bad...sad...mad...

Trần Thùy Linh
(Born2BeWacky)

New Member
Em ghét em như thế này..Em căm thù em hiện nay..Có gì ở anh làm em ko quên được?Có gì ở anh làm em càng cố quên thì càng nhớ?Lâu lâu ko gặp anh,em thấy xuôi xuôi,cứ ngỡ là mọi chuyện thế là xong cả rồi..Nhưng khi nhìn thấy anh,chỉ nhìn thôi,chưa nói đến chuyện trò gì cả,là em lại thấy lòng cồn cào vì nhớ.Em muốn chạy ra nói 1 cái gì đó với anh kinh khủng,nhưng rồi em ko dám...Kéo dài thế này đến bao giờ đây?:cry: :cry: Em cứ đứng đấy,nói nói cười cười với ng` khác,chân muốn đi nhưng nhấc ko nổi.Em đang sai?
Tội lỗi... :cry:
Chán quá.Chán chán chán chán chán!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Muốn cuộn mình ngủ trong chăn thật lâu để nghĩ về ..., để có một khoảng không gian riêng của bản thân mình. Càng nghĩ lại càng không ngủ được, thôi thì nhắm mắt vậy... nghĩ mãi đến lúc mệt đi sẽ ngủ được thôi. Mệt mỏi, thiếp ngủ được một lúc, nghe tiếng ồn ào dưới nhà, bị thức giấc...lại nằm thao thức.
Mệt lại thiếp đi...
 
Anh cũng thế, những lúc đó anh tự hỏi mình sao em lại không nói cho anh, rằng nếu chỉ cần anh biết được một trong những điều mà anh nên biết, có lẽ anh sẽ chạy tới em ngay để nói những lời yêu thương nhất. Tại sao vậy, vẫn chỉ là nếu, vẫn là lý do... "Nhưng em là con gái mà anh..." từng lời anh nghe mới đắng lòng làm sao, cái lý đó chợt chặt chẽ mà anh hiểu mình không thể nào phản bác nó được.

Có lẽ anh đã quá kiêu căng chăng, đã quá tự ái chăng, để rồi chợt hiểu ra mình đã mất một thứ quá lớn. Nhưng có lẽ khi thời gian qua rồi người ta mới chợt hiểu ra cái gì là quý giá thật với mình. Anh đã từng nói với em rằng: "Cuộc đời anh ít khi thất bại, nhưng có lẽ thất bại nhất là anh không có được em...". Anh yêu em mà không thể đối xử với em như bao người con gái khác. Anh đã không còn là chính mình khi chỉ cần nghĩ về em.. thời gian trôi qua và anh chợt hiểu ra rằng, hãy biết trân trọng những gì mình đã có......


:D
 
Chời ơi có lộn kô dzậy Mr Tống lại vào đay mừ giở trò nhen
Coi chừng té lộn cổ nhen
 
người ta ko thể cố dửng dưng với người trong trái tim mình đâu
 
Thực ra em thấy anh Tuấn rất tâm lí đấy! Anh dùng lời lẽ của mình để giúp Linh hiểu được nỗi lòng của người đó.

Nếu Linh thích người đó đến thế mà kô dám nói với người ta, thì phải cho người ta cơ hội, phải để cho người ta biết là em thích (ánh mắt, nụ cười chẳng hạn, nhiều lúc còn qua bạn bè nữa cơ)

Hi vọng là em hiểu đúng, rằng anh Tuấn kô định giở trò?
 
Tất cả những gì em có thể làm để nói chuyện được với ng` ấy là chat..và em rất sợ cảm giác khi biết ng` ấy sắp nói "anh phải out đây"...Ko có cơ hội để bộc lộ..mà để cho ng` ấy biết thì có được gì nữa đâu?Tất cả mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi,chỉ còn em là chưa quên được ng` ấy.Muốn quên lắm nhưng nhiều khi em cũng sợ em sẽ quên ng` ấy mất..Thực ra em cũng đoán là ng` ấy có biết tình cảm của em,nhưng khi nói chuyện,cả 2 đều tránh nhắc tới,vòng vo 1 hồi lại quay về chuyện "ngày xưa"..
2 anh Tuấn: theo như anh Nam giải thích cho em thì em hiểu là anh đang cố giúp em hiểu về nỗi long` ng` ấy,nhưng có vẻ như ko được như thế đâu anh ạ."Anh yêu em" ?? [-X ..chuyện vô cùng ko tưởng..
2 chị Trang:em cũng biết là ko thể dửng dưng,nhưng thực sự trong hoàn cảnh của em,ko dửng dưng ko được..
Nhiều khi cảm thấy mình như rơi vào bế tắc.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ơ,Linh em,chị cũng từng có 1 thời ngu dại ,cũng đi thích 1 chú.Không hiểu em có quái đản như chị ko,chị thì hâm đến mức không cho chú ý gọi điện đến nhà,chỉ nói chuyện với nhau vào sáng chủ nhật và qua mail.Mà tình yêu đúng là bố khỉ,nó cứ lòng và lòng vỏng,chả ra cái của nợ gì cả.Lúc người ta tử tế thì cứ tinh vi làm trò,đến lúc người ta cáu rồi thì mình lại đổ ra như chuối------->chán.
Chị hồi đó cũng giống em,cứ chần chờ tìm cơ hội để nói nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả.Cho đến 1 ngày chị nhận được tin anh ấy đi du hoc,cũng hơi choáng,thế là chị quyết đinh trước khi anh ý đi,gọi điện về---->cú điện này làm mình hơi thất vọng,cũng buồn khổ mất mấy tháng,nhưng rồi cái gì cũng qua.Đến bi zo thì lại yêu dời như hồi xưa.
Kể ra thì có người yêu nhiều lúc cũng hay ho thật nhưng nếu tình yêu không được như ý muốn----->mệt lắm
Em Linh à,lúc nào mà tức mình hay cú nó thì cứ chửi nó,chửi 1 mình mình nghe cho hạ hỏa rồi lại ok ngay ý mà
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .Làm thế vài lần thì em sẽ cảm thấy"ờ,thực ra nó chẳng là cái gì cả.Thiếu nó mình vẫn sống nhăn răng ra đây này":D .Thời gian là vị thuốc tốt nhất,dần dần rồi em sẽ thấy yêu đời lại thôi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Linh ui, giấy mực có lẽ cũng ko đủ cho anh khuyên em nhưng mặc kệ vào đây khuyên tiếp thôi. Đúng là đau lòng thật cho một tình yêu khi nó sống lại những kỉ niệm xưa. Nhưng em này, cứ nghĩ kĩ xem, cuộc sống đâu lúc nào như ý mình muốn, tình cảm cũng thế. Nó đến rồi lại đi, khác chăng là nhẹ nhàng hay còn nhiều điều vương vấn. Em đang sợ mình sẽ quên anh ta hay sợ chính bản thân em ko đủ can đảm để đón lấy một tình yêu mới mà kết cục biết đâu lại theo "vết xe đổ" lần trước. Hãy lạc quan mà sống . Hãy cuộn tròn trong chăn mà thiếp đo như chi HA đã nói hay cứ khóc ra, cứ viết ra những gì mình nghĩ. Đừng chối bỏ sự thật mà phải can đảm vượt qua nó, từng buớc một, chầm chậm nhưng hiệu quả. Em cứ nghĩ rằng cuộc đời này còn nhiều thứ để em lo lắm mà: chuyện lớp nè, bọn bạn nghịch như qủy sứ nè, một anh chàng nào đó đang đứng sau lưng nhìn trộm em,v..v... Hảy tự tạo cho mình những suy nghĩ về nhiều thứ xung quanh để khỏa lấp những gì thuộc về hình bóng anh ta, em nhé!
Chúc em mau sớm "bình phục", một tình yêu mới, một hạnh phúc mới đang chờ đón em, anh tin thế....Tất cả chỉ là sự thách thức của thời gian thôi mà! ;)
 
Ko biết Linh thế nào chứ đối với chị cái ko dửng dưng ko được chỉ là vì cái tự ái tự tôn của mình cao quá...cái kiêu hãnh con gái ko cho phép mình sống thật với cảm xúc của mình trước mặt người ta...ấy là vì sợ người ta coi thường...Cứ dửng dưng cứ cố tỏ ra lạnh lùng cứ muốn thể hiện cho người ta thấy người ta chẳng còn là gì ...để khi đối diện với chính mình lại lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chương à, mày đã bao giờ yêu thực sự chưa (hay là rất thích cũng vậy).
Nếu chưa thì mày mới viết được những dòng như thế. Tình yêu đâu dễ đến và đi như thế.

2 Linh: Nếu biết còn cơ hội thì cố hết mình em ạ. Còn nếu kô thì nghĩ tích cực rằng mình kô cần (kô có anh ấy thì có chết được đâu, đời còn dài) và hi vọng là mình quên đi được (biết là rất khó, nhưng kô bắt tay vào làm thì đừng mong kết quả)
 
Back
Bên trên