Phạm Minh Ngọc
(girl_isgirl)
Điều hành viên
Luôn làm trò đùa.... thật sự là thế.....
Ức chế...... đôi khi con người ta tởm lợn thật.... đạp lên danh dự người khác..... khinh bỉ và vẫn tiếp tục sỉ nhục người khác khi chỉ thấy họ cười.... và luôn không hiểu thế nào là giới hạn của sự đùa cợt..... bức xúc.... nếu đã là trên net này thì ko ai thèm nói ai.... lẽ đơn giản là chỉ thấy mình cười.... không thấy phản ứng và coi nụ cười là sự trả lời..... ức chế..... ko muốn nói gì nữa....
Có 1 con bạn thân.... nó quen với chuyện sỉ nhục bạn bè..... là 1 đứa chuyên làm trò lố cho bạn bè đương nhiên mình là đối tượng thích hợp để nó sỉ nhục..... bức xúc hết cỡ.... cũng như vì quen bị nó sỉ nhục...... đối với việc bị người khác sỉ nhục mình cũng quen dần dù là 1 đứa khá nhạy cảm và biết thừa cảm xúc của người ta đối với mình thế nào.... ko thèm nói, học tập TP im lặng trước những chuyện bỏ ngoài tai. Nói thì làm gì.... lúc đó mình sẽ giống 1 đứa lố.... lố ko chịu được và trong bụng chúng đang cười mình.... mình thì thành con lố bịch và để cho chúng cười.... chỉ thấy xấu hổ.... nhục....
Không chỉ 1 mà nhiều lần bị..... không chỉ 1 mà nhiều kẻ cười..... quái.... chưa hôm nào cáu như hôm nay.... có lẽ cái vụ giờ thể dục cũng làm mình thêm bực tức những truyện trước.... tức.... tôn trọng người khác để làm gì khi ko nhận được lại là 1 sự tôn trọng khác...... khó chịu.... bức xúc quá rồi.... tức tối lắm......
Viết lên đây chắc lại thành lố.... đã thế ko được gì.... cú thật..... mấy ngày này làm thế nào để sống yên ổn đây..... tức.... có những kẻ họ tưởng rằng những lời nói họ nói ra chỉ là những câu nói đùa nhưng ai mà biết được đùa hay thật sẽ thế nào? Đùa hay thật cũng có thể làm tổn thương người khác.... hãy tôn trọng những gì mình nói ra.... nhất là hoàn cảnh nói..... các người có lẽ nên xem lại mình.... ta cũng sẽ thế.... nhưng lúc này ta đang là kẻ bị hại.... nghe có tởm ko nhỉ..... tởm thật.... nếu 1 đứa chỉ mới biết con Phạm Minh Ngọc này trên HAO.... điên lên rồi.... lúc này đứa nào trước mặt chắc ăn đấm của mình....
Ghét đến lớp quá.... điên..... ca sáng chán đến phát buồn nôn..... lớp Tin cũng tương tự.... con gái thì ít.... con trai thì nhiều.... lớp chẳng đoàn kết... đâu được như hùi 9C.... mới thì tất nhiên là vậy.... bọn ở lớp thì có vẻ ko thích cái kiểu của mình..... uh thì mình trông cũng vênh váo và ngứa thật.... thế mới bảo chán..... điên mất.... buồn tẻ.... lũ bạn thân sao lại chạy hết lên ca chiều để lại mình buổi sáng thế ko biết....
Học hành thì đến điên cái đầu..... tức quá.... bây giờ ngu như 1 con lợn.... từ ngày vào cái lớp Tin thì có học hành gì đâu chứ.... mất hêt hứng học..... chán..... cố tìm lại hứng học thì ko được..... điên cái đầu..... bọn ở lớp khác với lớp 9C.... mấy đứa ngồi quanh mình cũng không phải PA, TP, QL hay có thể chuyển chỗ xuống ngồi cạnh MT, MH..... lớp mới.... sự thay đổi là đương nhiên.... nhiều lúc hẫng quá....
Vẫn là Ams mà sao thấy xa như biến đi trường mới vậy....
Nhiều quá.... chưa nói hết.... có những điều có lẽ chỉ nói được cho số ít.... bạn thân cũng chẳng biết nói gì... ở 2 thế giới khác rồi..... còn mỗi 1 người.... thì chỉ có thể viết thư.... hơn nữa người đó lại đang ở rất xa..... bức xúc..... làm sao để tuôn ra hết bây giờ................
Ức chế...... đôi khi con người ta tởm lợn thật.... đạp lên danh dự người khác..... khinh bỉ và vẫn tiếp tục sỉ nhục người khác khi chỉ thấy họ cười.... và luôn không hiểu thế nào là giới hạn của sự đùa cợt..... bức xúc.... nếu đã là trên net này thì ko ai thèm nói ai.... lẽ đơn giản là chỉ thấy mình cười.... không thấy phản ứng và coi nụ cười là sự trả lời..... ức chế..... ko muốn nói gì nữa....
Có 1 con bạn thân.... nó quen với chuyện sỉ nhục bạn bè..... là 1 đứa chuyên làm trò lố cho bạn bè đương nhiên mình là đối tượng thích hợp để nó sỉ nhục..... bức xúc hết cỡ.... cũng như vì quen bị nó sỉ nhục...... đối với việc bị người khác sỉ nhục mình cũng quen dần dù là 1 đứa khá nhạy cảm và biết thừa cảm xúc của người ta đối với mình thế nào.... ko thèm nói, học tập TP im lặng trước những chuyện bỏ ngoài tai. Nói thì làm gì.... lúc đó mình sẽ giống 1 đứa lố.... lố ko chịu được và trong bụng chúng đang cười mình.... mình thì thành con lố bịch và để cho chúng cười.... chỉ thấy xấu hổ.... nhục....
Không chỉ 1 mà nhiều lần bị..... không chỉ 1 mà nhiều kẻ cười..... quái.... chưa hôm nào cáu như hôm nay.... có lẽ cái vụ giờ thể dục cũng làm mình thêm bực tức những truyện trước.... tức.... tôn trọng người khác để làm gì khi ko nhận được lại là 1 sự tôn trọng khác...... khó chịu.... bức xúc quá rồi.... tức tối lắm......
Viết lên đây chắc lại thành lố.... đã thế ko được gì.... cú thật..... mấy ngày này làm thế nào để sống yên ổn đây..... tức.... có những kẻ họ tưởng rằng những lời nói họ nói ra chỉ là những câu nói đùa nhưng ai mà biết được đùa hay thật sẽ thế nào? Đùa hay thật cũng có thể làm tổn thương người khác.... hãy tôn trọng những gì mình nói ra.... nhất là hoàn cảnh nói..... các người có lẽ nên xem lại mình.... ta cũng sẽ thế.... nhưng lúc này ta đang là kẻ bị hại.... nghe có tởm ko nhỉ..... tởm thật.... nếu 1 đứa chỉ mới biết con Phạm Minh Ngọc này trên HAO.... điên lên rồi.... lúc này đứa nào trước mặt chắc ăn đấm của mình....
Ghét đến lớp quá.... điên..... ca sáng chán đến phát buồn nôn..... lớp Tin cũng tương tự.... con gái thì ít.... con trai thì nhiều.... lớp chẳng đoàn kết... đâu được như hùi 9C.... mới thì tất nhiên là vậy.... bọn ở lớp thì có vẻ ko thích cái kiểu của mình..... uh thì mình trông cũng vênh váo và ngứa thật.... thế mới bảo chán..... điên mất.... buồn tẻ.... lũ bạn thân sao lại chạy hết lên ca chiều để lại mình buổi sáng thế ko biết....
Học hành thì đến điên cái đầu..... tức quá.... bây giờ ngu như 1 con lợn.... từ ngày vào cái lớp Tin thì có học hành gì đâu chứ.... mất hêt hứng học..... chán..... cố tìm lại hứng học thì ko được..... điên cái đầu..... bọn ở lớp khác với lớp 9C.... mấy đứa ngồi quanh mình cũng không phải PA, TP, QL hay có thể chuyển chỗ xuống ngồi cạnh MT, MH..... lớp mới.... sự thay đổi là đương nhiên.... nhiều lúc hẫng quá....
Vẫn là Ams mà sao thấy xa như biến đi trường mới vậy....
Nhiều quá.... chưa nói hết.... có những điều có lẽ chỉ nói được cho số ít.... bạn thân cũng chẳng biết nói gì... ở 2 thế giới khác rồi..... còn mỗi 1 người.... thì chỉ có thể viết thư.... hơn nữa người đó lại đang ở rất xa..... bức xúc..... làm sao để tuôn ra hết bây giờ................