Nguyễn Mạnh Hùng
(lucarsepe)
Thành viên<br><a href="http://www.hn-ams.org/forum
<s-á-n-g t-á-c> ... trời trong đột ngột đổ mưa ...
Tôi đứng trước tấm thiếp ấy lâu đến nỗi phải khi có người nhắc, tôi mới chợt nhận ra là mình đã đứng ở một chỗ quá lâu, mua vội nó rồi chạy ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm, mưa! Có lẽ vị khách mời không cần thiết này hôm nay lại làm cho tôi có một cảm hứng khác lạ, nép vào một góc, mở vội những thứ mình vừa mới mua ra xem. Chỉ qua có một làn đường thôi mà nước mưa cũng đủ thấm ướt những dòng chữ trên tấm thiếp. Được rồi, tấm thiếp hôm nay em viết cho anh sẽ có chủ đề về mưa, gió đi cùng với nước hắt làm em rùng mình, càng nép sâu vào dưới mái hiên nhỏ, chung quanh, người người đang đi rất vội ...
Tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì mà mình lại có bưu kiện, chạy xuống ký vào tờ giấy, tôi tò mò không rõ người gửi là ai. Mở ra xem, gói quà rất to, bọc đẹp quá ! "Hà Nội còn lạnh không anh ? Tháng 2 rồi nhỉ, chắc cũng bớt lạnh nhiều lắm rồi, hôm nay đi làm thêm về, em ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm, chợt, em thấy chiếc khăn và cái màu carô anh vẫn thích, gói vội cùng với tấm thiếp và gửi đến cho anh, ..."
Tháng 2 ? Hà Nội giờ đã là tháng 3 rồi, gần hết tháng 3 rồi. Giờ Hà Nội của anh chỉ có những cơn mưa rất vội, những hôm chập chờn giữa nóng và mát, chứ cái rét, có lẽ đã quá xa rồi. Tôi cười mỉm cho cái lỗi đáng yêu của bưu điện, một tháng cho một bưu kiện chuyển phát nhanh, thật là hi hữu ...
Chiếc khăn rất ấm, tôi nghĩ thế vì mới chỉ vừa ướm vào cổ đã thấy ... nóng lắm rồi. Cũng lạ nhỉ, vì một lý do nào đó, đến tận giờ này, chiếc khăn mới đến tay tôi, vậy mà em cũng không thấy hỏi tôi điều gì, em thật lạ, tôi cười mỉm, ...
Thực sự những dòng in trên tấm thiệp khiến em suy nghĩ về ý nghĩa của nó, "Bao Nhiêu Nắng Đủ Làm Khô Dòng Sông ... ?" Câu hỏi nghe lạ quá anh nhỉ, em vẫn hay thích những cái lạ, lạ đến đẹp đẽ như thế. Quấn trong chiếc khăn em tặng anh, là tấm thiếp có đôi dòng bị nhòe mực, bởi em viết ra rất vội, em viết ngay dưới mái hiên mưa anh à, ...
Em khóc à ... ? Sao tấm thiếp lại có một dòng chữ nhòe đi như thế, nét chữ của em rất vội. "Một phút thôi, em muốn anh đặt nó vào nơi trái tim mình". Dòng chữ duy nhất nắn nót và không vội trên tấm thiếp của em làm anh thấy kỳ lạ, gần nửa năm rồi kể từ ngày em đi, không một sự liên lạc, không gì cả. Em vẫn hay nói, khi nào em phải đi, em sẽ không cho anh biết ngày giờ em đi, cũng sẽ không liên lạc với anh trong một thời gian đâu, em muốn thử, thử xem em có quên anh ... Em cười, hiền đến nỗi tôi không tin điều đó là thật. Nhưng sự thật là em đã làm được, em không liên lạc với tôi kể từ cái ngày tôi nghe loáng thoáng cả nhà em sẽ chuyển đi. Tôi chạy vội đến đầu con ngõ ấy, gọi mãi gọi mãi, và không một ai ra. Em đã đi thật. Tôi vẫn cứ đợi, vẫn đợi, tôi nghĩ, em sẽ liên lạc với tôi, ... sao phải thử thách chính mình, hả em ...
Chữ em chắc là anh thấy xấu lắm, em viết vội lắm mà, bởi còn phải chạy đi làm thêm. Thời gian của em gấp quá, vậy mà nán lại bên tấm thiếp quá lâu. Em chỉ kịp viết cho anh vài dòng, em tin là anh hiểu, không phải em vô tình, em muốn xa anh, chỉ là, chỉ là ... nói thế nào nhỉ, chỉ đơn giản em muốn tự thử thách tình cảm của em. À không, không phải, chỉ đơn giản là, ... không ! Em, ... em, ...
Em vẫn thế, một cô gái cá tính và đầy mâu thuẫn, em nói em xa anh, là ngày mai em có thể xa ngay được. Có những lúc những gì liên quan tới em đến với anh dồn dập đến mức anh khó thở. Có nhiều lúc anh nghĩ anh hiểu em, cho rằng em là một cô gái sống nội tâm quá nhiều, nhưng có những lúc, anh lại sợ sệt nghĩ rằng mình hoàn toàn không hiểu em, khi những sự bốc đồng và kỳ lạ ở em xuất hiện. Hay nói như cách nhiều người vẫn nghĩ về chúng mình, anh và em, hai con người kỳ lạ, hai con người đầy mâu thuẫn, gặp nhau đã là một sự mâu thuẫn khó hiểu rồi, nên xa nhau, cũng không có gì lạ, ...
Nhưng họ không hiểu, lần này anh với em xa nhau, không phải một lời chia tay, em chỉ đi nơi khác, một nơi rất xa một thời gian thôi mà, và em, ..., nói thế nào nhỉ, phải rồi, chỉ là em "quên" liên lạc với anh.
6 tháng, thế là em quên liên lạc với anh hẳn rồi, anh nghĩ thế thì nhận được bưu kiện của em, em vẫn vậy cô bé ạ, vẫn lạ lùng quá, ... thật !
Lại mưa, ... mưa !!! Mưa nhiều đến mức khó chịu. Anh bắt đầu không hiểu vì sao em lại thích những cơn mưa nhiều đến thế, đôi khi anh ghen tị với suy nghĩ có khi em còn thích mưa nhiều hơn cả anh. Em sẵn sàng ngồi bâng quơ hàng giờ, chỉ để nghe những tiếng tí tách vô nghĩa ấy. Sao anh cứ xung đột cảm xúc hoài, anh chê em, vậy mà giờ ngồi và suy nghĩ những điều lung tung, anh lại khẽ khàng bật một bản piano lên cho hợp điệu với những tiếng tí tách rơi liên hồi ngoài cửa. Anh cũng giống em, giống em ở hai chữ: rất lạ !
Để tấm thiếp của em bên cạnh, anh vẫn không hiểu, anh đặt nó ở nơi trái tim mình, anh nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn không hiểu. Có phải em muốn anh cảm nhận được tình cảm của em, hay là anh quá khô cứng để thẩm thấu được những cảm xúc ... ? Mưa, vẫn cứ là những nhịp phách gõ đều trên gác mái ...
Có lẽ anh đã không nhận được món quà đó rồi, cũng phải thôi, em vẫn cứ tin vào duyên số, và duyên số thì hay bị cản trở bởi những trục trặc kỹ thuật !!! ??? Em gửi đi món quà cho anh, mà không nhắn anh một câu, anh không có khái niệm gì về sự chờ đợi nó, vậy nên, nó không đến được với anh, nó không trở thành sự bất ngờ mà em mong dành cho anh, âu cũng là chữ "duyên", anh nhỉ. Mình không có duyên khi ở xa nhau rồi ...
Những dòng chữ nhòe của em, nếu như giờ đây ở trong tay anh, có lẽ cũng đã khô cứng cả. Anh đã đặt nó vào ngực chưa, à, mà chắc gì anh đã nhận được bưu thiếp, ... Em nghĩ, rồi em tự hỏi, nhiều câu hỏi quá ! Bất giác em muốn cầm ngay điện thoại lên gọi cho anh, anh ở rất xa em, nhưng mà điện thoại thì luôn làm em với anh rất gần. Nhấc máy, thế nào đó, rồi em lại thôi. Đến giờ em đi làm thêm rồi, hôm nay không có mưa anh ạ ...
"Bao Nhiêu Nắng Đủ Làm Khô Dòng Sông ... ?", câu hỏi của em và những gì em ghi trong thiếp cứ làm anh băn khoăn mãi. Vậy là sao nhỉ, có gì đó liên quan tới những cơn mưa mà em thích không ? Nhắc đến thì trời mưa ngay, gió ùa một điệu rất rát, chạy vội ra đóng cửa sổ, tay anh vẫn còn cầm tấm thiếp. Mưa hắt từng cơn làm cho việc khép chặt hai cánh cửa to sụ thật khó khăn. Chạy vào nhà thì tóc cũng đã ướt, thật đáng ghét, ôi ... tấm thiếp của em ! Nó cũng ướt mất rồi, một dòng, rồi hai dòng, cả tấm thiệp bị nhòe mực, sao anh lại bất cẩn đến thế nhỉ ... Đặt nhẹ tấm thiệp vào ngực áo, mặc kệ cho mực có thể thấm ra áo, lúc này anh chỉ nghĩ đến một điều là làm sao cho những dòng chữ ấy mau khô, bất giác, có cái gì như mờ ảo hiện ra trong đầu ...
Không phải là em muốn xa anh, em yêu anh còn chẳng đủ nữa là xa anh. Em chỉ muốn không dựa vào anh một thời gian, để sống trên đôi chân của chính mình. Có lẽ em quá cứng nhắc, có lẽ đâu cần phải thế, nhưng em muốn anh biết em của anh cũng can đảm lắm, em có thể sống tự lập, vì bởi, em đã dựa vào anh quá nhiều ... Lúc em buồn, anh lau nước mắt cho em, lúc em khóc, vai anh là nơi em tựa. Em còn mong gì hơn ở anh nữa, thế nhưng, ... em vẫn nói là em phức tạp mà, yêu em thì anh sẽ khỗ lắm, em muốn xa anh, một thời gian thôi. Vậy mà tấm thiếp, nó làm em nhớ đến anh, nó làm em muốn quay về với anh tha thiết, nó làm em muốn khóc ... Anh ạ, nhưng lúc em viết nó, ông trời đã khóc hộ em rồi, không cần em phải khóc, hòa cùng những dòng viết rất vội cho anh, là nước mưa đấy, anh yên tâm, không phải nước mắt của em đâu.
Anh đang ngồi với tách cà phê, anh không uống được nhiều, nhưng mùi ấm nồng của nó làm cho anh bớt lạnh. Cửa đã khép kín, và trong phòng chỉ còn lọt được vào những tiếng tí tách, mưa mang đến những giọt ranh, những cảm xúc bé mọn và lộn xộn. Dòng chữ nhòe giờ đã khô, em biết không, nãy giờ anh vẫn để tấm thiếp ấy ở ngực áo, những dòng chữ nhòe dường như đập cùng những tiếng tí tách nơi trái tim anh. Buồn cười làm sao là những lúc mưa thế này, giờ anh không còn ghét nữa, anh hiểu ra tất cả, hiểu cả tại sao em thích mưa, bởi em hiểu cảm xúc của nó, mưa cũng có một thứ cảm xúc rất lạ, lạ như em, ...
Dòng chữ đã khô hẳn rồi, anh muốn viết một cái gì đó quá, viết cho em. Câu hỏi của em, anh trả lời được rồi này. Tất nhiên là chẳng có nắng nào đủ làm cạn khô một dòng sông cả. Anh cũng không mong muốn một điều như những thi sĩ, nếu em buồn, anh mong làm giọt nước mắt của em, để khi em khóc, anh có thể hôn em. Anh không có được những "niềm lạc quan nghệ sĩ" ấy, nhưng có một điều anh biết, nắng không làm cạn khô dòng sông, nhưng cái ấm nóng của trái tim có thể làm một trái tim khác ấm trở lại. Anh có thể làm khô những dòng chữ nhòe, và làm khô nước mắt của em, như cái cách hơi ấm nơi trái tim anh đã làm khô những dòng chữ bị ướt ấy ...
Anh bắt đầu viết rồi, sẽ là một câu hỏi như của em ở đầu thư: "Bao Nhiêu Nỗi Nhớ Đủ Để Anh Gặp Em ... ?", anh mong ngày chúng mình gặp nhau, ... nhiều lắm ...
Tôi đứng trước tấm thiếp ấy lâu đến nỗi phải khi có người nhắc, tôi mới chợt nhận ra là mình đã đứng ở một chỗ quá lâu, mua vội nó rồi chạy ra khỏi cửa hàng đồ lưu niệm, mưa! Có lẽ vị khách mời không cần thiết này hôm nay lại làm cho tôi có một cảm hứng khác lạ, nép vào một góc, mở vội những thứ mình vừa mới mua ra xem. Chỉ qua có một làn đường thôi mà nước mưa cũng đủ thấm ướt những dòng chữ trên tấm thiếp. Được rồi, tấm thiếp hôm nay em viết cho anh sẽ có chủ đề về mưa, gió đi cùng với nước hắt làm em rùng mình, càng nép sâu vào dưới mái hiên nhỏ, chung quanh, người người đang đi rất vội ...
Tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì mà mình lại có bưu kiện, chạy xuống ký vào tờ giấy, tôi tò mò không rõ người gửi là ai. Mở ra xem, gói quà rất to, bọc đẹp quá ! "Hà Nội còn lạnh không anh ? Tháng 2 rồi nhỉ, chắc cũng bớt lạnh nhiều lắm rồi, hôm nay đi làm thêm về, em ghé qua cửa hàng đồ lưu niệm, chợt, em thấy chiếc khăn và cái màu carô anh vẫn thích, gói vội cùng với tấm thiếp và gửi đến cho anh, ..."
Tháng 2 ? Hà Nội giờ đã là tháng 3 rồi, gần hết tháng 3 rồi. Giờ Hà Nội của anh chỉ có những cơn mưa rất vội, những hôm chập chờn giữa nóng và mát, chứ cái rét, có lẽ đã quá xa rồi. Tôi cười mỉm cho cái lỗi đáng yêu của bưu điện, một tháng cho một bưu kiện chuyển phát nhanh, thật là hi hữu ...
Chiếc khăn rất ấm, tôi nghĩ thế vì mới chỉ vừa ướm vào cổ đã thấy ... nóng lắm rồi. Cũng lạ nhỉ, vì một lý do nào đó, đến tận giờ này, chiếc khăn mới đến tay tôi, vậy mà em cũng không thấy hỏi tôi điều gì, em thật lạ, tôi cười mỉm, ...
Thực sự những dòng in trên tấm thiệp khiến em suy nghĩ về ý nghĩa của nó, "Bao Nhiêu Nắng Đủ Làm Khô Dòng Sông ... ?" Câu hỏi nghe lạ quá anh nhỉ, em vẫn hay thích những cái lạ, lạ đến đẹp đẽ như thế. Quấn trong chiếc khăn em tặng anh, là tấm thiếp có đôi dòng bị nhòe mực, bởi em viết ra rất vội, em viết ngay dưới mái hiên mưa anh à, ...
Em khóc à ... ? Sao tấm thiếp lại có một dòng chữ nhòe đi như thế, nét chữ của em rất vội. "Một phút thôi, em muốn anh đặt nó vào nơi trái tim mình". Dòng chữ duy nhất nắn nót và không vội trên tấm thiếp của em làm anh thấy kỳ lạ, gần nửa năm rồi kể từ ngày em đi, không một sự liên lạc, không gì cả. Em vẫn hay nói, khi nào em phải đi, em sẽ không cho anh biết ngày giờ em đi, cũng sẽ không liên lạc với anh trong một thời gian đâu, em muốn thử, thử xem em có quên anh ... Em cười, hiền đến nỗi tôi không tin điều đó là thật. Nhưng sự thật là em đã làm được, em không liên lạc với tôi kể từ cái ngày tôi nghe loáng thoáng cả nhà em sẽ chuyển đi. Tôi chạy vội đến đầu con ngõ ấy, gọi mãi gọi mãi, và không một ai ra. Em đã đi thật. Tôi vẫn cứ đợi, vẫn đợi, tôi nghĩ, em sẽ liên lạc với tôi, ... sao phải thử thách chính mình, hả em ...
Chữ em chắc là anh thấy xấu lắm, em viết vội lắm mà, bởi còn phải chạy đi làm thêm. Thời gian của em gấp quá, vậy mà nán lại bên tấm thiếp quá lâu. Em chỉ kịp viết cho anh vài dòng, em tin là anh hiểu, không phải em vô tình, em muốn xa anh, chỉ là, chỉ là ... nói thế nào nhỉ, chỉ đơn giản em muốn tự thử thách tình cảm của em. À không, không phải, chỉ đơn giản là, ... không ! Em, ... em, ...
Em vẫn thế, một cô gái cá tính và đầy mâu thuẫn, em nói em xa anh, là ngày mai em có thể xa ngay được. Có những lúc những gì liên quan tới em đến với anh dồn dập đến mức anh khó thở. Có nhiều lúc anh nghĩ anh hiểu em, cho rằng em là một cô gái sống nội tâm quá nhiều, nhưng có những lúc, anh lại sợ sệt nghĩ rằng mình hoàn toàn không hiểu em, khi những sự bốc đồng và kỳ lạ ở em xuất hiện. Hay nói như cách nhiều người vẫn nghĩ về chúng mình, anh và em, hai con người kỳ lạ, hai con người đầy mâu thuẫn, gặp nhau đã là một sự mâu thuẫn khó hiểu rồi, nên xa nhau, cũng không có gì lạ, ...
Nhưng họ không hiểu, lần này anh với em xa nhau, không phải một lời chia tay, em chỉ đi nơi khác, một nơi rất xa một thời gian thôi mà, và em, ..., nói thế nào nhỉ, phải rồi, chỉ là em "quên" liên lạc với anh.
6 tháng, thế là em quên liên lạc với anh hẳn rồi, anh nghĩ thế thì nhận được bưu kiện của em, em vẫn vậy cô bé ạ, vẫn lạ lùng quá, ... thật !
Lại mưa, ... mưa !!! Mưa nhiều đến mức khó chịu. Anh bắt đầu không hiểu vì sao em lại thích những cơn mưa nhiều đến thế, đôi khi anh ghen tị với suy nghĩ có khi em còn thích mưa nhiều hơn cả anh. Em sẵn sàng ngồi bâng quơ hàng giờ, chỉ để nghe những tiếng tí tách vô nghĩa ấy. Sao anh cứ xung đột cảm xúc hoài, anh chê em, vậy mà giờ ngồi và suy nghĩ những điều lung tung, anh lại khẽ khàng bật một bản piano lên cho hợp điệu với những tiếng tí tách rơi liên hồi ngoài cửa. Anh cũng giống em, giống em ở hai chữ: rất lạ !
Để tấm thiếp của em bên cạnh, anh vẫn không hiểu, anh đặt nó ở nơi trái tim mình, anh nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn không hiểu. Có phải em muốn anh cảm nhận được tình cảm của em, hay là anh quá khô cứng để thẩm thấu được những cảm xúc ... ? Mưa, vẫn cứ là những nhịp phách gõ đều trên gác mái ...
Có lẽ anh đã không nhận được món quà đó rồi, cũng phải thôi, em vẫn cứ tin vào duyên số, và duyên số thì hay bị cản trở bởi những trục trặc kỹ thuật !!! ??? Em gửi đi món quà cho anh, mà không nhắn anh một câu, anh không có khái niệm gì về sự chờ đợi nó, vậy nên, nó không đến được với anh, nó không trở thành sự bất ngờ mà em mong dành cho anh, âu cũng là chữ "duyên", anh nhỉ. Mình không có duyên khi ở xa nhau rồi ...
Những dòng chữ nhòe của em, nếu như giờ đây ở trong tay anh, có lẽ cũng đã khô cứng cả. Anh đã đặt nó vào ngực chưa, à, mà chắc gì anh đã nhận được bưu thiếp, ... Em nghĩ, rồi em tự hỏi, nhiều câu hỏi quá ! Bất giác em muốn cầm ngay điện thoại lên gọi cho anh, anh ở rất xa em, nhưng mà điện thoại thì luôn làm em với anh rất gần. Nhấc máy, thế nào đó, rồi em lại thôi. Đến giờ em đi làm thêm rồi, hôm nay không có mưa anh ạ ...
"Bao Nhiêu Nắng Đủ Làm Khô Dòng Sông ... ?", câu hỏi của em và những gì em ghi trong thiếp cứ làm anh băn khoăn mãi. Vậy là sao nhỉ, có gì đó liên quan tới những cơn mưa mà em thích không ? Nhắc đến thì trời mưa ngay, gió ùa một điệu rất rát, chạy vội ra đóng cửa sổ, tay anh vẫn còn cầm tấm thiếp. Mưa hắt từng cơn làm cho việc khép chặt hai cánh cửa to sụ thật khó khăn. Chạy vào nhà thì tóc cũng đã ướt, thật đáng ghét, ôi ... tấm thiếp của em ! Nó cũng ướt mất rồi, một dòng, rồi hai dòng, cả tấm thiệp bị nhòe mực, sao anh lại bất cẩn đến thế nhỉ ... Đặt nhẹ tấm thiệp vào ngực áo, mặc kệ cho mực có thể thấm ra áo, lúc này anh chỉ nghĩ đến một điều là làm sao cho những dòng chữ ấy mau khô, bất giác, có cái gì như mờ ảo hiện ra trong đầu ...
Không phải là em muốn xa anh, em yêu anh còn chẳng đủ nữa là xa anh. Em chỉ muốn không dựa vào anh một thời gian, để sống trên đôi chân của chính mình. Có lẽ em quá cứng nhắc, có lẽ đâu cần phải thế, nhưng em muốn anh biết em của anh cũng can đảm lắm, em có thể sống tự lập, vì bởi, em đã dựa vào anh quá nhiều ... Lúc em buồn, anh lau nước mắt cho em, lúc em khóc, vai anh là nơi em tựa. Em còn mong gì hơn ở anh nữa, thế nhưng, ... em vẫn nói là em phức tạp mà, yêu em thì anh sẽ khỗ lắm, em muốn xa anh, một thời gian thôi. Vậy mà tấm thiếp, nó làm em nhớ đến anh, nó làm em muốn quay về với anh tha thiết, nó làm em muốn khóc ... Anh ạ, nhưng lúc em viết nó, ông trời đã khóc hộ em rồi, không cần em phải khóc, hòa cùng những dòng viết rất vội cho anh, là nước mưa đấy, anh yên tâm, không phải nước mắt của em đâu.
Anh đang ngồi với tách cà phê, anh không uống được nhiều, nhưng mùi ấm nồng của nó làm cho anh bớt lạnh. Cửa đã khép kín, và trong phòng chỉ còn lọt được vào những tiếng tí tách, mưa mang đến những giọt ranh, những cảm xúc bé mọn và lộn xộn. Dòng chữ nhòe giờ đã khô, em biết không, nãy giờ anh vẫn để tấm thiếp ấy ở ngực áo, những dòng chữ nhòe dường như đập cùng những tiếng tí tách nơi trái tim anh. Buồn cười làm sao là những lúc mưa thế này, giờ anh không còn ghét nữa, anh hiểu ra tất cả, hiểu cả tại sao em thích mưa, bởi em hiểu cảm xúc của nó, mưa cũng có một thứ cảm xúc rất lạ, lạ như em, ...
Dòng chữ đã khô hẳn rồi, anh muốn viết một cái gì đó quá, viết cho em. Câu hỏi của em, anh trả lời được rồi này. Tất nhiên là chẳng có nắng nào đủ làm cạn khô một dòng sông cả. Anh cũng không mong muốn một điều như những thi sĩ, nếu em buồn, anh mong làm giọt nước mắt của em, để khi em khóc, anh có thể hôn em. Anh không có được những "niềm lạc quan nghệ sĩ" ấy, nhưng có một điều anh biết, nắng không làm cạn khô dòng sông, nhưng cái ấm nóng của trái tim có thể làm một trái tim khác ấm trở lại. Anh có thể làm khô những dòng chữ nhòe, và làm khô nước mắt của em, như cái cách hơi ấm nơi trái tim anh đã làm khô những dòng chữ bị ướt ấy ...
Anh bắt đầu viết rồi, sẽ là một câu hỏi như của em ở đầu thư: "Bao Nhiêu Nỗi Nhớ Đủ Để Anh Gặp Em ... ?", anh mong ngày chúng mình gặp nhau, ... nhiều lắm ...
Chỉnh sửa lần cuối: