Ba mươi

Trần Chí Trung
(Tranchitrung)

Thành viên danh dự
Tôi đứng giữa đất trời
Trong thời khắc linh thiêng vạn vật
Giờ phút người nhìn đời rất thật
Ngẫm lại những buồn vui, lầm lỗi hay reo mừng

Hà Nội bừng lên ánh sáng phố phường
Những chuyến xe qua đường đông tấp nập
Người người vẫn bước chân tương lai hồi hộp
Ai vẫy chào ai một ánh mắt mỉm cười

Tôi đi giữa một chợ hoa đỏ tươi
Ngập tràn những cây quất xum xuê cành lá
Mai vàng rực lẻ loi trong tất cả
Bỗng chợt rung rinh hoà nhựa sống với đời

Hà Nội sáng rực lên những ánh điện lung linh
Đã ngàn năm đất đô thành thuở ấy
Dẫu mỗi người một niềm riêng là vậy
Bỗng nhận ra mình là máu thịt nơi đây

Tôi bước đi lòng say những vơi đầy
Lang thang một chút cho thơ thẩn một chút
Hà Nội tung mình rực pháo hoa cao vút
Giữa nền trời sao như ánh sáng rồng bay.
 
Anh sắp chia tay với nơi này rồi đấy . Hãy giữ lại một cái gì đó cho mình , đừng coi mình là một người khách qua đường , một người khách bộ hành không được ghi nhớ .
 
Back
Bên trên