...Rất chi là đoàn kết...
)
---------------------------------------
Gerrard - quyền lực tối thượng
Nếu bạn muốn biết tại sao Liverpool luôn được coi là “trên cơ” trong mỗi trận derby vùng Mersey, bạn hãy nhìn vào cách mà Everton thi đấu. Họ chỉ biết ra sân, chiến đấu và chiến đấu. Họ phải làm thế nào để có ít nhất 20 lần tắc bóng...
... Cũng chẳng nguy hiểm cho lắm, nhưng những cầu thủ của họ đã không tuân theo luật chơi. Cầu thủ đã dính những chiếc thẻ vàng tiếp tục phi thân vào đối thủ, khiến trọng tài không còn cách nào khác là phải rút thẻ đỏ. Liverpool hiện nay chỉ có một cầu thủ duy nhất như vậy: Momo Sissoko. Nhưng cậu ấy mới 20 tuổi, và người ta luôn rộng lượng với những người trẻ. Tất cả những người còn lại đều có thể kiểm soát được.
Kỷ nguyên Houllier giai đoạn 2 năm cuối cùng đã chịu không ít đắng cay. Nhưng trước đối thủ cùng thành phố, Liverpool của ông luôn luôn ở trong thế chủ động. Ông đã gặt hái được nhiều thành tích khi còn là HLV tại Liverpool, từ 4 thành tích lớn ( thêm 2 cái nhỏ nữa) cho đến 3 lần góp mặt ở Champions League, và một dàn cầu thủ mà người kế nhiệm ông chỉ việc sử dụng. Nói một cách đơn giản, những gì Houllier làm cho Liverpool là không bao giờ có thể quên được. Ông đã hy sinh rất nhiều. Làm việc rất nhiều để có được cái tốt nhất.
Hơi mỉa mai một chút là Roy Evans – người trung thành, lại thất bại thảm hại trước Everton, trong khi Houllier và Benitez, những người ngoại quốc đã lật ngược thế cờ, sắp xếp vị trí vào đúng chỗ của nó.
Từ học viện đào tạo bóng đá trẻ, Houllier đã phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trẻ Steven Gerrard, một cầu thủ được đánh giá là có tiềm năng bùng nổ và phát triển rất lớn. Trận derby đầu tiên trong đời cầu thủ trẻ này thật đáng nhớ với một chiếc thẻ đỏ sau khi vào bóng thô bạo với đối phương. Đó cũng là 1 trong những trận derby đầu tiên của Houllier.
Còn về những tình huống ẩu đả, làm sao có thể kiểm soát? Tất cả những cầu thủ giỏi nhất đều phải kiểm soát được nó? Một lần nổi điên trên sân, những lần sau sẽ tiếp diễn. Những cầu thủ bị treo giò đều không bao giờ được hưởng ứng.
Sự tiến bộ của Gerrard thành một tiền vệ có cái đầu lạnh như băng bắt đầu dưới bàn tay của Houllier, một người còn hơn cả HLV bóng đá, đã làm việc cật lực để đảm bảo sự tiến bộ cũng như sự trưởng thành của các cầu thủ. Benitez còn làm được nhiều hơn thế, chỉ bảo cho Gerrard của chúng ta sử dụng khối năng lượng của cậu ấy theo lẽ phải. Gerrard không bao giờ tắc bóng mà anh ấy không … thắng cuộc, cậu đứng nhìn quả bóng lăn và sẽ giành lại nó ở một pha khác.
Vào đầu mùa giải năm ngoái, tôi rất hoài nghi về việc Gerrard có vẻ hơi gượng gạo với những lời chỉ dẫn của HLV mới, với những cấu trúc mới về bóng đá của người Tây Ban Nha. Đó là một điều cực kỳ nguy hiểm đối với Benitez. Một lúc nào đó, Gerrard không tỏa sáng (có thể là do những lời đồn đại về tương lai của cậu ấy), và khi đội bóng chơi một thứ bóng đá khác, khi mà Alonso và Garcia được ưu tiên, vai trò của Gerrard đã không còn quá quan trọng.
Đoàn quân Đỏ thực sự trở thành một đội bóng của tập thể, không tập trung vào một cá nhân. Một vài lần Gerrard vẫn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhưng thực sự là cậu ấy không phải là người xuất sắc duy nhất trong đội bóng, ở đó có rất nhiều cầu thủ xuất sắc.
Trong khi đó mùa giải năm nay, cậu ấy lại thể hiện một phong độ tuyệt vời. Cậu ấy đã sử dụng tài năng của mình đúng lúc, đúng cách, để chiến thắng. Tin tưởng đồng đội của mình khi chuyền bóng cho họ, nếu họ ở vị trí tốt hơn, hơn là cố gắng xoay sở một mình như trước kia. Bùng nổ đúng lúc, chứ không chạy khắp sân như trước kia. Benitez đã giữ lời hứa của mình khi thuyết phục Gerrard ở lại: sẽ có nhiều cầu thủ giỏi chơi quanh cậu ấy.
Benitez trong “công cuộc làm mới” Gerrard còn cả những điều thú vị khác: một tiền vệ phòng ngự cừ khôi. Gerrard đánh đầu và tì vai giỏi hơn bất cứ cầu thủ nào đang chơi tại giải Ngoại hạng Anh. Lampard so với cậu ấy thì còn rất nhiều hạn chế, tôi đánh giá cao cầu thủ này nhưng chỉ ở một điểm nào đó. Còn Gerrard thì không có điểm dừng. Cậu ấy nhanh hơn, mạnh hơn và kỹ thuật hơn Lampard, và còn chuyền bóng hay hơn nữa. Và quan trọng nhất là cậu ấy còn đang đi lên, không giống Lampard.
Và các bàn thắng của Gerrard nữa, 14 bàn trong mùa giải này, và là 20 bàn trong năm 2005. Một cầu thủ với những bàn thắng đều đặn khiến tôi liên tưởng đến những tiền đạo hàng đầu mà chúng ta vẫn hay thán phục.
Và thêm một điểm khác nữa với Lampard, người với những bàn thắng để giành danh hiệu cho Chelsea. Gerrard không đá penalty, chia sẻ nhiệm vụ đá phạt với những “chuyên gia” khác, và biết cách để đánh bại thủ môn kể cả khi chẳng có những đường cong nào diễn ra.
Thật khó mà không sử dụng mệnh đề “Nếu – thì?” với tiền bạc của Chelsea. Chừng nào họ không có một gia tài kếch xù như thế, với những khoản đầu tư điên rồ, họ sẽ không có một đội hình cho ra hồn.
Nhưng đó mới là cuộc sống. So với những năm trước, Liverpool là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. 10 trận thắng liên tiếp lại không đến liền tù tì, và trong lúc đó Chelsea lại thắng rất đều. Nhưng điều dễ chịu mà chúng ta cảm thấy là dưới thời Benitez, bạn luôn thấy đó không phải là những trận may mắn. Chelsea thật sự mạnh, nhưng hàng tuần chúng ta vẫn trông chờ vào những con số ngang bằng.
Đánh bại Everton luôn là niềm vinh dự, và ở một khía cạnh nào đó, nó rất có ý nghĩa đối với tất cả các Kopite. Nhưng Chelsea mới là “the Blues” mà “the Reds” cần vượt qua.