Bốn mùa và... thơ

Bây giờ Hà Nội đã bắt đầu sang Đông,se sắt và buồn...Hôm trước,em đoc bài Đợi anh của anh Việt thấy hay quá.Cho phep em gưi1 bài thơ đáp lại anh nhé:

GỬI ANH
Anh ở nơi xa quá,
Gửi gì cho anh đây?
Một thoáng gió heo may,
Hay là cơn mưa hạ?
Hay gửi chùm hoa sữa,
Để nhắc anh ĐÔng về?
À không,vạn lộc non,
Thắp mùa xuân xanh mướt...

Nơi xa anh có nhận?
Được tiếng đàn xa xôi.
Bản dạ khúc ngày xưa,
Mà anh thường vẫn hát...

Nơi đó đông rét lắm,
Hay em gửi khăn len?
Để anh quàng và nhớ tới em ...
Sưởi lòng anh ấm áp.

Gửi gì nhỉ,để anh không lo lắng,
Biết em vui và mong đợi anh về,
Để anh vững tin bước tiếp trên đường dài
Để anh đối mặt và vượt qua thử thách!

EM sẽ gửi:
Tiếng đập trái tim em
Da diết.....
Cồn cào...
Thổn thức ..._nhưng xúc cảm không tên
Lồng hình bóng anh trong từng nỗi nhớ
Miên man....
(6/11/2006_HÀ NỘI)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ru em khi trời sang Đông

Bên này anh tuyết phủ
Hà Nội chắc đang Đông
Anh thương những nhớ mong
Từng mũi đan em gửi

Vẫn nghe hương tóc rối
Từ bên ấy đưa về
Anh đi trong cơn mê
Nhớ mùa đông da diết

Em ơi em có biết
Anh yêu Đông rất nhiều
Vì Đông thắp tình yêu
Trong tim anh rực cháy

Anh yêu Đông run rẩy
Trên vai gầy của em
Thương ! Thương lắm từng đêm
Em nhớ mong ướt gối

Anh sẽ về , hãy đợi
Về thắp lửa mùa đông
Xoa dịu những chờ mong
Và bên em mãi mãi

PT
08.11.06


Vô chơi thấy thơ Nhóc tình cảm quá nên chị viết tặng bài này . Chúc Nhóc luôn vui !
 
EM cảm ơn chị Thoa .Hạnh phúc quá,chị là ngươi thư 2 tăng thơ cho em đấy.Em đã đoc nhiếu bài thơ của chị lắm,bài nào cũng thấy hay.MÀ chị viết nhiều thơ thật đấy,phải nói là "ứng khẩu thành thơ".Em chịu thôi,thi thoảng lắm mới viết .
DÙ VẪN BIẾT
Dù vẫn biết ở nơi xa lạnh lẽo
Anh đã nhận rồi chiếc khăn mà em đan
Anh có quàng và nhớ tới em ?
Có bớt lạnh không anh nơi mùa đong hằng ngự trị.

Mỗi mũi đan là một sợi nhớ,
Là giọt nước mắt em thương nhớ âm thầm,
Em đã dệt bằng muôn vàn nhớ mong,
Nhưng chẳng biết có làm anh ấm áp?

Em tự trách mình sao vụng về quá,
Lóng ngóng đan mới hết một tấm khăn
Và em cũng chẳng thể gửi trọn vẹn niềm thương
Để sưởi ấm lòng anh ngày giá rét.

Em muốn gửi cho anh thật nhiều...nhiều hơi ấm,
Mang tới anh cho thỏa nỗi nhớ mong
Nhưng vô tâm chỉ vội vàng chiếc khăn len
EM chẳng kịp đan cho anh áo ấm.

Dù xa tắp nơi con đường tuyết phủ
Nơi tuyếtvô tình tuyết rơi mái tóc anh
Dù chắc rằng anh,anh sẽ đi qua
Nhưng em vẫn muốn cùng anh in dấu chân lên tuyết trắng!
( Bách hợp_8/11/2006)
 
Hôm nay tư dưng em lai muốn viết lại bài thơ đầu tay,bài thơ tặng mẹ
YÊU MẸ
Mùa đông lạnh giăng giăng con đường nhỏ
Dáng mẹ gầy vẫn cam chịu gió sương,
Con nhìn sâu trong đôi mắt mẹ
Lấp lánh một vừng ánh sáng yêu thương
Nhưng sâu thẳm nơi tâm hồn mẹ cất
Một nỗi buồn xa văng không tên
Những tủi hờn và bao cay đắng
Bình lặng trong đoi mắt dịu hiền.

Mười lăm tuổi con hãy còn vô tư quá
Con vẫn ngỡ cuộc sống thật thanh bình
Trong mát như cơn mưa đầu hạ
Ru con trong giấc mơ yên lành
Con nào biết trong những cơn mưa hạ
Lại chất chứa cả nhưng mầm bão giông
Mưa lạnh thấm tay con buốt giá
Con giật mình khỏi giấc mơ êm đềm
Mẹ âu yếm xoa đầu con khẽ hát,
Con lại ngoan trong nhưng giấc ngủ say
Con lại ngủ trong giấc mơ cổ tích
Mặt cô tiên hóa gương mặt mẹ hiền

Sau cơn bão trời lại bừng nắng hạ
Niềm hi vọng xanh nhen nhóm ở trong tim
Đôi vai gầy mẹ gánh cả giông bão
Nhưng niềm vui in trong mắt mẹ cười

Bầu trời kia sao mênh mông là thế,
Vẫn không rộng bẳng vòng tay mẹ hiền
Dòng suối kia có ngọt ngào trong mát
Chẳng hiền hòa như mẹ của con
Ánh trăng vàng có lung linh tỏa sáng
Nhưng trăng kia chỉ viên mãn đêm rằm
Còn mẹ yêu sẽ bên con mãi mãi
Lần dấu con đi đến suốt cuộc đời
(Mèo lười của mẹ)
 
EM cảm ơn chị Thoa .Hạnh phúc quá,chị là ngươi thư 2 tăng thơ cho em đấy.Em đã đoc nhiếu bài thơ của chị lắm,bài nào cũng thấy hay.MÀ chị viết nhiều thơ thật đấy,phải nói là "ứng khẩu thành thơ".Em chịu thôi,thi thoảng lắm mới viết .

Hihi . Không có gì đâu Nhóc ....Thấy thơ Nhóc hay nên vô chơi cùng Nhóc thui mà ! Thơ Nhóc rất thật và nhiều cảm xúc ! Viết thật nhiều nữa nghen !:*

Nhóc viết thơ về mẹ làm chị tự nhiên nhớ ....ba của " người ấy " quá !


Thơ cho ba của anh
(Kính tặng người mà anh thương quí nhất )

Con muốn viết một vần thơ cho ba
Người mà con không gọi là cha đẻ
Bởi một lẽ
Ba là người thương quí nhất của anh

Con từng nghe kể về những cánh chim
Vượt bão tố đến những miền đất mới
Thì ba trong anh như cánh chim không mỏi
Bay suốt một đời tìm tổ ấm yêu thương

Con đọc rất nhiều về những con đường
Người ta đi mãi thành lối mòn quen thuộc
Ba không chịu đi những con đường ngày trước
Mà tìm cho mình một lối đi riêng

Anh yêu ba , yêu cả những thói quen
Những tật xấu mà ba từng muốn bỏ
Anh yêu ba , yêu những điều rất nhỏ
Đã cho anh thêm yêu mến cuộc đời

Ba không còn bên anh giơ tay chắn nắng trời
Không còn nữa những ngày cùng dậy sớm
Cùng ngắm sông Hồng buổi hoàng hôn đỏ ruộm
Anh chỉ có một mình . Con thương lắm ! Ba ơi !

Con chỉ yêu ba bằng một nửa anh thôi
Bằng nỗi nhớ mong anh đã từng chia sẻ
Con cũng chẳng hiểu hết những gì anh nghĩ
Nhưng con biết rằng : Anh ấy nhớ lắm , ba !

Con mong được một lần đặt lên mộ của ba
Nén tâm nhang của người anh yêu quí
Con mong được hứa rằng : Dẫu mai này dâu bể
Con sẽ luôn bên anh đến trọn cuộc đời

Con viết thơ cho ba ...
Những nghĩ suy chẳng thể nói thành lời
Nhưng con tin ba hiểu
Giọt thương trào nóng hổi ở trong con !!!

PT
09.11.06
 
Em thử đóng góp một bài thơ thu nhá, thực ra là còn một vài chỗ em chưa vừa ý lắm :(, nhg cứ liều đưa lên :D


Một sáng sớm khi em vừa tình giấc
Nắng vàng kia nay tan biến đâu rồi
Trời đổi áo, một màu xanh ảm đạm
Chợt se lòng trước một sớm mùa thu.

Gió khẽ thổi, nhẹ nhàng xoa mái tóc
Vuốt đôi vai gầy như nhắn gửi điều chi
Lòng chợt thấy bồi hồi bao chuyện cũ
Của những ngày xưa, ấm áp những nụ cười...

Anh từng nói:" Mùa thu mùa đẹp nhất!
Nhưng không đẹp bằng ánh mắt của em,
đôi mắt to, tròn, đen lay láy
mỗi lần nhìn anh như bao sắc lung linh!"

Anh từng nói:" Trời mùa thu thích lắm!
không gay gắt nắng hè, không lạnh lẽo gió đông
mà êm ái, dịu dàng, và mát mẻ
như suối tóc em anh khẽ áp giấc nồng!"

Nhớ những ngày đèo em, anh vẫn hát
Những bài hát về Hà Nội mùa thu
Trên con phố đỏ thảm bàng rục rỡ
Và những tiếng cười khuc khích trêu anh.

Chợt chiếc lá đáp lên tay em đó
Kéo em về với hiện thực giờ đây
Bỗng khoanh tay ôm một vòng nhu thể
Vòng tay anh...và hơi ấm ngày nào...
 
co' bài này tớ nhặt được trong topic của lớp, mang vào đây mời các bạn thưởng thức.


Bô'n mùa và...thơ
Xuân vịnh:
Mưa xuân dí dắt nảy lộc chồi
Suối cạn giờ đã róc rách trôi
Hơi lạnh vẫn xiết theo làn gió
Xuân đến rồi,anh ị ở trên đồi

Hạ vịnh
Trưa nắng dòng sông như ngừng thở
Ve sầu khóc nức nở tái tê
Hoa dại trắng nở tung màu tang tóc
Hè đến rồi,anh ị ở bờ đê


Thu vịnh:
Lá rụng đầy sân ,lá rụng đầy
Trời xanh trong mà chẳng gợn bóng mây
Từng cơn gió xôn xao e ấp
Thu đến ,anh ị giữa vườn cây


Đông vịnh:
Gió bấc giật từng cơn cuồng dại
Lá bàng rơi vung vãi tứ tung
Mưa lộp bộp tung làn băng giá
Rét thế này phải ị trong nhà thôi!
 
^_^ 4 câu thơ nhỏ.

Bóng mưa xao,
Một em, nỗi nhớ
Bóng mưa nỗi nhớ,
Trở về mùa nao...?

- Ban mai một cuối thu. Gặp cơn mưa bóng mây.
 
anh biết rồi em cũng sẽ ... quên
chuyện không vui mấy ai còn giữ lại
khúc ca này mình chẳng thể giũ mãi
thu đến rồi giọt nấng cũng phôi phai ...
 
Mùa vắng tuyết

Lưng chừng núi mù sương hư ảo
Cuối chân mây giá lạnh mênh mang
Nhưng sao Đông đón tuyết muộn màng
Không sắc trắng, chợt thấy lòng quạnh quẽ.

Đông vẫn đó, hay Xuân về thật khẽ?
Gió mơn man chỉ khiến phố ngẩn ngơ
Ai lặng thinh ngóng tuyết tự bao giờ
Cỏ cây vẫn mãi trỏng trơ u sầu.

(ĐV - 16/01/2007 - Ngày khô)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
VIẾT CHO ANH
EM sẽ không khóc đâu anh
nếu có một ngày như thế,
Lối ta vế chỉ còn là hoài niệm
Con đường nay đã thiếu vắng một người..
Bởi em nghe vẫn tiếng gió thì thào
Kể chuyện mình,chuyện tình yêu hai đứa
Nhìn xuống đường ,bụi thời gian chưa kịp phủ
Dấu chân anh và em bước song đôi .

Em lại thấy nụ cười anh trong khoảng không xa xôi
Lại ánh mắt dịu dàng đang nhìn em âu yếm.
Phải hư ảo ?Hay là..anh rất thật
Bờ vai anh em khẽ tựa đầu!

Em cũng sẽ không khóc đâu anh ơi!
Nếu có một ngạy anh xa em đến thế,
Bởi em nhận ra anh trong bao người xa lạ,
Hao hao thôi cũng đủ thấy anh rất gần

Nắm tay em trong những giấc mơ dài,
Anh vỗ về và hôn tóc em thật nhẹ
Khi sợ hãi đã có vòng tay anh rộng lớn
Vậy...cớ sao em phải khóc khi vắng anh?

VÀ bởi em biết anh lo lắng không yên
Nếu em buồn không có anh an ủi
Anh lại cuống lên như bao lần như thế,
Vì chẳng thể ở bên che chở,dỗ dành em
...
Bởi vì thế,em sẽ không khóc đâu anh,
Em sẽ vui và chờ ngày anh đến
Em sẽ đợi một ngày anh trở lại
Trong vòng tay anh...quên hết mọi ưu phiền
(15/1/2007_RUY BĂNG)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Những ngày cuối đông

Tuyết trắng kìa em
Phủ lem nhem trên những cành trụi lá
Nắng bỗng về, lung linh đến lạ
Đông lại đón Xuân sang.

Nụ sẽ hé từ những đám ngổn ngang
Giá lạnh đi qua, bàn tay em lại hồi hơi ấm
Gió mơn man, ngẩn ngơ em khẽ chạm
Nét duyên trầm nhè nhẹ những ngón thơ.

Xanh màu lá, hư ảo những chồi tơ
Là sự sống, là tình yêu,
Tái sinh trong từng hơi thở
Nép nhẹ vào mái tóc thoảng hương Xuân.

Gió thì thào, và suối ướt bàn chân
Em bước trên những nấc thang của cuộc sống
Môi cười long lanh trên mặt sông bình lặng
Hãy lắng nghe tiếng đời reo vui!


(23/01/2007)
 
Tiếc thu 3

Ngày mới đang lên, đêm chóng phai
Cỏ hoa khe khẽ ngậm sương mai
Tỏa lan trăm ngả, hồn sông núi
Sâu hút, chênh vênh, nắng đổ dài.

Vi vút chân mây, góc trời xa
Gió về ve vuốt mấy nhành hoa
Tận hưởng, vui chơi, chưa kịp thích
Chỉ thấy dâng lên nỗi nhớ nhà.

Thu lại cất bước, đón đông sang
Mà đông chưa tới, tiết dở dang
Ngẩn ngơ, bỗng thấy xào xạc lá
Lại tiếc thu đi quá vội vàng.

(03/12/2007)
 
Ấm lạnh

Đêm dạo bước trong lòng người thanh vắng
Níu chân ai, tay giữ chặt hình dung
Đôi mắt nhìn tìm kiếm chút mông lung
Trời xa ấy có mùa nào vẫn nhớ

Lá vàng rơi khi thu buồn hết nợ
Dứt áo đi bỏ lại một mùa đông
Lạnh lẽo ngày thả rét giữa hư không
Tay rụt lại, muốn tìm nguồn sưởi ấm

Xào xạc rơi trong thanh âm tĩnh lặng
Chút lá khô loẹt quẹt những con đường
Tiếng chổi tre lấp ló giữa màn sương
Ngõ lạnh căm, không bóng người đi lại

Nụ cười tươi ấm nỗi lòng tím tái
Đôi bàn tay nắm chặt đôi bàn tay
Gió mùa Đông hay là gió heo may
Dù có lạnh, vẫn ấm vào nỗi nhớ
 
Giữa mùa đông mà con đường ngập nắng
Giữa mùa đông sao gió ngạt ngào hương
Ngõ nhỏ xôn xao cành lá ùa mưa trắng
Ai bước đi giữa dòng hoa sữa mênh mang
(Hoa sữa lại rụng hết nữa rồi :(()
 
Mùa đông và em
Em mỉm cười bước trên đường phố vắng
Vương trên vai, mặt trời thả bụi vàng
Giữa đông rồi, sao mặt trời vui thế?
Vẫn ồn ào, đan những dòng hoàng kim...

Em mỉm cười bước trên đường phố vắng
Thoáng mơn man, hương lá cỏ dịu dàng
Giữa đông rồi gió vẫn còn ngây ngất
Vẫn bay nhảy, vẫn mỉm cười trong mênh mang...

Em mỉm cười bước trên đường phố vắng
Nắng vui say trong hơi lửa mong manh
Thoáng trên vai, một lớp bụi tinh khôi
Nắng vẫn vàng, đất phủ đầy băng trắng....

Em mỉm cười bước trên đường phố vắng
Môi vẫn nụ nhưng ánh mắt vời xa
Cười là gió, gò má hồng là nắng
Nhưng thẳm sâu trong đáy mắt là băng...
 
Back
Bên trên