Bay theo đàn chim vẹt...

Nguyễn Đức Huy
(Chronosphere)

New Member
Bài viết này em trích dẫn từ 1 entry khá hay và thú vị trên mạng, nói về một vấn đề mà chắc hẳn ai cũng bức xúc:
Thưa thầy, trong buổi bảo vệ đề tài nghiên cứu khoa học của em hôm nay, nếu em là thầy, em sẽ nói với em như thế này: "Đề tài của cô chỉ là một mớ rác rưởi, đáng vứt vào sọt rác. Cô làm đề tài này với mục đích gì? Tiền và điểm thưởng à? Cô nghĩ rằng cái thứ gọi là đề tài này có thể ứng dụng vào việc gì ngoài một mớ giấy lộn không hơn không kém cho bà đồng nát?"
Thưa thầy, khi nghe em nói: "Cảm ơn ý kiến đóng góp của Hội đồng, nhóm chúng em sẽ cố gắng khắc phục để lần sau hoàn thiện tốt hơn", nếu em là thầy, em sẽ nói: "Cô không cần phải cảm ơn, thay vào đó, tôi cho nhóm cô thời hạn một tuần để sửa chữa và làm lại đề tài. Cô có làm được không?". Ôi, xin thầy nói thế với em , xin thầy đừng dễ dãi với em. Sự dễ dãi ngày hôm nay sẽ trả lại bằng cái tát của ngày mai.
Kính thưa thầy
Từ bấy lâu nay em nhận thấy mình luôn làm việc với tinh hần cho xong, ăn xổi, hớt váng, không bao giờ đi đến tận cùng của sự thật, không bao giờ đi đến tận cùng của kiến thức. Từ bao lâu em nhân thấy mình giống hệt một con vẹt, lải nhải những điều mà chính bản thân cũng không hiểu rõ, nói những khái niệm phô trương hoàn toàn sáo rỗng và vô nghĩa. Thưa thầy, có bao nhiêu con vẹt như em? Bao nhiêu con vẹt biết xấu hổ? Bao nhiêu con vẹt không biết mình là vẹt?
Thưa thầy
Mỗi khi ra đường nhìn vào dòng người lộn xộn, mất trật tự, mạnh ai nấy chen mạnh ai nấy lách, người quay ngang kẻ quay ngửa, em tự hỏi tương lai sẽ ra sao khi người thì ít, vẹt thì nhiều? Có phải vì chúng ta duy tình? Vì chúng ta dễ dãi? Vì chúng ta quen lừa phỉnh và mơn trớn nhau?
Kính thưa thầy
Có lẽ cách tốt nhất là em nên trở về với bầy vẹt của mình. Vì nếu em muôn làm một con sơn ca, thì em phải đi tìm bầy đàn mới. Mà em lại là vẹt mất rồi...
 
Thôi thì em hãy cứ làm sơn ca hát đi, lạc giọng giữa bầy vẹt, nhưng biết đâu cũng còn những con sơn ca khác ẩn mình như em, chỉ đợi một tiếng hót.
Còn nếu mà em đã tự an phận thủ thường chấp nhận mình là vẹt thì cũng chẳng cần phải giả dụ mình là sơn ca làm gì. Trong trường hợp đấy thì chào mừng em đến với thế giới của những sự bất công.
 
Topic này cao cường quá chưa dám có ý kiến gì. Chỉ thấy mấy câu thơ trong chữ ký chủ topic có vẻ kết thúc hơi cụt. Xin sửa như sau :D:

TRƯỜNG GIANG CUỒN CUỘN CHẢY VỀ ĐÔNG
BẠC ĐẦU NGỌN SÓNG CUỐN ANH HÙNG
THỊ PHI THÀNH BẠI THEO DÒNG NƯỚC
SỪNG SỮNG CƠ ĐỒ BỖNG TAY KHÔNG
MỘT VÒ RƯỢU NẾP VUI GẶP GỠ
CHUYỆN ĐỜI TA TRONG CHÉN RƯỢU NHẠT PHAI
 
topic này làm em suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cũng sẽ liên quan đến việc lưu học sinh về Vn làm việc của anh Duy

đấy là khi mà lớp trẻ của xã hội trở về đất nước, họ sẽ hòa nhập như thế nào? Cái "văn hóa" đã tích tụ dày hàng chục năm của xã hội mình, của quan liêu, hình thức, lãng phí nào có dễ dàng mà đạp bỏ?

cuối cùng là về cái chữ kí: hình như bài thơ ấy trong Tam quốc diễn nghĩa đúng k em?
 
Cái này là em trích dẫn để mọi người tham khảo chứ không phải là em viết :).
Btw, bài thơ này trong TQDN, em cũng copy paste lại nguyên si và ko có chữ "phai" đâu anh Duy ạ =)).
 
chứ nhạt là sai rồi :-j tối nào bạn cũng thức xem TQ , chữ đấy là chữ nồng :)) ko thì sai luật thơ :))

đùa chứ cái đứa viết entry trên cứ thấy ngu xi thế nào ấy , nó là điển hình của 1 con vẹt nghe hơi nồi chõ đâu đó vài ý kiến ki cóp gom góp thành 1 cái entry mà có thể khi 1 giáo viên /giảng viên nào đó chửi cho 2 câu vào mặt , cái entry sẽ xoay 180 độ rằng thì là mà đạo đức sư phạm đi xuống , thầy ko biết tôn trọng trò , nói chung , trc khi khắc phục tính nhại thì phải khắc phục tính cò quay
 
Back
Bên trên