đập một cách hồi hộp đến lạ. "Mặc kệ! Hơi đâu mà để ý đến anh cơ chứ!" Cô gạt phắt đi hình ảnh cô với anh tay cầm tay nhau đi dạo chơi vừa chợt loé lên trong đầu. "Thật lẩm cẩm!"

"Be my Valentine!" Tấm thiệp nhỏ xíu cài vào giữa cành hồng anh gửi tặng cho cô lúc ra khỏi cổng trường. "Mong bạn đừng bao giờ cáu gắt với mình nữa nhé!" Bối rối, ngượng ngùng và xấu hổ, cô chỉ biết lẩm bẩm lời cảm ơn rồi lên xe phóng vội đi. Đầu cô cứ rối tinh cả lên. Hình như có điều gì đó rất lạ đang diễn ra ở trong cô... Cô không biết nữa. Có lẽ cô đang hạnh phúc khi biết mình đang được yêu. Cô hạnh phúc vì tình cảm anh dành cho cô. Cô hạnh phúc khi biết rằng mình cũng đang yêu. Thật ngớ ngẩn! Anh vẫn dành cho cô tình cảm đặc biệt như vậy bấy lâu nay, thế mà cô chẳng màng tới, lại cứ đem anh ra mà trêu chọc. Và cũng thật ngớ ngẩn khi mãi tới giờ cô mới hiểu rằng cô cũng yêu anh, trong khi bấy lâu nay cô lại cứ chối bỏ tình cảm của chính mình. Mùi hương hoa hồng thoang thỏang bay. Cô hít một hơi thật sâu như muốn cảm nhận cái hương vị ngọt ngào của tình yêu anh gửi vào trong đó!

"Be my Valentine!" Mẩu giấy cùng tấm thiệp anh gửi cho cô ngày đó, cô vẫn để trong cuốn sổ nhật kí cho tới giờ. Ngày đó đã quá xa rồi, nhưng kỉ niệm về tình yêu học trò thưở nào cô vẫn chẳng thể quên được. Cô và anh cũng đã có những tháng ngày hạnh phúc, những kỉ niệm êm đềm. Họ cũng có sự chia ly, đổ vỡ, những giọt nước mắt cay đắng như bao cuộc tình tan vỡ khác. Một thời là niềm hạnh phúc, một thời là sự khổ đau, nhưng tình cảm mà anh và cô dành cho nhau còn sâu sắc hơn cả sự hận thù. Cô đã không còn oán giận anh như ngày đầu cô biết tin anh đã đến với người con gái khác. Anh cũng đã tha thứ cho cô khi anh hiểu rằng những gì cô làm ngày đó, chỉ vì cô đã quá yêu anh.

"Be my Valentine!" Cô vẫn nhận được những tấm thiệp chúc mừng ngày lễ Valetine của mọi người hàng năm, nhưng không có tấm thiệp nào lại làm cho cô xúc động như tấm thiệp của anh ngày xưa. Hàng năm, vào dịp này, cuốn nhật kí vẫn cất rất sâu trong góc tủ, lại được cô đem ra lau chùi lại. Kỉ niệm, tất cả đã là quá khứ! Cô không có ý định níu lại những gì đã mất đi. Nhưng cô vẫn muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp của một thời đi học, của mối tình học trò ngày ấy!

Happy Valentine's day!

AK 14/02/03
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên