Baghdah sụp đổ: tương lai nào dành cho Iraq?

Đoàn Xuân Dũng
(DungDX)

New Member
Baghdah thất thủ quá nhanh chóng. Và hơi ngạc nhiên về phản ứng của nhân dân thủ đô Iraq trước sự kiện này (không quá ngạc nhiên; nói đúng hơn là ngạc nhiên về mức độ phản ứng, chứ không phải về bản chất phản ứng): hàng vạn người vui mừng đến tột độ nhảy ra đường hò reo, vẫy cờ, tặng hoa, bắt tay lính liên quân, giương cao cờ Mỹ, ảnh Bush và hô vang "America"; thi nhau trút hận lên các tàn dư chế độ cũ (quăng quật, giày xéo, đập phá, phỉ nhổ, đốt ảnh Saddam; phá tượng Saddam rồi kéo lê khắp các đường phố chính,...). Tại US, ở thành phố Dearborn, Michigan (cách trường Umich chỉ khỏang 30'), hàng ngàn kiều dân Iraq đổ ra đường hò hét, vẫy cờ, bấm còi xe inh ỏi,... nhưng điều này quả là không thấm tháp vào đâu so với các đồng bào họ ở Baghdah và trong vùng người Kurd kiểm sóat. Phải sau một thời gian nữa, khi cơn chóang váng bất ngờ qua đi, những thái độ đích thực của nhân dân mới dần hé lộ. Cũng không hiểu rằng ngoài 49 nước công khai và hơn 12 nước "âm thầm" ủng hộ cuộc chiến tính cho tới thời điểm khỏang 25 - 26/3, ngay lúc này đây thái độ chính thức của các nước còn lại ra sao.
Iraq hậu chiến quả là một vấn đề hết sức hóc búa. Đất nước này chắc chắn sẽ trở nên thịnh vượng và hòa bình hơn thời Saddam, nhưng quyền tự quyết của nhân dân Iraq đến đâu thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
 
US spreads confusion on Iraq future

By Steve Schifferes
BBC News Online, Washington


The confusion about the future of post-war Iraq was brought home when Bush administration figures gave differing accounts of a key meeting of exiles within the country.

Early on Wednesday, Vice President Dick Cheney announced that the US would organise a conference of Iraqi exiles, and people from inside Iraq, to discuss the formation of an Iraqi interim authority which would gradually take over the running of the country.

"We will bring together representatives of groups from all over Iraq to begin to sit down and talk about planning for the future of this Iraqi interim authority and getting it up and running," Mr Cheney said in New Orleans.

He said the meeting would take place on Saturday in Nasiriyah in southern Iraq.

That would appear to favour the chances of Ahmed Chalabi, head of the London-based Iraqi National Congress, who was airlifted into that part of southern Iraq by the Americans at the weekend, and who aspires to lead Iraq.


Mr Chalabi told the Reuters news agency that said that the meeting would be chaired by the White House special envoy Zalmay Khalilzad, Deputy Assistant Secretary of State Ryan Crocker and an unidentified special adviser to Defense Secretary Donald Rumsfeld.

But he said that too many tribal leaders from rural areas had been invited to the meeting, which would include 14 former exiles and 29 politicians from inside the country.

Mr Chalabi also met with representatives of the man the US military has assigned to run civil affairs in Iraq, retired General Jay Garner, and asked when he would start working within Iraq.

He is also hoping to move his own headquarters to Baghdad as soon as the security situation allows, his aides said.

Backtracking

But, within a few hours, others in the US government attempted to downgrade the status of the Iraqi opposition meeting.

In an unusual move, White House press spokesman Ari Fleischer issued a correction to Mr Cheney's statement, saying that the meeting would take place sometime after Saturday.

And State Department spokesman Richard Boucher said that the venue of the meeting had not yet been decided

"(It) depends on the circumstances of security, of the fighting, of what goes on inside Iraq ... It's just not decided yet," he said.

Mr Boucher was also at pains to stress that the meeting would not be a "coronation" of Mr Chalabi, and that it was just one of a series of informal consultation meetings to discuss competing visions of Iraq.

"It's not a meeting of organisational leaders or of political figures," he added.

The State Department has long been critical of Mr Chalabi, believing he does not have enough internal support to run the country.

Internal struggle

As the scenes of the liberation of Baghdad flood the television screens, the internal battle within the administration about how to run a post-Saddam Iraq has intensified.

Friendly critics of the administration like Republican Senator Richard Lugar, chair of the foreign relations committee, have been highly critical of the lack of planning for the post-war regime.

Within Congress, there is a battle on the appropriations committee as to whether the funds to run post-war Iraq will be controlled by the State Department or the Pentagon.

With the Pentagon in control of the situation in Iraq, so far it looks like they are creating the "facts on the ground" that will strongly influence the shape of the post-war order.

But, just as the earlier debate about the role of the UN, the disagreement has revealed deep splits within the Bush administration that are not likely to be easily resolved.
 
Fears mount over Iraq disorder

Lawlessness in Iraq could hinder the delivery of humanitarian aid to people in need, the United Nations refugee agency (UNHCR) has warned.

A lack of law and order on the streets, which has led to looting in Baghdad and Basra, could also prompt population displacement, the UNHCR said.

It has urged US and British troops to take immediate measures to restore order.

Following the looting in Basra and Baghdad, both the US and British say they will try to bring the streets under control.

The UNHCR appeal came amid scenes of looting in palaces, government offices and other buildings as Saddam Hussein's regime collapses in the face of US and British advances.

Scenes of jubilation mixed with outbreaks of looting erupted across Baghdad on Wednesday as US troops progressed through the Iraqi capital.

Widespread looting

The general lawlessness led the International Committee of the Red Cross (ICRC) to suspend its activities in Baghdad on Wednesday, saying the situation was too dangerous to continue.

It announced that a Canadian staff member, Vatche Arslanian, was shot and killed in Baghdad on Tuesday when the vehicle he was travelling in was caught in crossfire.

The body of 48-year-old Mr Arslanian, who was in charge of logistics in Iraq, was found on Wednesday.

An ICRC spokeswoman said 12 other people were believed to have died in the incident, when a number of vehicles were trapped in fighting. Other workers in two Red Cross vehicles managed to escape.

In addition, Medecins Sans Frontieres, a medical aid organisation, also suspended its operations in Iraq after two relief workers went missing in Baghdad.

The UNHCR said in a statement issued in Jordan: "The UN refugee agency is very concerned about the general lawlessness that is apparent in part of Iraq.


"We urge the occupying forces to take immediate measures to restore and maintain law and order and to ensure that humanitarian assistance flows to those who need it."
The UNHCR is also concerned there could be revenge attacks in certain parts of Iraqi society because of the current power vacuum in some areas.

In Baghdad's Saddam City, a Shia suburb, people were seen breaking into shops and homes to steal furniture, food, electrical equipment and carpets on Wednesday.

In the north of the capital, citizens were reported to have rampaged through the interior and irrigation ministries, gutting the offices.

Security to improve

Other groups have also expressed concern about the lawlessness in Iraq, including the Iraqi National Congress, an opposition group in exile.

In a statement issued from London, a group official said: "It's a very critical and scary moment in Baghdad, and people have to express something.

We urge the occupying forces to take immediate measures to restore and maintain law and order and to ensure that humanitarian assistance flows to those who need it
UNHCR statement
"But there must be restoration of law and order, or there will be chaos."

A White House official, asked on Wednesday whether US forces would aim to stem looting in Iraqi cities, replied: "As the mission continues, security will improve and increase."

Britain's Group Captain Al Lockwood told BBC Radio 4's Today programme that steps would be taken to curb lawlessness in Basra.

He said: "We certainly have obligations under international law as, much as I hate to use the word, an occupying force, to make sure there is law and order, and we will do this."
 
Mình cũng lạ cái đất nước này, khi mà ở VN có đến 99% người ủng hộ Irac. Thậm chí ngay cả nhà mình, theo dõi qua TV, họ hàng cũng thường gọi điện cho nhau để bình luận. Đến cơ quan thì suốt ngày nâng ly một hai ba Irac cố lên...

..cho đến hôm xem Batda thất thủ, thì mọi người ở đây như buồn hẳn đi, chẳng lẽ người VN còn càm thấy đau xót và tủi nhục với sự kiện này còn hơn cả dân Irac... cảm giác này còn đau hơn cả khi đội tuyển bóng đá của VN bị thua trận. Mình cũng không tin những người vẫy tay là đa số, họ không thể vẫy tay kẻ đã vừa ném bom tàn sát phần lớn dân thường Irac trong đợt vừa rồi. Đành rằng người Irac có thể sống sướng hơn sau sự kiện này, nhưng mà họ đã để danh dự bị trà đạp.

.. Nói tóm lại dân Irac nói chung kể cũng khổ, có nguồn tài nguyên quý giá như vậy mà cũng không biết đằng sướng, để cho các nước khác vào xâu xé, cứ nhìn các cuộc họp quốc tế bàn về hậu war mới thấy tình hình hiện nay thảm..
 
Doan Xuan Dung đã viết:
Iraq hậu chiến quả là một vấn đề hết sức hóc búa. Đất nước này chắc chắn sẽ trở nên thịnh vượng và hòa bình hơn thời Saddam, nhưng quyền tự quyết của nhân dân Iraq đến đâu thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Lượm dạo này ham mê chính sự quá! Nhà tớ thiển cận, cứ thấy sắp tới mình được ăn no hơn, ngủ ấm hơn, con trẻ đủ điều kiện tới trường hơn là nhà tớ cũng ra đường reo hò được rồi. :)

Còn về những người dân thường bị hại trong trận chiến là điều ko thể tránh khỏi, ko thể vin vào đấy mà lên án mãi được. Tớ ko bàn luận đâu xa, lấy ngay cái tớ biết nhất để làm ví dụ. Trong dự án nâng cấp đô thị HCMC dành cho các khu dân cư nghèo vừa qua, muốn đưa được điện, nước, mở rộng hẻm vào cho dân thì hàng trăm nhà phải xẻ tường, phải đục sàn, có khi phải di dời toàn bộ. Hy sinh vì lợi ích tập thể thôi mà! Chẳng tránh được đâu! Kêu thì vẫn kêu, nhưng phải chấp nhận đi!

Bàn luận về lợi ích "tập thể" của dân Iraq bây giờ chưa được đâu, lượm ạ! Đợi thêm tí, lúc đấy nhà tớ với Lượm đi làm tí bia rồi tha hồ mà kể. Đợt chú qua sf, nhà tớ tiếc quá ko túm chú đi bar ở broadway ;)
 
Irac thua u ? Đó chỉ la lời một phía của Mỹ. Là sự lừa gạt hay là một chiến lươc của mỹ. Được mấy ai có thể biết đươc sự thật ở Irac ? Nhưng dù sao đi nữa, sau chiến tranh này Mỹ sẽ là kẻ thù của hàng vạn người - Những người thân của những thường dân vô tội chết dưới tay của Mỹ. Phải chăng những người Irac ở Mỹ vui mừng vì đồng bào vô tội của họ đang chết dần chết mòn vì chiến tranh và sự thiếu thốn ? Đồng thời sau chiến tranh này chuyện gì sẽ xảy ra nữa đến với những người dân irac.
 
Quá thiển cận, sống mà chỉ biết ăn no ngu ấm rồi cõng rắn gà nhà, dân chết mà bảo là không tránh khỏi để bao biện à, ngu hết chỗ nói
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Quá thiển cận, sống mà chỉ biết ăn no ngu ấm rồi cõng rắn gà nhà, dân chết mà bảo là không tránh khỏi để bao biện à, ngu hết chỗ nói

Này chú Tuấn, tôi khuyên chú lựa chọn từ ngữ cho cẩn thận. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi thấy trò mạt sát người khác cũng là một cái ngu của con người.
 
Mình cũng như các bạn, rất ngạc nhiên khi tổng thống và nhân dân Iraq vẫn kiên cường đến như vậy, chúng ta không phủ nhận những cố gắng từ phía Iraq. Bản thân mình cũng luôn ủng hộ hòa bìnhm nhưng không thể phủ nhận một điều là Mĩ đang ở thế chủ động, và đang chiếm đống tại nhiều vị trí quân sự quan trọng. Đúng là sau một vài vụ đánh bom cảm tử quân Mĩ có vẻ hoang mang nhưng thử hỏi liệu sẽ có bao nhiêu cuộc đánh bom tương tự như thế? Cho dù có đi chăng nữa thì Mĩ vẫn còn rất nhiều vũ khí để đàn áp cũng như tấn công nhân dân Iraq, phải không? Hơn 80% nhân dân thế giới ủng hộ Iraq nhưng họ lại không địch nổi với 20% còn lại, tại sao? Vì họ quá mạnh, và họ chẳng coi LHQ ra cái gì, Anh& Pháp lại còn hứa hẹn sẽ xây dựng nền dân chủ trên Iraq sau chiến tranh nữa chứ. Mình tuyệt đối không tin, rất có thể đó chỉ là những lời hứa xuông mà thôi
Mình và các bạn luôn ủng hộ Iraq phải không nào?
Chikoryta
 
Ở baghdad có 5 triệu dân thì con số vài trăm hay nghìn người đổ ra đường ăn mừng đâu có là gì đâu. Hơn nữa số người ra đập phá tượng Hussein là những người theo dong Shi'te luôn thù địch với dòng sumi của Hussein. Có điều phải công nhận là quân đội Iraq tan rã nhanh chóng. Ả rập từ xưa đến nay đã mang tiếng là đánh nhau kém , đúng thế thất :(.
Hiện giờ một bộ phận người dân Iraq chào đón liên quân nhưng ngay cả khi chiến tranh chưa kết thúc thì tình trạng hỗn loạn đã xảy ra, các vụ cướp bóc hôi của liên tục ở các thành phố lớn ==> Mỹ rất dễ bị xa lầy và lúc đó người dân Iraq sẽ không còn thái độ thân thiện như lúc này nữa. Tóm lại đây mới chỉ là chương 1 trong bộ phim dài tập. Chế độ độc tài của Hussein đã thất bại nhưng quân Mỹ còn lâu mới dành được thắng lợi :).
 
Tống Minh Tuấn đã viết:
Quá thiển cận, sống mà chỉ biết ăn no ngu ấm rồi cõng rắn gà nhà, dân chết mà bảo là không tránh khỏi để bao biện à, ngu hết chỗ nói

Tuấn à, cẩn thận lời nói một chút đi, bàn luận vui vẻ thôi mà, không nên chửi nhau thế.

Có những người, người ta hài lòng với miếng cơm manh áo của người ta, cũng có người không như vậy. Chỉ là khác nhau về quan điểm thôi.

Như những cảnh chiếu về người dân iraq vui mừng đạp đổ tượng Sadam cũng vậy thôi. Họ vui mừng vì có một "cường quốc" lớn mạnh, đến "giúp đỡ" họ.

Làm sao có thể so sánh Iraq với Việt Nam, đã trải qua mấy ngàn năm bị đô hộ, bị nước khác tàn phá được.

Âu chăng cũng là lẽ thường tình thôi.

Có câu chuyện là:

Nói nhỏ lại, cũng như có 2 nhà, một nhà rất giầu, có quyền lực, còn một nhà thì nghèo, và ông chủ nhà có vẻ cũng cố chấp, ngang ngược. Ông nhà giầu (tiền nhiều, sống sung túc), nhưng lại sợ nhất là mấy dạng "Chí phèo", nhỡ có ngày nó sang, nó "khủng bố" mình một cái, thì mình chẳng biết đâu mà lần (nên nhớ, đây là lý do chính của cuộc chiến). Thế là anh nhà giầu, thà "phòng bệnh còn hơn chữa bệnh", đuổi phéng anh nhà nghèo đi, nhổ cái gai trong mắt.
Thế là anh nhà giàu sang, đá đít anh nhà nghèo ra đường, đánh đập cho chết thì thôi.
Nhưng mà sang nhà anh nhà nghèo, lại rêu rao lên là, "tao sợ nó "khủng bố" nhà tao" à? nên lại nói là, giúp đỡ xây dựng cuộc sống, ấm no hạnh phúc cho con cái cái nhà nghèo kia.


câu chuyện tiếp tục thế nào, .... bây giờ đói bụng rồi, đi kiếm miếng cơm manh áo đã/ :p
 
Back
Bên trên