Phạm Đinh Thắng
(ROCK)
New Member
Bassist - Sự đóng góp lặng lẽ
Trong bất cứ một ban nhạc ROCK nào, cây guitar luôn là phần không thể thiếu. Đặc biệt là với 1 ban nhạc chơi Metal thì tiếng đàn Guitar được coi là "dấu ấn" rõ nét cho chất Metal của ban nhạc đó. Guitar sử dụng trong nhạc ROCK có 2 loại chính, đó là Guitar Lead dùng để chạy solo và Guitar Bass dùng để đệm hoặc giữ nhịp ( đôi khi Guitar Bass cũng được dùng để solo, nhưng khá ít).
Cùng với dàn trống, Guitar Bass là một phần không thể thiếu trong việc giữ nhịp các bài hát. Một điểm hay thấy ở nhạc ROCK là nhịp các bài hát luôn thay đổi. Ở phần mở đầu, các ban nhạc thường sử dụng nhịp 3/4 hoặc 4/4, khi đến giữa bài thì nhịp đôi khi lên 4/8, 4/12... Với 1 nhịp điệu "lung tung" như vậy thì ngoài việc có tay trống kì khôi, ban nhạc cũng rất cần có những Bassist "Hero". Nếu nhịp bài hát "loạn" thì cũng không thể lấy đâu ra "nền" cho các chú Vocalist gào thét khản cổ, các anh lead guitar chạy solo điên cuồng. Một điều mà tôi dám khẳng định: Không có bassist ⇨ không có gì cả.
Nhưng sự quan tâm của khán giả lại rất ít đối với những tay Bassist. Đó là điều khá dễ hiểu. Thật khó cho Rock Fan để có thể tìm thấy 1 nốt bass nổi bật giữa âm thanh "điên rồ" của ROCK. Nếu có nghe thấy được tiếng Bass thì cũng chỉ là những đoạn "tằng...tằng...tằng....lùm...lùm....bùm...bùmmmmmmm....". Còn trong các show diễn, bassist thường là những người biểu diễn rất thầm lặng, và quá khó cho họ để tìm được sự chú ý của đám đông. Họ chỉ được coi là cái "nền", cái hỗ trợ, cái đệm chứ không góp phần vào giai điệu bài hát.
Tuy nhiên, điều có không có nghĩa là không còn gì để nói về bassist. Trên thế giới này vẫn tràn ngập những Bassist tài năng, và phong cách biểu diễn của họ đều được đánh giá ngang hàng với Lead, đôi khi còn hơn.
Một ví dụ thật điển hình. Steven Harris- IRON MAIDEN. Chắc chắn là không ai không biết đến tay bass lừng danh của nhóm nhạc Heavy Metal cũng không kém phần lừng danh này. Steven đã gắn bó với IRON MAIDEN trong suốt 32 năm phát triển của ban nhạc. Anh đánh bass, viết các ca khúc và là người ghi dấu ấn cho chất nhạc của IRON MAIDEN. Một ca khúc của IRON MAIDEN nếu thiếu đi tiếng bass chắc chắn nó sẽ mất hết đi vẻ đẹp của mình. Bạn có thể thấy được tài năng của Steven trong đoạn solo bass ngắn ngủi (3'21s) đầu bài "The Ides Of March" (album Killers), hay qua những cú đệm "phạch...phạch...phạch" cho phần Lead Solo trong bài Afraid to shoot Stranger (album Fear of the Dark) . Cách đánh của Steve được coi là một trong những cách đánh bass độc đáo nhất lịch sử Metal. Anh thường chơi "lùng bủng lùng bùng" trong những đoạn có giai điệu bình thường và tăng tốc một cách chóng mặt khi đến đoạn chorus của Vocals. Một cái hay nữa trong cách đánh của Steven là nó hoàn toàn "đối lập" với Lead. Khi 2 cây lead Guitar đánh chậm và trống không dồn mạnh, chắc chắn bạn sẽ nghe thấy tiếng bass trầm đục với tốc độ kinh hồn của Steven ở bè dưới của ca khúc. Còn khi đến đoạn Solo của 2 tay Lead thì Steve lại giảm hẳn tốc độ của mình xuống một cách bất ngờ, thay vào đó anh nhấn mạnh từng nốt một. Dấu ấn và phong cách độc nhất vô nhị của Steven được khẳng định qua album The Number of the Beast, một tuyệt tác của Steven nói riêng cũng như Iron Maiden nói chung.
Một tay bass nữa không kém phần "máu mặt" trong làng Metal thế giới là David Effelson của Megadeth. Đánh cho 1 ban nhạc theo dòng Thrash Metal nên tiếng bass của David khó nhận ra hơn so với Steven. Nhưng ngược lại, Megadeth ưu ái cho David thực hiện rất nhiều đoạn solo bass trong các ca khúc của mình. Ca khúc solo bass kinh điển nhất của Megadeth và cũng là của thế giới, Rattle Head, nằm trong album đầu tay của họ. Nghe Rattle Head có thể bạn sẽ cảm thấy "đầu nặng như búa bổ" vì tần số âm trầm quá thấp của Bassist. Tiếng bass được kéo dài liên miên từ đầu cho tới cuối album, đặc biệt là ở đoạn "cao trào" giữa ca khúc, khi chỉ có độc Drums và Bass solo điên cuồng. Đôi khi, trong các ca khúc khác, David cũng đánh solo luôn cùng 2 tay lead, và tần suất hoạt động của anh trong Megadeth có thể nói là nhiều hơn cả Dave lẫn Marry.
Nhưng cũng không thể bỏ quên được Joey de Maio, "thủ lĩnh" của những con tàu chiến Manowar. Được những fan hâm mộ cuồng nhiệt gọi là "tàu chiến 1", Joey hoàn toàn xứng đáng với vai trò cầm đầu tất cả các ca khúc của Manowar. Điểm đáng chú ý trong cách chơi của Joey là nó không "thoắt ẩn thoắt hiện" như các bassist khác. Hầu như từ đầu đến cuối, nếu lắng tai nghe thì hoàn toàn có thể nhận ra được tiếng bass của Joey. Với Joey, cây đàn Bass đã vượt ra khỏi không gian chật hẹp của nó là đệm và giữ bè trầm cho ban nhạc, mà gần như đã trở thành một cây lead thứ 2 (Manowar chỉ chơi với 1 lead guitar) . Một cách đánh mới được ra đời dưới tay Joey, và nó được gọi là "cuộc chiến giữa Joey và Ross (Karl Logan sau này)". Cả 2 dường như muốn "phá đám" nhau. Lúc thì Joey "cao hứng" nổi lên trên với những cú bass thình thịch, lúc thì Ross "hăng máu" tăng tốc với những pha riff guitar điệu nghệ
Với những dấu ấn không thể quên qua những ca khúc bất hủ, Bassist xứng đáng là người anh hùng thầm lặng của Metal.
Trong bất cứ một ban nhạc ROCK nào, cây guitar luôn là phần không thể thiếu. Đặc biệt là với 1 ban nhạc chơi Metal thì tiếng đàn Guitar được coi là "dấu ấn" rõ nét cho chất Metal của ban nhạc đó. Guitar sử dụng trong nhạc ROCK có 2 loại chính, đó là Guitar Lead dùng để chạy solo và Guitar Bass dùng để đệm hoặc giữ nhịp ( đôi khi Guitar Bass cũng được dùng để solo, nhưng khá ít).
Cùng với dàn trống, Guitar Bass là một phần không thể thiếu trong việc giữ nhịp các bài hát. Một điểm hay thấy ở nhạc ROCK là nhịp các bài hát luôn thay đổi. Ở phần mở đầu, các ban nhạc thường sử dụng nhịp 3/4 hoặc 4/4, khi đến giữa bài thì nhịp đôi khi lên 4/8, 4/12... Với 1 nhịp điệu "lung tung" như vậy thì ngoài việc có tay trống kì khôi, ban nhạc cũng rất cần có những Bassist "Hero". Nếu nhịp bài hát "loạn" thì cũng không thể lấy đâu ra "nền" cho các chú Vocalist gào thét khản cổ, các anh lead guitar chạy solo điên cuồng. Một điều mà tôi dám khẳng định: Không có bassist ⇨ không có gì cả.
Nhưng sự quan tâm của khán giả lại rất ít đối với những tay Bassist. Đó là điều khá dễ hiểu. Thật khó cho Rock Fan để có thể tìm thấy 1 nốt bass nổi bật giữa âm thanh "điên rồ" của ROCK. Nếu có nghe thấy được tiếng Bass thì cũng chỉ là những đoạn "tằng...tằng...tằng....lùm...lùm....bùm...bùmmmmmmm....". Còn trong các show diễn, bassist thường là những người biểu diễn rất thầm lặng, và quá khó cho họ để tìm được sự chú ý của đám đông. Họ chỉ được coi là cái "nền", cái hỗ trợ, cái đệm chứ không góp phần vào giai điệu bài hát.
Tuy nhiên, điều có không có nghĩa là không còn gì để nói về bassist. Trên thế giới này vẫn tràn ngập những Bassist tài năng, và phong cách biểu diễn của họ đều được đánh giá ngang hàng với Lead, đôi khi còn hơn.
Một ví dụ thật điển hình. Steven Harris- IRON MAIDEN. Chắc chắn là không ai không biết đến tay bass lừng danh của nhóm nhạc Heavy Metal cũng không kém phần lừng danh này. Steven đã gắn bó với IRON MAIDEN trong suốt 32 năm phát triển của ban nhạc. Anh đánh bass, viết các ca khúc và là người ghi dấu ấn cho chất nhạc của IRON MAIDEN. Một ca khúc của IRON MAIDEN nếu thiếu đi tiếng bass chắc chắn nó sẽ mất hết đi vẻ đẹp của mình. Bạn có thể thấy được tài năng của Steven trong đoạn solo bass ngắn ngủi (3'21s) đầu bài "The Ides Of March" (album Killers), hay qua những cú đệm "phạch...phạch...phạch" cho phần Lead Solo trong bài Afraid to shoot Stranger (album Fear of the Dark) . Cách đánh của Steve được coi là một trong những cách đánh bass độc đáo nhất lịch sử Metal. Anh thường chơi "lùng bủng lùng bùng" trong những đoạn có giai điệu bình thường và tăng tốc một cách chóng mặt khi đến đoạn chorus của Vocals. Một cái hay nữa trong cách đánh của Steven là nó hoàn toàn "đối lập" với Lead. Khi 2 cây lead Guitar đánh chậm và trống không dồn mạnh, chắc chắn bạn sẽ nghe thấy tiếng bass trầm đục với tốc độ kinh hồn của Steven ở bè dưới của ca khúc. Còn khi đến đoạn Solo của 2 tay Lead thì Steve lại giảm hẳn tốc độ của mình xuống một cách bất ngờ, thay vào đó anh nhấn mạnh từng nốt một. Dấu ấn và phong cách độc nhất vô nhị của Steven được khẳng định qua album The Number of the Beast, một tuyệt tác của Steven nói riêng cũng như Iron Maiden nói chung.
Một tay bass nữa không kém phần "máu mặt" trong làng Metal thế giới là David Effelson của Megadeth. Đánh cho 1 ban nhạc theo dòng Thrash Metal nên tiếng bass của David khó nhận ra hơn so với Steven. Nhưng ngược lại, Megadeth ưu ái cho David thực hiện rất nhiều đoạn solo bass trong các ca khúc của mình. Ca khúc solo bass kinh điển nhất của Megadeth và cũng là của thế giới, Rattle Head, nằm trong album đầu tay của họ. Nghe Rattle Head có thể bạn sẽ cảm thấy "đầu nặng như búa bổ" vì tần số âm trầm quá thấp của Bassist. Tiếng bass được kéo dài liên miên từ đầu cho tới cuối album, đặc biệt là ở đoạn "cao trào" giữa ca khúc, khi chỉ có độc Drums và Bass solo điên cuồng. Đôi khi, trong các ca khúc khác, David cũng đánh solo luôn cùng 2 tay lead, và tần suất hoạt động của anh trong Megadeth có thể nói là nhiều hơn cả Dave lẫn Marry.
Nhưng cũng không thể bỏ quên được Joey de Maio, "thủ lĩnh" của những con tàu chiến Manowar. Được những fan hâm mộ cuồng nhiệt gọi là "tàu chiến 1", Joey hoàn toàn xứng đáng với vai trò cầm đầu tất cả các ca khúc của Manowar. Điểm đáng chú ý trong cách chơi của Joey là nó không "thoắt ẩn thoắt hiện" như các bassist khác. Hầu như từ đầu đến cuối, nếu lắng tai nghe thì hoàn toàn có thể nhận ra được tiếng bass của Joey. Với Joey, cây đàn Bass đã vượt ra khỏi không gian chật hẹp của nó là đệm và giữ bè trầm cho ban nhạc, mà gần như đã trở thành một cây lead thứ 2 (Manowar chỉ chơi với 1 lead guitar) . Một cách đánh mới được ra đời dưới tay Joey, và nó được gọi là "cuộc chiến giữa Joey và Ross (Karl Logan sau này)". Cả 2 dường như muốn "phá đám" nhau. Lúc thì Joey "cao hứng" nổi lên trên với những cú bass thình thịch, lúc thì Ross "hăng máu" tăng tốc với những pha riff guitar điệu nghệ
Với những dấu ấn không thể quên qua những ca khúc bất hủ, Bassist xứng đáng là người anh hùng thầm lặng của Metal.
Chỉnh sửa lần cuối: